Ghi chép của CONGTM09
Tết Tết Tết... ( Hồi bé các bác đón tết như nào ạ )
Hoa đào nở, chim én bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, Khắp phố phường rộn ràng tiếng nhạc xuân. Oài! Vậy là sắp tết thật rồi các mẹ ạ.Tết trong anh là cái gì đó thiêng liêng lắm mặc dù giờ anh đã lớn, đã trưởng thành. Cứ mỗi độ xuân về lòng vẫn thấy nao nao, bâng khuâng một cảm xúc khó tả. Sự háo hức mong chờ ngày tết trong cứ thôi thúc trong anh từng ngày.
Thuở anh còn bé, Tết ắt hẳn là những ngày được mong chờ nhất trong năm. Đơn giản chỉ vì mỗi đợt này anh có thể có thịt để ăn cả ngày, có thêm bộ áo mới để mặc. Cái hồi ấy ý mà, mới đủ cơm để ăn chứ làm méo gì có chuyện ngày nào cũng thịt cá như giờ. Cả làng nhà ai cũng có cả đàn gà nuôi trong nhà cơ mà có bao giờ dám ăn đâu, toàn mang lên chợ bán, muốn ăn thịt gà thì hoặc là đợi gà “ốm” hoặc là đợi người ốm. Thế nên cứ mỗi lần tết xong, trẻ con trong làng thằng nào cũng nhỉnh lên được vài ba cân là ít.
Tầm sáng 27 âm trở đi, chợ tết ngày nào cũng đông nghịt khách. Anh cũng chúng bạn của anh lại rủ nhau vi vu chợ tết. Thằng thì mua ô tô đồ chơi, thằng mua kèn, mua sáo, thằng thì đi ăn bánh xèo bánh mướt, còn anh thì lại bị hấp dẫn bởi mấy sạp hàng bóng bay. Bóng bay có đủ loại, đủ màu từ bóng thúng, bóng mèo cho đến bóng dài, bóng ngắn. Đặc biệt có loại bóng duy nhất được được bọc lại cẩn thận trẻ con thằng nào cũng thích. Anh còn nhớ như in khuôn mặt của vợ chồng cụ già bán bóng đầu cổng chợ, tết nào tụi anh cũng lên chỗ cụ mua loại bóng bay này, bóng dài bền, có mũm ở đầu bán năm trăm 3 cái. Mấy thằng mua xong bóc ra thổi , căng dây chơi bóng chuyền cầu lông quần vợt các kiểu mà không vỡ. Sau này chơi nhiều quá có anh giai trong làng mới đi Sài Gòn về bảo anh em đấy không phải là bóng bay mà là cái ....bao cao su. Bỏ mẹ cái thời mà quê anh nhà nào cũng tằng tằng 6,7 đứa làm méo gì biết bao cao su là cái qué gì. Thôi thì cứ chơi cái đã, miễn là vui.
.Trong các ngày tết chắc mồng một tết là vui nhất. Anh ở bên công giáo nên ngày mồng một ở bên anh có hơi khác bên lương chút, mọi người đi mừng tuổi, chúc tết từ sáng, gặp nhà nào vô nhà nấy chứ chả kiêng kỵ gì. Ngày còn nhỏ anh thường theo chân mấy anh trai đi mừng tuổi. Cắp nách ông chai rượu, ông gói kẹo, cố học thuộc lòng mấy câu chúc tết rồi lên đường. Bà nội mừng mỗi thằng 500, bà ngoại thì 200, ông Vân 100. Vòng mãi đến nhà bác Lưu thì được mỗi thằng một nghìn. Xong xuôi anh em chia tiền rồi đi đến nhà bố đỡ đầu riêng của từng người. Hội chung bố đỡ đầu với anh có 9 thằng tất cả, khi còn bé thì rủ nhau mua quà mừng tuổi, đến nhận tiền lì xì rồi về. Có năm thằng Tú đi oánh quả lẻ, bị nhận hết quà mà được mừng tuổi có năm nghìn mặt méo xệch, rồi cả tết đấy đếch thấy nó cười nữa. Sau này mấy thằng lớn hơn thì không mừng tuổi nữa, mồng một đến nhà bố đỡ đầu là chè chén từ sáng đến tối. Anh tỉu lượng yếu nên năm nào cũng làm được vài choác rồi nhảy ra sau hồi, không thì xuống nhà dưới ...tâm sự với cái Hoa con ông đỡ đầu. Ấy thế mà nhanh thật cái Hoa giờ cũng 2 mạn con rồi. Nghe đâu nó lấy chồng ở tận tây nguyên xa tít mù khơi.
Tết năm ngoái anh không về, năm nay thì bỏ ngỏ, chẳng phải vì anh không nhớ nhà, nhớ thầy u mà đơn giản chỉ là chẳng thích về nữa. Anh thấy tết giờ nó cứ nhàn nhạt thé méo nào....
M1 Tết thì đi chúc Tết, hồi bé đi chúc Tết nhiều nhà hơn, trước khi đi đại gia đình luôn chụp 1 kiểu ảnh kỷ niệm, giờ chẳng như thế nữa
M2, M3, M4 thì chia ra, đến nhà bà ngoại, họp lớp, họp nhóm, thăm thầy cô giáo. Còn hồi bé thì chịu chẳng nhớ làm những gì
Có một ngày Tết mà mỗi khi nhớ đến là rất nhiều kỷ niệm ùa về và cảm thấy tiếc nuối nhất, đó là Tết Trung Thu
@SamSam ở chỗ mình thì nếu có over9 thì ngoài đường thôi, năm mới kiêng ở nhà ng khác như thế