Avatar's bai_tu_long

Ghi chép của bai_tu_long

Quốc gia hạnh phúc Bhutan có gì

1) Tỷ lệ biết chữ chỉ là 42.2% (56.2% nam giới và 28.1% nữ).

2) Tuổi thọ bình quân là 62

3) Bạo lực gia đình , bạo lực với trẻ em gái và phụ nữ nói chung rất kinh khủng, tệ không kém gì Ấn Độ cả http://www.bhutannewsservice.com/main-news/violence-against-women-still-on-rise-in-bhutan/

4) 100.000 người Bhutan, bằng khoảng 13% dân số phải sống trong các trại tị nạn ở các nước xung quanh hàng chục năm sau khi phải bỏ trốn sau các vụ bạo lực nhưng không được vua Bhutan chấp thuận cho quay lại www.voatiengviet.com/content/a-19-2007-05-30-voa22-81572367/492892.html
1688 ngày trước · Bình luận · Loan tin
hungskate , Quanph4 người nữa
·  

45 bình luận

  • có cái giá của nó hen
     
  • Đây là cái góc xấu của Butan. Họ cũng có góc đẹp khác.

    Tuy nhiên, về cơ bản mình ko tin lắm các nước chưa qua phát triển kinh tế mà đã tiến thẳng lên giác ngộ ngay (Vietnam included).

    Con người cũng thế, nhiều khi thấy mấy anh tuổi trẻ tài cao mà đã khiêm tốn và đạo đức hơi sợ sợ. Chỉ sợ 1 hôm không "giữ" được nữa lại be bét cả ra. Cứ mất dại như em cho nó thanh thản.

    Cứ phải phát triển lên mức cao và đối diện với các vấn đề gai góc, xử lý được nó, và lên tầm cao mới, có vẻ là cách chuẩn.
  • Thấy trên mạng cũng có một vài người phản pháo, mà tư duy phản biện kém quá.

    - Biết chữ thì liên quan gì đến hạnh phúc, nếu ko biết chữ mà hạnh phúc thì cớ gì phải biết chữ. Internet, mobile và nhiều tiện nghi khác cũng vậy thôi.

    - Tuổi thọ cũng liên quan gì đến hạnh phúc, tuổi thọ là "số lượng" sống, hạnh phúc là "chất lượng" sống

    - Mấy cái sau nguồn ko có tí khả tín nào nên ko bàn, nhưng có vẻ ko logic lắm với giáo lý đạo Phật.
     
    • @vietnamnet_ict liên quan chứ bác, biết chữ là thể hiện chất lượng, số lượng cơ sở vật chất giáo dục, tuổi thọ liên quan đến chăm sóc y tế. Với hạnh phúc thì có thể không liên quan nhiều nhưng rõ ràng là liên quan đến chất lượng cuộc sống mà khi so sánh VN với các nước phát triển cũng hay đem ra đối chiếu nhiều.
       
    • @vietnamnet_ict nhưng nếu chất ok rồi mà lượng it cũng tiếc bác ợ
       
    • @ohisee tuổi thọ thấp thì ko có nghĩa là sống 60 năm hạnh phúc rồi chết đánh rụp. Mà là ốm đau nhiều -> chất lượng cuộc sống cũng ảnh hưởng.

      Quan trọng "hạnh phúc" là expectation so với actual. Nếu expectation thấp thì dễ hạnh phúc. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi "cô lập", khi có internet hoặc giao lưu bên ngoài thì expectation sẽ tăng lên và sức ép sẽ cao lên.
       
    • @ohisee Tiếc thì có vô vàn thứ để tiếc bác ạ. Nhưng người ta hơn nhau là ở chỗ biết nhìn thấy cái toàn thể chứ ko phải chỉ thấy cái đơn lẻ, thấy mặt lợi, mặt hại, biết cái gì nên làm và cái gì KHÔNG nên làm, biết đâu là con đường hạnh phúc, đâu là đường dẫn tới bất hạnh. Mình ko có hiểu biết thì ko biết con đường, chỉ đâm quàng đâm xiên, thấy chỗ nào có vẻ hay cũng đâm vào mà ko biết nó dẫn tới đâu.

      Mà "tiếc" có thể chỉ là quan điểm của chúng ta, còn họ sống một đời sống hạnh phúc đích thực, giao hòa với tự nhiên, thuận theo các quy luật của vũ trụ thì coi cái chết chỉ là sự chuyển hóa tự nhiên thôi. Mình vẫn thường nghĩ "chúng ta" quá nhiều nỗi sợ với cái chết đến nỗi ko bao giờ thực sự "sống".

      Nói chung hiểu biết của "chúng ta" là rất hạn hẹp, nhưng dường như lại cho mình là giỏi giang và đem cái tri thức hạn hẹp đó để đi đánh giá những thứ ở tầm cao hơn thay vì học hỏi.

      //bác thử search ngay: bhutan và cái chết, sẽ thấy ngay câu chuyện về tuổi thọ và cái chết đã đi theo hướng khác.
       
    • @thinker uh, cùng ý kiến với bác, ngại gõ dài thôi
       
    •  
    • @vietnamnet_ict biết chữ đâu phải là một thứ như "tiện nghi"? Cái thứ giúp người ta hiểu biết thông thạo về thế giới mà cũng ko có thì đích thực là "ngu si hưởng thái bình" rồi
       
    • @kissme Bạn có thể cho đó là ngu si, nhưng rất có thể họ lại hiểu nhiều thứ sâu sắc khác hơn những người tự cho là ko ngu si khác. Thông thạo về thế giới chưa hẳn đã quan trọng bằng thông thạo về chính mình
       
    • @vietnamnet_ict lý luận thế hơi Chí Phèo đấy. Biết chữ, sách vở, internet... bây giờ chỉ là công cụ basic để hiểu về thế giới (lẫn chính mình) . không có công cụ nào, thì cứ ngồi thiền mà nghiền ngẫm dựa trên hiểu biết nhỏ nhoi của bản thân, hoặc người ta nhồi gì vào đầu thì biết có thế
       
    • @kissme Nếu những công cụ đó quan trọng thế thì hẳn là bạn phải hạnh phúc hơn họ nhiều lắm, bạn có tự tin như vậy ko?
       
    • @vietnamnet_ict
      Đọc bài viết của bạn thấy sự bảo thủ khá lớn.
      Mình có mấy ý kiến như sau đưa ra để mọi người cùng thảo luận:
      - Thứ 1: trong 14 điều răn của đức Phật có 1 điều: Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết => Không biết chữ trong một xã hội ai cũng biết chắc chắn là rất khiếm khuyết có thể nói là bất hạnh.
      - Thứ 2: Đạo Phật chú trọng tự giác, giác tha, tất cả do tâm của mình. Hạnh phúc hay khổ đâu là do mình chứ không do người và vì là những con người khác nhau không thể so sánh họ hạnh phúc hơn hay khổ đau hơn mình. Chỉ có mình tự soi vào bản thân để biết rằng hôm nay mình hạnh phúc hơn hôm qua hay đau khổ hơn hôm qua mà thôi.
      - Thứ 3: Có sống mới tạo nghiệp bao gồm cả nghiệp lành và nghiệp bất thiện. theo chủ quan của mình thì với một người tốt sống càng lâu càng có điều kiện làm nhiều việc lành cho mình và cho người khác, Nên sống lâu cũng tức là đã hạnh phúc hơn sống ít rồi
       
  • klq, yêu hoàng hậu mất rồi :x
     
  • ơ, anh Bái chèo thuyền từ đảo về với cộng đồng rồi à ???
     
  • Hoàng hậu trông giống người Việt mình thế.
     
  • Chưa cần biết thực tế có gì, nhưng một nước bé và kém phát triển là vậy mà bác Thủ của người ta không cần đến mảnh giấy nào mà thuyết vẫn mạch lạc và tự tin là thấy yêu rồi.
  • Càng biết ít thì càng hạnh phúc
     
  • Nhà cháu cũng bon chen đi 1 lần rồi.

    Những cái hay thì mọi người biết rồi, không tính nhé.

    Em thấy mấy cái dở như sau:

    - Giải trí kém: Bật TV lên kênh nào cũng là sư giảng đạo hết, dân Bhutan không biết phim, ca nhạc, game show là gì luôn

    - Ăn uống kém: Đây là quốc gia theo phật giáo, toàn dân ăn chay. Cá dưới sông không được bắt, chim thú không được ăn. Nuôi gà phải gửi sang Ấn Độ giết rồi mang về cho khách du lịch ăn

    - Tiện nghi của cuộc sống hiện đại gần như không có gì. Đi tỉnh này sang tỉnh kia mất 1 ngày hoặc 1 tháng nếu đá lở tắc đường. Chẳng may bị bệnh ốm quá thì xác định về với đất mẹ chứ không có kiểu nằm viện cả tháng đâu

    Nói chung Bhutan hợp với cụ nào thích AQ kiểu "Tao sướng kiểu tao, tiền không mang lại hạnh phúc " - Cũng có nhiều cái hay, vài cái dở, đáng đi 1 lần trong đời cho biết. Phong cảnh thì đẹp kinh hoàng luôn.
  • Tưởng mỗi Bí thư Hoàng Trung Hải mới nhìn 2 góc giàu bất an và nghèo bình yên. Vào đây thấy anh em linkhay nhìn Buhtan cũng có mỗi hai góc nghèo bình yên và giàu bất an nhỉ.
     
  • Sao thấy tin anh Bái thì nhiều người com` nhỉ
     
  • Đọc cm của các bác giờ em mới hiểu là: Vì sao các bác cán bộ nhà mình lại cầm giấy đọc, mà có bác đọc đến 2 lần. Thì ra là để cho ngta biết là :" Tao có biết chữ, chứ tao ko học thuộc lòng lời ng khác". Cũng để dẹp tan âm mưu của ngta nói :Đầy thằng ko biết chữ, ko bằng cấp, y tá, y sỹ, rồi thì nhặt củi, hoạn lợn các kiểu còn làm to .
Viết bình luận mới
Website liên kết