Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh


RFC vẫn là bar tôi ưa thích nhất, dù nó cũng chỉ mới được năm năm, dù giờ nó vắng hơn trước nhiều, dù giờ nó thế này thế nọ. nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn là rock bar chất chơi và cái gì cái gì của Sài Gòn. không nhiều bar chịu chơi mỗi dòng nhạc rock như RFC, bởi người ta thích cái gì đó nhè nhẹ, êm êm hơn. nhưng tôi đéo thích. ví dụ như tôi đéo thích Acoustic Bar, bởi nó quá đông và đứng đây rất không thoải mái. ừ, đéo thích, chỉ vậy.

thiệt ra tôi cũng đéo thích RFC một số thứ, dưng kệ mẹ nó, tôi vẫn đến đây những khi chẳng biết đi đâu, một mình. nó là cái nơi mà trong một quảng thời gian nào đó lạc lõng, thất bại nhất của tuổi trẻ, tôi đã đến. nó cũng là nơi mà trong những ngày buồn bã, cô đơn nhất tôi đã đến. ở đó, nghe dăm ba bản nhạc, nhìn lên trần nhà, uống bia và thấy mọi thứ buồn buồn deep deep ngu ngu. 

ở đó có những ban nhạc trẻ và đéo trẻ. có những bạn mới lần đầu hát trên sân khấu còn vụng về lúng túng mà giờ giật mình nhìn lại đã năm năm. hồi đó bạn run rẩy vô cùng còn giờ mắt bạn đã long lanh nhìn rất đàn bà này nọ. ở đó có bạn Nghĩa tóc rất dài hát được mỗi hai bài là cái đéo gì đó Final Countdown và Forver and one, còn lại dở như hạch. Nghĩa hồi đó tóc dài, giờ thì Nghĩa nhìn như thần tượng giới trẻ Kenny Sang, được cái hát vẫn dở như hạch. nói chung, là có nhiều thứ ở RFC làm tôi nhớ và thích.

dù có thể với nhiều bạn nó dở như hạch. nhưng đéo sao.

hôm nay đến đây khá vui. ô tê, đêm nhạc khá vui chớ không buồn bã ủ ê lắm. tôi thích điều này, vì ít ra nó là thái độ đúng đắn của rock fans. buồn làm chó gì.

hôm nay là một ngày đặc biệt. dĩ nhiên ở đây cũng vậy. tôi thích lúc màn hình chiếu lại những bản nhạc của Bức Tường, thích ban nhạc Microwave nhìn lên màn hình, khi Trần Lập hát và cả đám đông hát theo. tôi thích đoạn cả bar gào theo Microwave trong bản Đường đến đường vinh quang. ô tê, dù gì thì cũng phải.

năm 2002, khi album thứ hai của Bức Tường được phát hành, lúc đó tôi mười tám tuổi. trong cái phòng hơn bốn mươi mét vuông nơi tôi làm thêm, tôi như mọi thằng trai trẻ khác lúc đó đều mở album này. lúc đó chỗ nào cũng mở album này, bởi vì nó là hiện tượng, là tuổi trẻ và là một thứ gì đó rất khác với những gì bọn trẻ đang nghe. một loạt những ca khúc trong album này trở thành quen thuộc của một đám rất trẻ rất trẻ vào thời điểm đó và cả nhiều năm sau này nữa.

Trần Lập hay Bức Tường từ những năm tháng đó và về sau, trở thành một biểu tượng của tuổi trẻ, của một đám rock Việt. dĩ nhiên, vẫn còn những biểu tượng khác nhưng biểu tượng là biểu tượng, đéo cần cãi.

bởi vì đó là “nhưng năm tháng trôi, để lòng mang bao vết thương khắc sâu, vì ta đã trót yêu”. ô tê, trót yêu.

hôm nay là một ngày đặc biệt buồn bã. cái thứ buồn bã kỳ quặc. khi chạy xe một mình trong buổi chiều, tôi thấy mình bỗng dưng buồn quá. khi đứng một mình trong cái bar rất đông người và nghe những ca khúc của Bức tường, tôi thấy mình buồn quá.

nhưng ơn Giàng, RFC đêm nay chỉ buồn bã dăm phút rồi thôi. mọi thứ vẫn cần phải chảy đi, như nó vẫn.

tuổi trẻ cũng thể, đi qua rồi thôi. nhìn lại nhớ nhung dăm chút rồi vẫn phải đi tiếp.

tạm biệt một biểu tượng của tuổi trẻ, rồi thôi. 

buồn bã dăm phút rồi thôi.

dù mọi thứ có mong manh đến mấy.
1358 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi CONGTM09 , Wasamala7 người nữa
signoreV
Nhớ những năm 97-2000, tốn 30 ngàn để coppy cái đĩa bông hồng thủy tinh của bức tưởng
@autumn1388 : còn nhớ RFC không? mới đó mà đã mấy năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật
3 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
điều kỳ diệu nhất là có mấy từ linkhay không censore
3 năm trước· Trả lời
Buon_cuoi_that
@haithanhhcmpt : uh mình cũng *đéo* hiểu vì sao ko censore
3 năm trước · Trả lời
Website liên kết