Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

quán cả phê mùa hè

hồi mười bảy tuổi, tôi thích quán cà phê tên là A. tôi gọi A là quán-cà-phê-mùa-hè của tôi. không phải bởi vì tôi hay đến đó vào mùa hè, mà vì năm chữ này nghe cứ hay hay.

tôi thích A bởi nó nhìn hay hay. nó có cái tên nghe hay hay và mọi thứ đều nho nhỏ hay hay. tôi thích ngồi đó với một vài người bạn, trong những ngày tươi đẹp rực rỡ của tuổi trẻ. có những ngày trời mưa, chúng tôi ngồi đó, nơi một góc vườn nhỏ và nhìn ra ngoài. chúng tôi thấy mưa rớt xuống, vỡ tung tóe trên nền đất lạnh, trên những tán lá rộng màu xanh. đẹp đẽ, ngây dại và chẳng thế nào cả.

những ngày mười bảy mười tám tuổi, có rất nhiều thứ trôi qua mà chúng ta chỉ có thể gọi tên là chẳng-thế-nào-cả. tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn đạt, chỉ nhớ là đâu đó có một thứ ký ức mềm mại như vậy.

vài năm sau đó người ta mở rộng con đường, chủ của A phải đập bỏ A đi, cải tạo lại không gian. tôi quay lại ngồi vài lần rồi bỏ đi. một vài thứ ký ức mãi mãi dừng lại ở năm tôi mười bảy tuổi. tôi vẫn nhớ nơi đó như là một điều gì đó vĩnh viễn tươi đẹp. những năm hai mươi sau đó, tôi ngồi suốt ở một quán cà phê vớ vẩn lúc nào cũng đông nghẹt người. tôi gọi là vớ vẩn bởi vì theo thị hiếu của rất nhiều bạn trẻ trẻ sau này, quán cà phê đó chỉ là một cái quán lụp xụp rất xấu có kết cấu nhà có vẻ thiếu kiên cố mà như lời một thằng bạn làm kỹ sư xây dựng của tôi nói chỗ này có thể sập bất kỳ lúc nào. tôi đã ngồi ở cái chỗ có thể sập bất kỳ lúc nào đó suốt hơn mười giờ mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, suốt hơn một năm. tôi chẳng tìm kiếm điều gì ở đó. tôi cùng vài đứa bạn chỉ không biết phải làm gì, vậy là ngồi ở đó để nói chuyện vớ vẩn. hết chuyện thì đọc báo, đánh dăm ván cờ và ngó ra ngoài. ở ngoài đường cũng chẳng có gì, chỉ có người. chúng tôi ngồi như vậy, ban đầu còn thong thả đếm một ngày hai ngày ba ngày, rồi sau không đếm nữa. 

cái quán không có gì hay ho thú vị đó có một đoạn ký ức cũng buồn tẻ chẳng mấy hưng phấn hay ho. tôi nhớ có một dạo vài tháng liền, ngày nào trong quán cũng có một anh bạn đến và ngồi một mình. anh mặc sơ mi, đóng thùng, đeo kính, người nhỏ gầy. anh ta ngồi đó suốt từ ngày này sang ngày khác, từ thứ hai đến thứ sáu, từ mấy giờ không biết đến chiều. tôi hay đến đâu đó khoảng chín mười giờ sáng, lúc đó đã thấy anh ta ở đó. anh chẳng nói chuyện với ai, chỉ ngồi và nhìn ra ngoài hoặc nhìn đến một nơi nào mà tôi cũng chẳng rõ. hoặc chẳng nhìn gì cả. anh không đọc báo, không có bạn bè gì ngồi cùng, lúc nào cũng ngồi đó như vậy. suốt nhiều tháng liền chúng tôi quen với sự có mặt của anh, nơi một góc quán.

thi thoảng tôi đặt vài câu hỏi về người đàn ông kỳ lạ đó, có vài câu trả lời, rồi thôi. có những thứ mình không thể nào hiểu được. đặc biệt là sự cô đơn. ai cũng cô đơn, cũng quẩn quanh đâu đó một dạo. cái dạo mà chúng ta thấy mình đi hoài đi mãi nhưng không thoát được chính mình, chính những ràng buộc do mình tạo ra. mọi thứ cứ lẩn quẩn loanh quanh, cứ mơ màng buồn bã.

những năm về sau đó nữa tôi thấy mình chẳng cần phải ngồi ở một nơi nào đó. nhất là những quãng thời gian dài ngắn sau này, khi bạn tôi thi thoảng vẫn nhắn nhủ rủ rê đến một vài chỗ-để-dành, những chỗ hay ho mà bạn nói chỉ dành cho những người mình yêu quý nhất. đó là một con hẻm nhỏ xíu tối om trên một con đường lớn ở Sài Gòn, một cái vườn đầy nắng đẹp với nhiều bản nhạc cũ kỹ hay ho có món trà đá chanh đường tuyệt diệu, là một quán nhỏ cũ kỹ già nua như từ hai mươi năm trước. tôi đến và ngồi cạnh bạn, thấy vui, chỉ vậy. tôi thấy mình không hào hứng gì mấy nếu chỉ đến một mình.

tôi không tìm thấy cái hứng khởi của những năm tháng nào đó khi ngồi trong một quán cà phê, nghe những hoang mang vụn vỡ tuổi trẻ. tôi thấy mình cũng cần những lúc ngồi lại, chậm rãi và bình yên. những khoảng thời gian ngắn ngủi đó khá đầy đủ, và dư thừa cảm xúc. nhưng tôi không có đủ thời gian để ngồi yên nhìn mọi thứ chảy đi mà chẳng biết về đâu.
đó cũng là một thứ cảm giác mất mát. ai trong chúng ta cũng có một dạo như vậy. hoặc nhiều dạo như vậy. tôi bảo với bạn có phải chỉ có tuổi trẻ là mãi mãi lạc lối đâu anh, tụi mình cũng vậy. hoặc giả tụi mình vẫn không già đi mà trẻ hoài trẻ mãi.

trẻ như những giọt mưa tan nát trên sàn gạch những năm tháng ngu ngu hồi nào. cứ mê mải leo cao rồi rớt xuống rồi vỡ ra đầy pee kịch.

cuộc đời u buồn, mà mình thì chạy mải mê, chạy hoài không biết bao giờ thì dừng lại. 

#tàolao #viếtgìđéobiết
1364 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi setzer , Buon_cuoi_that3 người nữa
Website liên kết