Avatar's kunboi256

Ghi chép của kunboi256

Her - My soulmate

Hẹn nhau do cô ấy chủ động lẫn sắp xếp đón đưa sau khi nghĩ bị huỷ nhưng ổn cả, cô ấy lo tất, chỉ là đi tiếp với thời gian. Không có duyên với Thảo Điền, không có duyên cả ngày, cô ấy cũng bực, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Mình thì không sao, vì nghĩ không nơi này ta đi nơi khác. Đột nhiên cô ấy bảo có hẹn chen ngang, chắc nghĩ là đi được với mình sớm hơn sẽ đi với người đó. Hay, chả hủy hẹn này để đi hẹn khác, thế là xách mình đi cùng tới chỗ bạn nàng. Tính mình gặp người lạ thì ít nói, với cả không phải hẹn của mình, cũng nghĩ ngồi bàn riêng nhưng cứ vẫy lại thì đành chịu giết thời gian bên điện thoại để hai người họ trò chuyện thoải mái. Cũng hơi khó chịu, nhưng nghĩ phải lịch sự, dù gì cô ấy cũng muốn vừa lòng mọi người, tính trời rồi nên mình vẫn phải mỉm miệng cười đáp khi họ hỏi bất chợt mình một vài câu. Lát sau thìchập tối, lại quay trở ngược về Thảo Điền để ăn tối vì cũng không có duyên với quận 1, đã nói là đen cả ngày mà. Cũng không đói, chỉ muốn thư thái một tí sau mấy ngày Tết với trưa tới giờ. Đến nơi thì thất vọng toàn tập: cảnh vật, phục vụ, ăn uống. Theo như lời cô ấy thì chẳng khác nào bữa ăn ở McDonald hạng sang, thật. Cũng là người, bực tức lồng lộn hết cả trong người, nhưng như đã nói ở trên, vẫn cười. Người đó phải về, cô ấy thì mình thấy có lẽ cũng như mình nên mình kêu đèo mình về nhà. Không cho về, chắc sợ mình cay cú, hẹn hò gì chán thế cơ chứ, nên mình nghĩ đi xem phim giải sầu vậy, vì phim ảnh là phương thuốc cứu rỗi đời mình, vì đời mình nó chán. Lên rạp thì suất muốn xem hết vé, xem suất muộn thì sợ nàng về khuya, nhưng nàng gật, gật không lắc. Có rủ bạn nàng lúc trên đường đến, nhắn tin đồng ý, tới sau khi mình mua ba vé thì cáo bận. Ôi, gần hết ngày nó vẫn chẳng tha. Phim 2 tiếng cũng bõ công lên tận sân bay xem. Hết phim rồi thì phải về thôi. Lúc trong phòng chiếu, cô ấy có bảo là nghiêm túc sẽ đi ngoại quốc học, rồi cố gắng định cư. Rồi bảo sẽ nhớ thời gian đi xem phim lắm, vì vé ngoại đắt, hehe. Tới lúc ấy đi chắc mình buồn, vì phải xem phim mình thích một mình, xem kiểu đấy một vài lần thì được, thành thói quen không thì phải sau này mới rõ. Nhưng buồn hơn là không có hậu trò chuyện sau khi xem. Nhà ai nấy về, hi vọng từ đây tới lúc cô ấy bắt đầu giấc mơ, bọn mình sẽ được thưởng thức những bộ phim hay.
1340 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết