- Đúng

Hắn trả lời cụt lủn, nhanh với âm lượng nhỏ nhất có thể như sợ cô nghe thấy. Trong đầu hắn vẫn đang lẩn quẩn những suy nghĩ rối loạn về việc dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Cô vẫn là người hắn tôn trọng và yêu thương nhưng rồi liệu việc tha thứ có trở nên xa xỉ sau khi hắn dứt hơi ngừng lời?

Dù hời hợt buông nhanh qua tai nhưng cô vẫn nghe kịp, nghe rất rõ là đằng khác. Một câu hỏi mà ngay khi bắt đầu, cô đã không thể tuôn ra một cách suôn sẻ như hàng ngàn cuộc đối thoại mà hai người đã từng. Cô không rõ cảm giác hiện tại của bản thân mình nữa. Không bao giờ có được câu trả lời cho câu hỏi mình vừa thốt ra. Chỉ gần một phút trước thôi. Cô ước gì mình đừng hỏi để giờ phải lục tung trường thức để đẩy các cơ nối khắp người mình đưa ra một phản ứng hình thức cho phù hợp. Cô biết là không thể rồi.

Cô gào lên:

- Tại sao anh vẫn làm như thế? Tại sao? Tại sao?

Cô liên tục hỏi nhưng không chừa lại một khắc nào cho hắn trả lời. Cô cũng chẳng đợi hắn.

- Tôi đã nói với anh hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Không phải tôi ích kỷ nhưng anh cũng làm ơn đừng làm thứ tôi ghét nhất chứ.

Cô dừng lại. Thở nhẹ. Gồng người như thể đây là lần cuối cô buông tiếng. Vòm họng đầy hơi. Cô cảm thấy rõ cổ họng cô siết chặt, da chạm da, cơ chạm cơ, không một chút chất nhờn nào bám dính, rồi thét:

- Tại sao anh lại bóp kem đánh răng ở đầu? Sao không thể bóp kem ở đít như người ta hả? Hả?