Ghi chép của NewVegas
Ký ức chiến tranh (phần 2)
Con Gát chở quân cũ kỳ bò ì ạch qua hết mấy đoạn đường làng be bét hố bom mới được san lại rồi cũng mò ra tới quốc lộ. Thanh niên lính mới đa phần lần đầu được đi ô tô nên sướng lắm, hát ầm ầm. Cứ hết bài này lại qua bài khác, đứa nào thuộc nhiều thì hát to, đứa không thuộc thì lí nhí, ê a phụ họa theo nhạc, đến đoạn biết lời thì gào vống lên, vui đáo để. Được một chặp thì có dăm đứa say xe, mặt nghệt như chó xem tát cá, đến đoạn đường xấu thùng xe lắc như oánh võng, y như rằng các chú thi nhau thò đầu ra ọe, ọe ... ầm ỹ hơn cả lúc hát hò ...
Đoàn xe rời quốc lộ, rẽ theo hướng tây, bắt đầu đi lên miền núi. Đường nhỏ, dốc và xấu hơn nhiều. Giai làng đã hết sức, đứa trầm ngâm ngó quanh, thằng ngồi bệt xuống sàn say sưa ngủ. Làng xóm đồng ruộng xa dần, núi đồi lấp ló, những hàng lau bên đường đổ bông trắng xóa, chỉ còn tiếng động cơ xe phình phịch, tiếng gió rít qua tai ... Anh khe khẽ thò tay vuốt túi áo quân phục mới tinh, chiếc khăn mùi soa mới tinh Diệu tặng trước hôm lên đường sao mà ấm áp. Nàng bảo chỗ huấn luyện không xa, thu xếp công việc rồi nàng sẽ đạp xe lên thăm. Ôi, mới xa nửa ngày đường mà đã miên man, những ngày sắp tới sẽ nhớ nàng lắm đây.
Những ngày huấn luyện tân binh thật cực nhọc, nhưng so với cảnh đi kéo cày thay trâu mấy năm trước cũng chưa là gì. Anh làm quen nhanh lắm. Chỉ khổ mấy thằng giai phố, chưa quen làm lụng, vai đeo sọt đá hành quân sưng vù, tóe máu. Những bàn tay trắng trẻo, thơm tho ngày xưa chuyên vẽ báo tường, nay nổi u, chai sần từng cục. Cán bộ quản lý hắc như Bao Chửng, đa phần là lính cựu, liên mồm hô hào đổ mồ hôi trên thao trường để bớt đổ máu trên chiến trường. Cứ thế rồi ba tháng tân binh cũng trôi qua, đám thanh niên học sinh nay đã thành chiến sỹ, đội ngũ chỉnh tề, nề nếp kỷ luật đâu ra đấy.
Suốt ba tháng trời mong ngóng mà chả thấy Diệu đâu, thư viết về cũng chả thấy hồi âm lại. Hôm đấy đang gập chăn màn thì thằng liên lạc tiểu đoàn chạy xuống bảo mày có khách đến thăm, gái nhá, xinh lắm. Anh mừng như gái nông trường vớ được thương binh, phi vội lên nhà khách ... Diệu ngồi đấy, thấy anh cười tươi như hoa nở. Anh ngồi cạnh nàng, run lên vì sung sướng, lắp bắp mãi mới được dăm câu ba điều thăm hỏi vô nghĩa. Nàng ân cần hỏi han anh ăn ở tập luyện thế nào, anh em chiến sỹ trên này có vui không, có nhớ nhà không ... y như chị gái nói chuyện với em trai. Tuyệt đối không có lấy một lời yêu thương mong nhớ. Chao ôi cái thời ấy, giai gái tơ nhau cũng phải luôn ghi nhớ trong đầu đạo đức cánh mạng thiêng liêng. Anh hỏi nàng sao không viết thư, nàng bảo bận quá, với lại đằng nào cũng lên thăm mà. Mới vui được một chặp thì anh xã đội trưởng vào, lại bắt tay, lại căn dặn rồi anh bảo Diệu đã đến giờ về ... Nàng đi theo xe tuyển quân cùng anh xã trưởng, thời gian không được nhiều ... Anh nhìn theo hai người đi xa dần, lòng buồn tê tái. Có ngu đến mấy thì anh cũng cảm nhận được sự thay đổi ở nàng, Diệu bây giờ đã khác ... anh buồn, nước mắt lăn trên má ...
Sáng sớm tinh mơ mà kẻng báo động đã kêu inh ỏi. Chỉ sau dăm phút trên sân vận động, toàn quân đã hàng lối chỉnh tề, súng ống, ba lô đầy đủ. Thủ trưởng đơn vị đọc lệnh xuất phát ... Chao ôi, mới hơn ba tháng tân binh, bắn được vài phát đạn thật ... Anh nhìn sang bên cạnh, đứa nào mặt cũng hoang mang, bất ngờ, có đứa môi mím chặt ... Cả đơn vị hành quân theo hai hàng dọc tiến qua lễ đài rồi đi thẳng ra đoàn xe đã chờ sẵn. Lúc lên xe thì nghe tiếng mấy bác tài kháo nhau "Mẹ kiếp, toàn học sinh thế này thì chết hết ..."
Đoàn xe rời quốc lộ, rẽ theo hướng tây, bắt đầu đi lên miền núi. Đường nhỏ, dốc và xấu hơn nhiều. Giai làng đã hết sức, đứa trầm ngâm ngó quanh, thằng ngồi bệt xuống sàn say sưa ngủ. Làng xóm đồng ruộng xa dần, núi đồi lấp ló, những hàng lau bên đường đổ bông trắng xóa, chỉ còn tiếng động cơ xe phình phịch, tiếng gió rít qua tai ... Anh khe khẽ thò tay vuốt túi áo quân phục mới tinh, chiếc khăn mùi soa mới tinh Diệu tặng trước hôm lên đường sao mà ấm áp. Nàng bảo chỗ huấn luyện không xa, thu xếp công việc rồi nàng sẽ đạp xe lên thăm. Ôi, mới xa nửa ngày đường mà đã miên man, những ngày sắp tới sẽ nhớ nàng lắm đây.
Những ngày huấn luyện tân binh thật cực nhọc, nhưng so với cảnh đi kéo cày thay trâu mấy năm trước cũng chưa là gì. Anh làm quen nhanh lắm. Chỉ khổ mấy thằng giai phố, chưa quen làm lụng, vai đeo sọt đá hành quân sưng vù, tóe máu. Những bàn tay trắng trẻo, thơm tho ngày xưa chuyên vẽ báo tường, nay nổi u, chai sần từng cục. Cán bộ quản lý hắc như Bao Chửng, đa phần là lính cựu, liên mồm hô hào đổ mồ hôi trên thao trường để bớt đổ máu trên chiến trường. Cứ thế rồi ba tháng tân binh cũng trôi qua, đám thanh niên học sinh nay đã thành chiến sỹ, đội ngũ chỉnh tề, nề nếp kỷ luật đâu ra đấy.
Suốt ba tháng trời mong ngóng mà chả thấy Diệu đâu, thư viết về cũng chả thấy hồi âm lại. Hôm đấy đang gập chăn màn thì thằng liên lạc tiểu đoàn chạy xuống bảo mày có khách đến thăm, gái nhá, xinh lắm. Anh mừng như gái nông trường vớ được thương binh, phi vội lên nhà khách ... Diệu ngồi đấy, thấy anh cười tươi như hoa nở. Anh ngồi cạnh nàng, run lên vì sung sướng, lắp bắp mãi mới được dăm câu ba điều thăm hỏi vô nghĩa. Nàng ân cần hỏi han anh ăn ở tập luyện thế nào, anh em chiến sỹ trên này có vui không, có nhớ nhà không ... y như chị gái nói chuyện với em trai. Tuyệt đối không có lấy một lời yêu thương mong nhớ. Chao ôi cái thời ấy, giai gái tơ nhau cũng phải luôn ghi nhớ trong đầu đạo đức cánh mạng thiêng liêng. Anh hỏi nàng sao không viết thư, nàng bảo bận quá, với lại đằng nào cũng lên thăm mà. Mới vui được một chặp thì anh xã đội trưởng vào, lại bắt tay, lại căn dặn rồi anh bảo Diệu đã đến giờ về ... Nàng đi theo xe tuyển quân cùng anh xã trưởng, thời gian không được nhiều ... Anh nhìn theo hai người đi xa dần, lòng buồn tê tái. Có ngu đến mấy thì anh cũng cảm nhận được sự thay đổi ở nàng, Diệu bây giờ đã khác ... anh buồn, nước mắt lăn trên má ...
Sáng sớm tinh mơ mà kẻng báo động đã kêu inh ỏi. Chỉ sau dăm phút trên sân vận động, toàn quân đã hàng lối chỉnh tề, súng ống, ba lô đầy đủ. Thủ trưởng đơn vị đọc lệnh xuất phát ... Chao ôi, mới hơn ba tháng tân binh, bắn được vài phát đạn thật ... Anh nhìn sang bên cạnh, đứa nào mặt cũng hoang mang, bất ngờ, có đứa môi mím chặt ... Cả đơn vị hành quân theo hai hàng dọc tiến qua lễ đài rồi đi thẳng ra đoàn xe đã chờ sẵn. Lúc lên xe thì nghe tiếng mấy bác tài kháo nhau "Mẹ kiếp, toàn học sinh thế này thì chết hết ..."