Avatar's huyencute

Ghi chép của huyencute

Thương một mùa hoa sữa!

Hoa sữa thường nở vào độ cuối thu. Từ xưa đến nay đã có rất nhiều bài hát, vô vàn trang thơ về kỷ niệm với hoa. Nhưng loài hoa trắng mong manh ấy lần nào xuất hiện cũng mang lại cho tôi những thảng thốt đến giật mình.

alt

Mới buổi tối hôm trước đi ngang qua con phố gần nhà, phải bịt kín khẩu trang vì khói bụi, vì hơi người và khét lẹt xăng xe. Thế mà hôm sau đã mơ hồ một cảm giác lạ lẫm, dường như quen thuộc nhưng lại không thể cắt nghĩa rõ ràng. Và hôm sau nữa thì đã thấy cả một dãy phố dài thấm đượm mùi hoa. Ngỡ ngàng rồi không hiểu tại sao lại cảm thấy như mình có lỗi, phải chăng bởi vì mùa thu đã sắp qua mà trót không nhớ tới điều đã làm nên “một nửa của mùa thu”?

alt

Vùng quê tôi ở cũng có trồng hoa sữa. Lác đác một vài cây ở những đoạn phố vắng người. Có lẽ do trồng ít mà hoa cũng thơm nhưng thảng hoặc, mơ hồ và không ám ảnh, không giống như khi nhắc đến thủ đô mỗi độ vào thu, người ta thường nhớ về hoa sữa. Hồi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng dường như bất cứ cái gì vào nhạc, vào thơ thì sẽ trở nên đẹp đẽ. Nhưng rồi khi gắn bó với mảnh đất này thân thiết hơn một chút, mới thấy đúng là hoa sữa Hà Nội có một sức cuốn hút lạ kỳ. Hương hoa phảng phất, mỏng và nhẹ như sợi khói mà lan khắp không gian, lan khắp mọi ngõ ngách của hồn người để níu áo khách quê xa, và dùng dằng lưu luyến bước chân người Tràng An mỗi dịp xa nhà.

Bạn tôi người Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống đã lâu kể rằng trong đó cũng có nhiều nơi trồng hoa sữa, nhưng không hiểu sao bạn lại không cảm nhận được cái da diết của hương hoa. Thậm chí hoa nở dưới tiết trời hanh nóng cố hữu của mảnh đất phương Nam còn mang đến sự khó chịu bởi mùi hương đậm đặc quá, gay gắt quá. Đúng là phải trời se se lạnh thì hoa sữa mới nồng, mới ấm, hay đó chỉ là sự bảo thủ của một trái tim mang nhiều hoài niệm xa xôi?


alt

Tôi hay bước đi vô định trong một buổi chiều trên những con phố thậm chí còn chẳng biết tên, chỉ biết có trồng nhiều hoa sữa, để hít cho thật căng lồng ngực rộng, rồi vu vơ lượm lặt những cánh sao màu xanh trắng rơi rơi như lượm lặt từng mẩu bình yên giữa phố thị xô bồ. Còn nhớ thuở học trò, mỗi bận đi học ôn về trời tối, một mình một xe, một gói bắp rang bơ nóng hổi, ngọt và giòn lang thang quanh vài góc phố quen. Tôi thích cái cảm giác mình nhỏ bé lọt thỏm trong manh áo mỏng, nghe cái lạnh có lẫn cả hương hoa sữa ngấm vào từng nếp vải, từng sợi tóc, để lúc về đến nhà vẫn thi thoảng giật mình thấy mùi hoa sữa ở đâu đây, nhưng đưa mắt tìm hoài mà không thấy. Còn bây giờ, đã lâu lắm rồi tôi không được nhớ lại cảm giác một mình dưới những tàn cây mỗi độ hương về. Không có dịp, hay do lòng chợt sợ khi thương nhớ quá rồi thì không đành lòng cho những chuyến đi xa?

Hà Nội qua mấy trận mưa rào chợt trở lạnh. Hương hoa sữa tinh khôi, nồng ấm khiến cho những đôi lứa càng rạng ngời dạo bước bên nhau, khiến cho những kẻ cô đơn cũng bớt lạnh lòng. Khi trái tim còn biết mộng mơ, tôi đã nghĩ rằng nhất định những người yêu nhau mà thề nguyện giữa mùa hoa sữa thì sẽ rất bền lâu. Và tôi ước ao được nắm tay một nửa yêu thương nhất của mình bước đi trong cái hun hút, sâu thẳm và bâng khuâng của phố. Sao lại không khi mà hương hoa sữa cồn cào đến vậy?

alt

Những năm cấp 2, trong môn sinh học tôi nghe trên lớp, hoa sữa chỉ là một bài học về sự phát tán, thụ phấn trong thế giới tự nhiên. Còn khi đã trưởng thành thì cây hoa sữa lại trở thành bài học về sự thủy chung. Khi con người lớn lên, thấy phố nhỏ đi và già cỗi, hẳn sẽ có nhiều điều đổi khác. Nhưng hương hoa sữa của mảnh đất Hà thành thì muôn thuở vẫn là như thế, vẫn đượm nồng và da diết nhớ thương.

3243 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
ngochoafibo
Thoảng nghe một mùi hương hoa sữa thôi cũng khiến lòng lắng đọng bồi hồi những ngày sang thu!
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết