Avatar's rongnamkiet

Ghi chép của rongnamkiet

Em tôi...

Khi em nói với anh em sẽ thi vào trường Múa. Anh cười "Con gái trường múa là tai tiếng lắm đấy, mà môi trường cũng dễ hư lắm. Cô nghĩ cho kĩ". Em nói "Tai tiếng thì em không sợ, mình là mình chứ. Còn hư thì anh có nghĩ em gái anh hư được không?" Anh cười "Có dám không? Có nhớ trận đòn năm nào không?" Em đan tay em vào tay anh, nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh nói "Suốt đời này em chẳng quên được...".
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đánh em. Nhớ ngày hè năm ấy, khi ấy anh mới kết thúc năm thứ nhất của đời sinh viên, còn em cũng chuẩn bị bước vào cấp hai. Hôm ấy em theo bạn bè đi Cửa Lò chơi từ sáng sớm. Chưa bao giờ em đi như thế, mẹ thì đi vắng. Anh đã đi khắp nơi trong thành phố để tìm em.Ánh chiều về mà vẫn không tìm thấy em. Anh thơ thẩn về nhà, nước mắt quyện lẫn với mồ hôi, anh lo sợ út anh có chuyện vì chưa bao giờ em đi như thế này. Gần tối em khép nép về, thấy em khi ấy anh định chạy ra ôm trầm lấy cô em bé bỏng của anh nhưng anh đã không làm như thế. Anh đã đánh em bằng chiếc quạt nan mà những ngày hè thành phố mất điện anh thường ngồi quạt cho em anh học bài. Bạn bè anh, chị hai, chị ba không ai can ngăn được. Đánh em xong anh ra cửa đứng khóc, em đến sau anh xin lỗi trong tiếng nấc, em nói em thích biển, em chưa một lần được đi biển. Anh quay lại ôm em vào lòng "Em muốn ra biển thì phải nói anh đưa đi chứ, em có biết em làm anh và tất cả mọi người lo lắng không? Em có biết em có chuyện gì thì mẹ, anh không sống nổi không...?". Đó là lần duy nhất anh đánh em - cô em út anh yêu thương nhất trên đời.
Khi em báo với anh em đỗ vào trường chuyên 1 của thành phố và đòi quà thưởng. Anh cười "Ừ! Về anh cả sẽ có quà cho út" nhưng rồi hôm ấy anh về mà không mua gì cho em. Em nũng nịu và giận anh, anh cười không nói gì. Hôm sau anh đi Cửa Lò tứ sáng sớm để mua xe đạp tặng em, đó là món quà đầu tiên có giá trị mà anh tặng em. Nhìn ánh mắt sáng ngời của em khi anh dắt chiếc mi ni Nhật về, lúc ấy anh vui lắm. Mấy ngày đầu em khi nào cũng chăm chú lau chùi, chăm bẵm xe, khi ấy anh cười "Cũng được năm bữa nửa tháng thôi..." nhưng rồi anh đã sai vì anh đã không hiểu út của anh. Đến tận bây giờ chiếc xe của 12 năm trước vẫn được em giữ gìn, nếu ai không biết thì ắt hẳn phải nghĩ là xe mới mua chỉ một vài năm. Sau này thi thoảng vẫn thấy em đạp xe đi chợ, đi dạo. Những lúc thấy hình ảnh của em với chiếc xe đạp anh thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc vì tình cảm của một người anh được cô em út yêu thương trân trọng...
Trong ba cô em gái, em là người duy nhất anh không đưa đi thi đại học được vì dịp ấy anh bận đi công tác và quãng đời sinh viên của em, anh cũng không ở cạnh chăm sóc, bảo ban được như chị hai, chị ba của em. Ba năm trời sau song sắt và bốn bức tường cô quạnh niềm vui duy nhất của anh là đọc những lá thư tay mà ba cô em gái gửi. Nghe chị hai, chị ba khen cô út. Khi ấy anh mừng, mừng vì em anh tuy học ở môi trường tai tiếng nhưng vẫn chăm ngoan lo học hành. Nhưng anh cũng buồn, buồn vì nghe em học hành, tập luyện vất vả. Nếu không vì nóng tính, không phạm sai lầm thì anh đã được ở cạnh chăm sóc cho em anh thay vì ngồi giữa bốn bức tường trách bản thân. Ngày anh được trả tự do cũng là ngày một lần nữa anh quỵ xuống, bầu trời trước mắt anh là một màu đen khịt khi hay tin chị T đã đi lấy chồng. Một năm không thấy chị lên thăm anh đã có cảm giác bất ổn nhưng khi nghe mẹ nói anh đã không tin vào tai mình, anh đã khụy xuống và nghĩ rằng mình không thể đứng dậy được. Nhưng chính em đã giúp anh thăng bằng trở lại. Những ngày ấy, em sợ anh buồn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm sóc anh, là bạn với anh. Những ngày ấy em chăm sóc anh mà anh có cảm tưởng mình như một đứa trẻ, đến cái tăm cốc nước em cũng lấy hộ anh. Em không cho anh làm gì trong nhà. Rồi em lôi anh đi chơi với bạn em, đợt ấy anh thấy mình cũng buồn cười, em lôi đi đâu anh đi đấy. Quãng thời gian ấy tuy buồn nhưng anh cũng cảm thấy bớt đi được phần nào vì những gì em làm cho anh, chính em đã giúp anh thăng bằng lại và quyết định làm lại cuộc đời. Khi anh nói anh sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp, em khóc, em bảo anh đừng đi, ở lại với mẹ và em. Anh cười "Anh đi để làm lại cuộc đời mà cô bé". Em nói "Vào trong ấy em sợ anh bị bạn bè lôi kéo rồi lại..." Anh ngắt lời và cười "Mẹ có dạy bốn anh em mình chọn con đường ấy không?..." Và em đã để anh đi...Anh có ngày hôm nay là nhờ một phần ở em. Những lúc anh yếu đuối và mất thăng bằng nhất là những lúc em luôn ở bên cạnh anh...

50 ngày qua là một quãng thời gian nặng nề với anh. Gần 3 tuần sau ngày em đi anh mới có thể cười gượng được. Cuộc sống cũng đã dần dần trở lại nhưng mỗi khi thời gian đứng yên, mỗi khi thoáng nhìn thấy cái gì ngày xưa em thích, thoáng nhìn thấy kỉ niệm của anh và em, anh lại thấy khóe mắt mình cay xé. Nhã Nhã không ngày nào là không hỏi cô út "Cô út đi tác à?" "Cô út đi lâu thế bố?" Hỏi là vậy nhưng mỗi khi ăn gì thì lại chạy đến trước di ảnh em mời cô út ăn cùng. Những lúc ấy anh vội ngoảnh mặt đi không dám nhìn...

Tròn 23 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 27 của em. Anh vẫn sẽ mua bánh sinh nhật tặng em, vẫn mua tặng em hoa lưu ly loài hoa em yêu chuộng, vẫn sẽ mua ô mai cho em, vẫn sẽ nấu bát canh mồng tơi nấu hến cho em ăn, vẫn sẽ đàn tặng em gái anh một bản tình ca buồn. Anh muốn út vẫn luôn ở bên anh. Không bao giờ anh muốn út rời khỏi tâm trí anh. Suốt cuộc đời này...

Anh không thể viết thêm được nữa. Anh không thể...

Thành Vinh 28/08/2011.
3194 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Nhat_Minh_Dang , cuong205a12 người nữa
heli2412
Sống mũi cay xè, k biết nói gì hơn ....
8 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
A làm em cảm động quá... mọi nỗi đau trẻ dại bỗng chốc chỉ bé như hạt cát. E tin chị ấy đang hạnh phúc dõi theo những tình cảm mà gia đình dành cho mình ... Cố lên anh nhé,!
8 năm trước· Trả lời
huongnht
Trước đến nay, em vẫn mong rằng sau cái chết là một cuộc sống rất khác. Người ra đi không buồn, chỉ có người ở lại... Chúc anh vượt qua mọi nỗi buồn.
8 năm trước· Trả lời
ichou
Em vẫn ước ao có được một người anh trai như anh. Hãy nghĩ út của anh vẫn ở bên cạnh để giúp anh vượt qua mọi khó khăn anh nhé.
8 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
Yêu thương là mãi mãi...
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết