Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Bánh mì Sài Gòn



...

“Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ. Bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ” – Chiếc xe đạp, cái giỏ (thúng) sau xe, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, cái giọng léo nhéo phát từ cái loa rao inh ỏi… Bánh mì Sài Gòn đây hả? Tầm bậy, dân Sài Gòn ai ăn rồi cũng nói “Dở ẹc!”. Vậy mà cái thương hiệu “Bánh mì Sài Gòn” ấy nó đi lòng dzòng xuống đâu cả mấy tỉnh miền Tây, miền Đông rồi nghe đâu nhảy ra luôn Hà Nội… Ghê gớm thiệt!

Anh chẳng nhớ được là mình bắt đầu ăn bánh mì từ khi nào… Người ta là vậy, cái gì mà quen thuộc quá, gần gũi quá thì thường đâm ra chả thèm để ý đến nó cho mấy. Chớ mà hỏi coi anh ăn bánh cống Bạc Liêu, Cao Lầu Hội An, hay bánh Huế, phở Hà Nội lần đầu tiên ở đâu lúc nào thì hẳn là anh nhớ liền. Nhưng mà, “quen” vậy thì chắc đâu từ hồi nhỏ xíu, răng cỏ vừa sử dụng được thì đã ăn bánh mì rồi.

Khu nhà anh hồi đó, sáng mở mắt ra là đủ hết các món ăn từ cơm tấm, xôi các loại, bánh cuốn, bánh ướt, hủ tiếu, nuôi, phở, miến gà, bánh canh, bún riêu,… cho đến cả sữa đậu nành, đậu xanh này nọ. Đủ thứ, tha hồ mà chọn. Có người bạn nói cùng anh “Gì chớ, vào Sài Gòn thì đi ăn khắp nơi. Dẫn đi ăn cả ngày cũng không hết món”. Nghĩ cũng đúng quá trời, chỉ đi ăn sáng thôi mà cũng phải đắn đo lựa chọn khổ sở tâm tư lắm. Hay bạn bè đồng bọn rảnh rỗi rủ nhau đi ăn lặt vặt mà thôi mà nhiều khi ăn lê lết chỗ này chỗ kia cũng không hết cái thòm thèm chỉ là no lặt no lè ăn không thể nổi mà thôi.

Cái hồi còn được đi học, lê la cùng tụi bạn đi ăn khắp nơi… Nội cái món rất học sinh mà công sở, trẻ con mà người lớn, ngon mà dơ, bụi bờ mà chảnh chẹ là phá lấu mà cũng ăn lê la từ quận 3 ra quận 4, lòng vòng lên quận Nhất lại chạy xuống Thị Nghè… rồi đủ thứ chỗ. Rồi thì lẩu này lẩu nọ, nướng này nướng kia,... Nhiều lắm!

Trở lại với… ổ bánh mình. Những ngày còn nhỏ, nhà anh ở khu Đoàn Thị Điểm gần ngã tư Phú Nhuận. Nhớ, sáng sáng hay chạy nhảy tung tăng, vừa chạy vừa múa hát rất ngoan, anh hay ra ngoài đầu sớm mua khúc bánh mì thịt về… gặm. Hồi đó, ổ bánh mì cũng chỉ 2000đ là chả, thịt ê hề, nửa ổ thì 1000đ. Bữa nào lười nằm ở nhà thì cũng có một chú đạp xe đạp chạy ngang nhà rao “Ơ… bánh mì nóng hôngggg…”, thế là mua vài ổ, ổ nhỏ 500đ, ổ lớn 1000đ (hay rẻ hơn nữa). Bánh mì mới ra lò, cầm ấm ấm tay, bỏ vào miệng nhai thì giòn rụm, xôm xốp. Khoái thì lấy cái chén, chế sữa Ông Thọ đặc vào rồi xé từng miếng bánh mì mà quệt quệt sữa ăn. Còn không, cứ ôm ổ bánh mì ăn… không. Bánh mì nóng thì ăn không cũng là quá ngon rồi.

Mà chẳng phải bánh mì chỉ để ăn sáng. Bánh mì, theo một số người, trong đó có anh, là để hễ đói là ăn; ăn cả khi… buồn miệng mà chẳng biết ăn gì. Sáng, ăn sáng bánh mì. Trưa, lười nhác cũng ăn bánh mì. Tối tối khuya khuya đi đâu về, làm luôn ổ bánh mì cho lửng dạ. Một ổ bánh mì, vài ba ngàn đồng, ăn vừa rẻ lại vừa có cái vị gì đó rất… bánh mì. Ăn vào thì lưng lửng bụng, chẳng no cũng chẳng đói. Được cái, vừa nhanh, vừa tiện. Đói, xách xe chạy lòng vòng nhìn quanh nhìn quất này phở này hủ tiếu, này là đủ thứ món, chẳng biết ăn gì, mà lại lười chẳng muốn vào quán ngồi, thế là… bánh mì. Dừng xe, đá chống, móc 3000, 4000đ mua một ổ rồi kiếm thêm tờ báo tạt vào một quán café cóc nào đó vừa ăn vừa nghiền ngẫm về cuộc đời, hoặc chạy luôn về nhà cho nó thoải mái cũng được. Ăn cái kiểu bình dân, tạm bợ, giản đơn vậy mà nó thú. Chớ mà, chui dzô mấy quán sang sang như Nam Sơn, Hỏa Diệm Sơn mà ăn bánh mì: thịt bò, pa-tê, khoai tây chiên… thì chán… không tả nồi. Ăn, thì ngon, nhìn thì sang mà sao nó chẳng… bánh mì chút nào. Tây thấy ớn mà ngán tới ói!

(Hehe chà đạp xuống dzậy thôi chớ lâu lâu cũng ghé Nam Sơn làm phần beafsteak đắt thấy ớn ăn chơi chơi).

Ở Sài Gòn, hồi xửa xưa, người ta bán bánh mì trong cánh xe có kính ở các góc đường, đầu đường hay đầu hẻm. Đi bán dạo thì chỉ có bánh mì không, nóng hổi. Còn giờ, chẳng nhớ từ lúc nào, thấy người ta đẩy xe bánh mì đi bán khắp nơi, mà đa phần là bánh mì ốp-la, bánh mì thịt nướng (dạo cúm gà, dịch heo thì có thêm bánh mì thịt xào). Mà những xe đẩy đi bán dạo lòng dzòng thế này lại hiếm khi thấy họ… rao.


Cũng kỳ, nằm ở nhà, xe bánh mì đẩy ngang mà không rao thì thấy sao sao. Chắc tại quen từ đâu hồi nhỏ, người ta đạp xe đi bán, ở trong nhà, vừa mới nghe giọng rao đầu xóm, không chạy ra vội kiu là… đã thấy xe giỏ (thúng) bánh mì nằm đâu ở cuối xóm, lại phải vừa ngoắc vừa kêu… Ngày nhỏ ăn bánh mì, nhớ bánh mì, quen bánh mì. Giờ lớn (mà không khôn) cũng ăn bánh mì. (Sau này già chắc cũng… ăn bánh mì). Mà bánh mì thì đủ thứ loại để ăn, ăn chẳng bao giờ chán. Rỗi rỗi thì sáng nào đó chạy lên Hoàng Văn Thụ, gần Lăng Cha Cả mà kiếm bánh mì bì của một bà cụ kia bán, trong hẻm nhỏ. Siêng siêng thì lên quận Tư, quận Nhất kiếm bánh mì phá lấu mà ăn. Lười lười thì đụng đâu ăn đó; bánh mì thịt, bánh mì xíu mại, bánh ba-tê chả, bánh mì cá, bánh mì ốp-la… tha hồ mà chọn.

Mấy năm gần đây, có thêm mấy dzụ “Bánh mì Sài Gòn” rao bằng băng cát-sét, ăn vào mà chả thấy “Sài Gòn” đâu cả, chán không thể chịu được. Rồi thêm vào bánh mì đặc ruột của Đức Phát, Kinh Đô; ăn thử thì cũng ngon. Ngon theo kiểu hợp vệ sinh, sạch sẽ, ăn hết rồi thì… nhạt miệng, cứ lảm nhảm “Mua ăn làm qué gì, phí tiền!”… Bánh mì Sài Gòn, là phải cứ bình dân, bụi bờ bên đường, ăn tạm ăn bợ, café cóc vỉa hè, tờ báo… thì mới là bánh mì Sài Gòn.


2006 - 2010.


- Ảnh được cung cấp từ bạn Google Image.

3275 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bemeo38 , Snowflake5 người nữa
cuong205a
Bánh mì Sài Gòn, là phải cứ bình dân, bụi bờ bên đường, ăn tạm ăn bợ, café cóc vỉa hè, tờ báo… thì mới là bánh mì Sài Gòn >>> ko thích câu này... thực sự chỉ có 1 vài xe là ngon thôi, ko phải tất cả
8 năm trước· Trả lời
manu_mapu
Bánh mì đặc ruột, đập chuột ngay đơ, hé hé
8 năm trước· Trả lời
HatsuneMiku
Ở chỗ em, trẻ con truyền nhau câu: "Bánh mì SG 1 ngàn 1 ổ, ăn vô mắc cổ, lỗ mất 1 ngàn"
Vui thôi, không có ý gì đâu ạ Trẻ con ở đây khoái bánh mì SG lắm
8 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
hhuhu, giai làm em nhớ đến thời cấp 3, sáng sáng ăn sáng cantin trường toàn bánh mì. Giờ nhìn sợ luôn huhu
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết