Avatar's marketing02

Ghi chép của marketing02

chàng trai đến từ miền đất Hà Thành

Mở gói quà ra, tôi thấy ảnh tôi và anh chụp chung ngày ấy, cả hai cùng cười rạng rỡ

....................................................................................................

 

Ngày anh vào Sài Gòn du lịch, ngày ấy mưa lất phất, nhưng không đủ ướt áo người đi đường. Buổi sáng Sài Gòn đẹp thật, đẹp mê hồn, trong trẻo và se lạnh. Tôi đưa chú nhóc đi học rồi trở vội về nhà, đi ngang nhà thờ đức bà, tôi dừng xe ngắm nghía buổi sáng chưa vội về nhà. Và tôi gặp anh




 

Cầm lăm lắm cái máy ảnh trên tay, cái gì anh cũng muốn post nhưng phải có cái mặt anh trong đó mới chịu, đi một mình nên anh nhờ người đi đừng post dùm mình, chứ không lẽ tự sướng hoài ^^. Anh nhờ tôi, ừ thì nhờ, nhưng cái giọng Bắc làm tôi khó chịu nhưng cũng phải phì cười vì những câu nói lịch sự đến ngô ngê của anh. Công nhận ngoài cái giọng Bắc đáng ghét ra nhìn anh đẹp thật, đẹp và sáng. Nụ cười ấm áp và thân thiện, có lẽ tôi bị nụ cười ấy mê hoặc.

 

 

 

Anh hỏi tôi là người Sài Gòn à, tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: vậy anh dân Bắc Kỳ à, mặt anh lúc đó nhìn ngu thật, đơ ra, tôi cười xòa....Tôi giải thích rằng ở đây luôn nói người bắc là Bắc kỳ, phân biệt chủng tộc...he he

 

Anh ta giới thiệu vỏn vẹn bằng 1 cái danh thiếp, trên đó ghi cái địa chỉ của 1 công ty quà tặng pha lê, chuyên bán các loại ảnh ghép pha lê  kèm theo câu: nghề của anh kiêm nhà của anh.

 

 " Định quảng cáo quà tặng pha lê xuống khu vực phía nam chắc" . Tôi lẩm bẩm

 

Thì ra anh ta tên là Quân, nhà anh ta kinh doanh thứ này nên tiện mang danh thiếp ra thôi, còn anh ta vẫn đang học hành.

 

Thế là ngẫu nhiên tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắt dĩ rồi kiêm luôn thợ chụp ảnh cho anh ta nữa. Tôi dẫn anh ta đi khắp Sài Gòn tham quan, ăn uống, vui chơi, và tôi không biết từ lúc nào, tôi đã yêu nụ cười ấy

 

Thời gian trôi thật nhanh, 2 tuần qua nhanh  như cơn gió, rồi cũng đến ngày anh trở về Hà Nội. Ngày này sẽ đến nhưng đâu biết nó đến nhanh đến như vậy, như một cơn gió...

 

Anh ôm tôi chặt tại sân bay, tặng tôi 1 mảnh ghép đã được anh ghi cẩn thận bằng tiếng hoa " kỉ niệm không quên"

" Mong gặp lại em, cô bé Nam Kỳ, sẽ nhớ em rất nhiều ".

 

 

Tôi nhìn anh bước vào sân bay, bay khuất

 

 


 

.........................................................................................

 

3 tháng sau, tôi được hay anh đi Canada du học, tôi bặt tin anh

 


 

1 năm sau, một bưu kiện gửi tới, không điền tên tuổi ai gửi, tôi mở ra, tôi đã khóc bạn à,,,,ảnh của tôi và anh chụp tại nhà thờ Đức Bà kèm theo dòng chữ: anh đã về. Vẫn nụ cười hiền diệu, vẫn nét mặt Bắc kỳ mà tôi hay gọi. Tôi muốn nói yêu anh biết bao, thời gian ấy ngắn ngủi nhưng đã xây dựng nên 1 tình cảm vượt không gian xa xôi, một nỗi nhớ tưởng đã quên giờ lại chợt ùa về

 

1 tháng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, có 1 người mang một nụ cười rạng rỡ bước xuống sân bay. Có 1 cô gái đứng đó mỉm cười

 

3588 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết