Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Thời gian trôi đi véo véo

Ngồi ở chỗ này, trên cao, cửa kính, nhìn ra đường, tự dưng thấy buồn thê thảm.

Hồi hơn hai chục năm trước rất lâu rất lâu chỗ này đường xá chút éc, nhà nào nhà nấy chút éc, lụp xà lụp xụp, nhìn dơ và tăm cbn tối. Mỗi lần thằng nhỏ đi học ngang chỗ này đều cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh vì sợ giang hồ nhào ra chặn đường. Thiệt ra cũng chẳng có giang hồ nào nhào ra chặn đường, có điều tối hù, tâm hồn ngây thơ bé bỏng của thằng nhỏ cũng ngán. Nhớ ngay góc đường có cái quán cháo vịt tiết canh, lúc nào cũng có mấy ông quần đùi hoặc dài thì xắn lên, râu ria xồm xoàm, mồ hôi nhễ nhãi ngồi cụng ly cốp cốp. Thi thoảng đi ngang nghe tiếng đuma đume vang lên thanh như tiếng hát thật là vui tai.

Từ nhà thằng nhỏ đến trường khoảng một cây số hơn. Lên lớp bốn, nó đi bộ đến trường, rồi từ trường đi dìa nhà, khỏi nhờ ai đưa đón. Cô giáo dạy, đi đến nơi dìa đến chốn mới là cháu ngoan Bác Hồ. Thành thật mà nhớ rồi kể, nó không cháu ngoan Bác Hồ lắm. Thi thoảng, nó và thằng bạn hay len vào những con đường tắt (sau này nó mới biết đường tắt nhiều khi dài và xa hơn đường thẳng) trong hẻm hóc để về nhà cho nhanh. Thi thoảng trong những hẻm hóc, nó và bạn nó phát hiện ra những hàng quán bán sương sa hạt lựu, cốc tai năm trăm đồng, hay cái chợ túm tụm một mớ người. Ngang chợ, có người đàn ông bày gian hàng bốc thăm số, trúng thì cái ca, cái rổ. Thằng nhỏ cũng bốc, mỗi thăm bằng một bữa ăn sáng hai ngàn đồng, có khi cầm về nhà mấy cái ca.... Có bữa còn phát hiện ra những con đường lạ hoắc, rất "tắt", nhỏ xíu, quanh co nhưng cũng len lỏi để về tới được nhà mình. 

Lên lớp năm, đi học bằng cái xe cao cao cũ của mẹ. Mỗi lần đạp ngang chỗ này vào chiều tối, thói quen vẫn đạp nhanh. Vẫn lụp xụp, tối thui, dơ bẩn. Hình như năm đó, có lần lấy đôi giày bata mẹ mới mua cho thằng em cho một thằng cu kia mượn đá banh. Lúc về, xí xớn để quên đâu mất. Về đến nhà mới hoảng hồn, chạy quay lại sân banh kiếm mà không thấy. Thằng nhỏ sợ rụng tim, đôi giày cũng xịn xịn, sợ bị mẹ la không bút mực hay keyboard nào tả xiết. Móc hết túi này túi kia đập heo gom được hai mấy ngàn, bảy tám giờ tối, nó dắt tay thằng em đi dọc theo con đường đó, ngang qua những mái nhà thấp tè tăm tối, cuống cuồng tìm một chỗ bán giày, hy vọng kiếm mua lại được đôi giày cho thằng em. Lết qua hết chỗ này chỗ nọ chỗ kia mà không có, nó thì sợ cuống cuồng, thằng em nó thì lết theo phát tội. Chẳng nhớ kết cục bi thảm ra sao, dưng cái đêm đó hai thằng nắm tay nhau đi thì nhớ hoài nhớ mãi. Tuổi thơ non nớt dại dột thời trai trẻ thiệt là đáng thương.

Mấy năm sau thì nhà chuyển đi. Ít đi ngang, mỗi lần đi ngang thì hay ngó nghiêng. Những con đường chút éc, những mái nhà lụp xụp, dơ dơ...

Thời gian trôi đi véo véo. Ký ức trôi tuột vèo vèo. Có lần đi cùng một cô gái về khu đó ăn. Ăn ở bên kia, nơi nhiều ánh sáng hơn, bên này vẫn tràn trề bóng tối. Nhớ ăn cái gì mà bò lá lốt mỡ chài, giai ngồi cuốn, gái bưng bụng ngồi ăn, nói chung là lãng mạn nồng nhiệt hạnh phúc. Đoạn hồi tưởng này hiện ra tuy chua chát dí hình tượng người đàn ông bị vùi dập đầy bất lực bởi sức mạnh của gái nhưng mà cũng hết sức cảm động. Ăn xong thì đi dìa. Vẫn kịp nhìn qua bên này, nơi tràn trề bóng tối và dĩ nhiên là như trên, dơ dơ...

Lại rất lâu rất lâu về sau. Có lần buồn bã vô biên, lại đi cùng cô gái khác ngang qua những con đường của một thời kỷ niệm xa cbn xưa. Vừa đi vừa chìm trong những nhung nhớ mênh mang về quá khứ tươi đẹp, vừa chỉ cho gái nói em ơi em ơi chỗ này chỗ này chỗ này. Nói chung là chia sẻ. Có những sự chia sẻ chỉ là đơn giản chỉ cần một người để nói em ơi em ơi.

Thời gian không chờ ai cả, mà cứ trôi đi. Trôi đi đ** bao giờ quay trở lại. Vĩ nhân nào đã nói như vậy, cóc nhớ.

Ơn Yàng, ơn Đảng và nhà nước, ánh đèn văn minh đã soi sáng khu này, cho nó thành con đường to đùng, bự xự, nhà cửa đẹp đẽ đèn sáng chói lòa, hàng quán mọc lên quá trời. Cái nào cũng ngầu, cũng hoành, cũng tráng. Đi ngang ghé lại ngồi chỗ nào đó cao cao và nhìn xuống.

Thấy gì? Chẳng thấy gì, chỉ thấy người.
3329 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Krad , clee0___02 người nữa
vanbua
A H đang viết về đường phố xì gòn í hử?
9 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
ừa, không nhầm thì gần nhà em hehe
9 năm trước· Trả lời
vanbua
A viết về chỗ nào í? Sao biết gần chỗ e?
9 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
thì đâu đó gần Bình Thạnh, chắc dzậy
9 năm trước· Trả lời
vanbua
hehe...E ở chỗ Đinh Bộ Lĩnh í...Đọc đoạn đầu cứ ngỡ là giang hồ Q4...Vậy jo a vẫn ở BT hử?
9 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
không em, chỗ này gần gần thôi... Đang ngồi chơi. Hôm nay đi ngang
9 năm trước· Trả lời
vanbua
Đọc lại lần 2 thấy ngẫm ra nhìu cái...Đúng là có mang dư vị của sg thật...Bị thích cách viết của a...Bình dân nhưng thật...
9 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Anh giống em hồi còn trẻ viết, viết và viết ... mỗi khi viết cảm thấy những kí ức nhạt nhòa bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và thgian ôi sao trôi nhanh thế. Bây giờ thì ... tâm hồn cằn cỗi, trái tim buông lơi, và quan trọng là chẳng thiết th
9 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
Cám ơn em. Nhưng mà anh nghĩ, khi còn viết được thì mình cứ viết phải không em. Khi buồn thì viết, càng buồn thì càng phải viết mà
9 năm trước· Trả lời
kingland
thịt bò cuốn phô mai nướng ngon quá
9 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
@kingland : say rồi ah c
9 năm trước· Trả lời
kingland
khi buồn thì ăn, càng buồn thì càng phải ăn mà
9 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
ah, van dang trong thuc don giam can day ma
9 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
lại gió to gió lớn rồi gizai à
9 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
gió gì thằng kia?
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết