Avatar's vietbio

Ghi chép của vietbio

Nỗi sợ "cắt cáp"

Dạo này trong giấc mộng mị mình thường hay thấy lại cảnh người phụ nữ chơi piano bị chồng vũ phu, ít học dùng rìu chặt mất bàn tay (không nhớ rõ phim nào). Chẳng hiểu nỗi ám ảnh đó đến từ lâu, có lẽ có sự liên hệ giữa các vụ cắt cáp của Bình Minh 02, Viking 02. Trong những cuộc tranh luận về "cắt cáp" mà tôi tham gia trên LH, có 1 vài cmt bị xóa vì sai lề, số còn lại thì nằm tản mát. Nhiều lần tôi cũng định đề đạt với bác TanNg về nhu cầu có 1 công cụ cho tôi quản lý những cmt của mình, tìm kiếm và sắp xếp nó dễ dàng giống như "thư viện cá nhân" trên mediawiki mà tôi thường dùng trên ThuVienKhoaHoc.com. Tôi ko hay chém gió trên LH nên mỗi cmt là những memo mà tôi muốn lưu lại. Giờ tôi tự tổng hợp lại ở đây:

----
về vấn đề bình tĩnh hay nhu nhược
----
rất nhiều người hiện nay kêu gọi VN phải bình tình (thay vì kêu gọi TQ kiềm chế) và đe dọa chính người dân nước mình là đừng làm chuyện dại dột vì thiếu thông tin.

Điều tôi muốn hỏi là theo bạn, chúng ta đang thiếu thông tin gì? và làm thế nào để có thông tin đấy.

----
trước 1 tình thế xảy ra, có 2 loại bình tình: 1) kẻ biết chắc chắn điều gì, và mọi việc đang đi đúng kế hoạch; 2) kẻ không đủ năng lực phán đoán tình hình, không đề xuất phương án khả thi để phân tích tình hình, nhưng lại dấu dốt.

Nếu mình may mắn vào trường hợp 1 thì ko nói, nếu vào trường hợp 2 thì việc phải làm là tìm tư vấn, triển khai kế hoạch tìm kiếm thêm thông tin để hỗ trợ việc phán đoán tình hình.

Theo đây là lập luận của tôi. TQ biết chắc chắn là VN ko dàm phát động chiến tranh nếu tàu của TQ vẫn dưới vỏ bọc dân sự. Việc làm của TQ khiến VN không biết phải sử dụng giải pháp nào là thích hợp, gây chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo, phân tán niềm tin của nhân dân với chính phủ VN. TQ chọn thời điểm này để leo thang căng thẳng nhằm tạo sức ép lên cuộc bầu cử nhân sự cấp cao của chính phủ VN. Ý đồ của TQ là khi chính phủ VN bí giải pháp thì sẽ tạo lợi thế lớn hỗ trợ nhóm thân TQ đạt được vị trí và uy tín trong chính phủ VN bởi vì chỉ những nhóm này mới có thể đàm phán với TQ để tháo gỡ bế tắc.

Nếu lập luận của tôi đúng, người dân VN phải làm gì? Nên bình tình, tự tin để rồi không nên cay cú???
----
Trong 3 chữ độc lập, tự do, hạnh phúc thì chữ nào đứng đầu tiên? tại sao chúng ta không hài lòng với cuộc sống đô hộ của thực dân Pháp, hay sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở VN Cộng hòa mà phải đứng lên khởi nghĩa cướp chính quyền, phải chiến đấu giải phóng miền Nam? Bao nhiêu máu đã đổ, liệt sĩ đã hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam? Họ vì cái gì mà đổ máu, hy sinh tính mạng của mình.

Thế thông điệp của bạn gửi đến các chiến sĩ đang canh giữ biên giới và đảo xa là gì? Nếu thấy địch đến thì lượng sức mình mà đánh? Không đánh được thì chạy hả? Bạn cần phải đọc lại Hịch tướng sĩ đi. Lịch sử của VN trước nay toàn phải đối đầu với kẻ mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Ai cũng suy nghĩ như bạn thì đã ko có đất nước VN như hiện nay.
----

----
về con đường kách mệnh
----
Nếu muốn gây sức ép với TQ thì phải tạo áp lực từ trong ra chứ ko phải từ ngoài vào. Cứ đặt VN vào trường hợp TQ thì thấy mình nhiều lúc cũng rất ngang (ngược), càng ép mình càng dễ làm liều. Nó cùng văn hóa như mình cũng dễ như mình.

Cách làm thì hình như có người làm rồi. Dùng sóng radio phát bản tin tiếng Tàu sang đấy nói về sự chính nghĩa của mình, sự vô lý của chính phủ Tàu, đẩy nhân dân 2 nước đến nguy cơ chiến tranh. Tạo trang web tiếng Trung để nói về chủ quyền của mình. Tài trợ cho các nhà khoa học ng Việt sang tham gia các hội thảo TQ, mượn diễn đàn bạn để phát biểu vấn đề của mình. Cho người giỏi tiếng TQ tham gia vào các 4rum, MXH tàu để diễn giải về vấn đề chủ quyền Biển Đông, ủng hộ các nhóm trí thức TQ đối thoại với trí thức VN về vấn đề lãnh thổ và lịch sử xác lập chủ quyền lãnh thổ

----
Để có thể "cạnh tranh" hoặc chí ít "tự vệ" trước TQ đang lớn mạnh và dã tâm biển Đông ngày càng 1 rõ ràng, VN ko còn con đường nào khác ngoài cùng 1 lúc phải làm 2 việc:

1. Lấy được sự hẫu thuẫn và niềm tin của người dân VN đối với Chính Phủ và Quân Đội VN

2. Phân hóa được người trí thức TQ, quảng bá được hình ảnh và tính chính nghĩa của VN đối với chủ quyền các vùng trên biển Đông

Cả 2 việc trên đều khó như nhau và cần phải bắt đầu càng sớm càng tốt

----
đây ko phải là những loại hành động phải trông chờ biến cố vì nếu biến cố xảy ra thì đa phần là bất lợi


----
về lợi ích của việc công khai thông tin về tình hình Biển Đông
----
việc đưa tin theo lợi ích thì cả 2 bên đều sử dụng, ng đọc quá quen với việc đó rồi. Vấn đề ở đây là ta nắm chính quyền hơn 30 năm với hệ thống công an, quân đội đông đảo, tôi chẳng thấy có lý do gì có thể là nguy cơ đổ vỡ chế độ để phải nâng cao cảnh giác với các thế lực thù địch khắp mọi nơi, mọi lúc cả. Việc chính quyền phải bảo đảm an ninh cho người dân là chuyện công việc của họ, họ được trả lương từ tiền thuế của dân để làm việc đó. Còn việc can thiệp đấy nông sâu thế nào, can thiệp có bảo đảm công bằng (quyền con người của người dân) hay ko thì cần phải có đánh giá từ các quan sát viên trung lập.

Thứ đến, tôi ko nghĩ VT lại "ngu" đến mức dùng bạo động ở VN bởi vì như thế đẩy VT vào hàng ngũ khủng bố và bị đảo tận rễ tróc tận ngọn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thằng có thể dùng bạo lực vô tư ở VN thì có khựa là ko ngán ai cả và tất nhiên còn chính người VN xả súng trên đất nước mình, đối với đồng bào mình chỉ vì va chạm xe cộ, vì tiền bạc, vì dục vọng.


----
về nguyên tắc ngoại giao và biện pháp đáp trả
----
hình như mang tới trao cho nhân viên ngoại giao TQ chứ ko phải trao tận tay Đại sứ. Ngoài ra, khi tàu Philippines bị tàu TQ quấy rối, chiến đấu cơ của Philippines đã bay tới ngay nơi tranh chấp và tàu TQ phải bị rút lui. Nghe nói không lực P ko mạnh bằng không lực hiện nay của VN. Nhưng P có hiệp định tương trợ với USA.

----
bạn phải nhìn đến kết quả của hành động. Hai con máy bay lởm của Phi bay tới ủi tàu TQ đi khỏi vùng biển Phi. Trong khi 3 con tàu chiến hộ tống của VN để 3 con hải giám tiến vào gần tàu mẹ BM-02 để cắt dây và đe doạ. Cuối cùng mặc dù tàu chiến của mình vẫn ở lại kéo con cáp đứt nhưng BM-02 phải lùi khỏi vùng biển chủ quyền. Trong những giờ tiếp theo, hải giám TQ quần đảo vùng biển VN trước sự quay phim chụp ảnh của tàu hộ tống. Không có 1 sự tiếp ứng nào từ đất liền (chắc trừ những chỉ thị từ máy bộ đàm). Đây là câu trả lời của VN trước phép thử của TQ và kết quả là những giọng điệu rất hách dịch phát đi từ Bắc Kinh sau đó. Hãy nhìn cách TQ chiếm HS-TS của mình mà có hành động thích đáng.

----
hòa hay đánh
---
Tôi không cổ vũ chiến tranh và bạo lực, tôi cũng như các bạn rất yêu hòa bình và yêu thương đồng loại (kể cả quân thù). Nhưng phàm việc gì ở trên đời đều có thứ tự ưu tiên của nó. Trong 3 chữ độc lập, tự do, hạnh phúc thì hạnh phúc xếp sau cùng vì sẽ ko có hạnh phúc thực sự nếu ko có độc lập và tự do. Đấy là lời Bác nói, dân ta tin vào điều đó dẫn đến cuộc chiến thần thánh chống Pháp và chống Mỹ.

Các cuộc biểu tình gần đây vì Trường Sa - Hoàng Sa cho thấy, nếu bị xâm lược người dân VN sẵn sàng ra trận. Đấy là sức mạnh dân tộc, một sức mạnh mà sẽ làm e ngại bất cứ kẻ thù hung hãn nào. Khi Tổ quốc cần, thanh niên có. Việc gì khó, có thanh niên. Dù bạn và tôi có là người yêu hòa bình, thì chúng ta vẫn là người yêu tổ quốc. Không có sự mẫu thuẫn nào ở đây cả. Khi bạn thể hiện tình yêu đất nước, độc lập dân tộc và ý thức chủ quyền lãnh thổ, không phải là bạn kích động chiến tranh vô cớ mà bạn thể hiện ý chí quyết tâm của mình để bảo vệ đất nước, làm e ngại ý đồ xâm lược của bất kỳ cường quốc nào. Nói cách khác, bạn nêu cao đại nghĩa để chiến thắng hung tàn, lấy chí nhân để làm run sợ cường bạo. Những con cừu phải đứng cạnh nhau trước đàn sói dữ.

Vẫn biết việc đại sự như có chiến tranh hay k? chiến lược như thế nào? lúc nào tiến lúc nào lùi là việc của các tướng lĩnh quân đội, người được đào tạo bài bản để lãnh đạo binh lính và dân quân. Việc bây giờ mỗi người dân cần làm là thể hiện họ ở bên cạnh chính phủ, dù chính phủ có đưa ra quyết định khó khăn là phải chiến tranh thì người dân cũng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì chủ quyền lãnh thổ. Bằng cách đó, những tướng lãnh sẽ có thêm sức mạnh, ý chí và can đảm vì đất nước mà hành động. Tiếng nói của người dân rất cần thiết để khiến TQ không thể dùng sức mạnh mà phân hóa tập thể lãnh đạo VN, khiến cho những kẻ cơ hội ôm chân TQ không có cơ hội ngoi lên trong đợt bầu cử lãnh đạo cao cấp sắp tới.

Tôi đồng tình với việc không kích động chiến tranh, nhưng tôi cho rằng còn 1 khoảng cách rất xa giữa việc đó với hành động phản đối ôn hòa và thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật.
----
Tôi nói là vào thời điểm hiện nay, khi TQ ngày càng trở nên ngang ngược vào táo tớn. Giờ TQ gây hấn tại vùng đặc quyền kinh tế của VN, vùng mà trước giờ theo sự nhận thức chung của toàn thế giới là vùng của VN, trước giờ TQ cũng ko đặt vùng này vào vùng tranh chấp. Điều đó TQ đang theo đuổi chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Ở đây bạn cũng như nhiều bạn khác có 1 sự ngộ nhận chung là chúng ta chỉ có 2 con đường lựa chọn: hòa (hàng) hay đánh (chiến tranh). Điều đó là sai, có rất nhiều hành động phù hợp hiện nay mà không thuộc vào 2 nhóm hành động trên. Chiến tranh là 1 việc quốc gia đại sự và để xảy ra phải có 1 loạt các yếu tố cần và đủ. Giờ nói đến chiến tranh là quá xa, đem cái bóng chiến tranh che lên bầu trời VN chính là phù hợp với ý muốn của TQ. Nhắc lại, 1988, hải chiến giữa TQ và VN trên Trường Sa, VN hy sinh 64 lính, mất đảo Gạc Ma, nhưng xung đột không leo thang thành chiến tranh. Gần đây, xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan gây thương vong cả 2 bên nhưng cũng ko thành chiến tranh.

Như tôi nói ở trên TQ luôn là người chủ động trong các căng thẳng về lãnh thổ với VN. Trước khi hành động, tầng lớp lãnh đạo TQ đã đặt mọi thứ lên bàn cân và nhẩm tính VN sẽ phải chịu thiệt trong mọi phương án thì nó mới hành động. Thử hỏi có bao giờ ta yếu địch mạnh mà ta lại phát động tấn công, muốn tìm đường chết. Thế nên, nếu đem lẽ hơn - thiệt ra đong đếm thì ta sẽ luôn thiệt, điều đó chỉ làm cho ta thấy túng quẫn, bí bách không đường thoát.

Theo như các tuyên bố của TQ thì vùng đặc quyền kinh tế của VN là thuộc vùng giám sát của TQ. TQ không cho ta cơ hội để thương thuyết và trình bày. Ngày cả nếu có thì VN đi thương thuyết với TQ là hạ sách. Thứ nhất, tự dưng đem tài sản của mình trở thành tài sản tranh chấp thì kiểu gì cũng thiệt; thứ 2, trong thương thuyết, bao giờ VN cũng yếu thế hơn TQ rất nhiều, kinh nghiệm về biên giới đất liền và Vịnh Bắc Bộ đã quá rõ ràng.

Việc bây giờ là phải nêu cao tính chính nghĩa của ta, đả đảo sự phi nghĩa của đối phương. Việc này một mình tiéng nói của phát ngôn viên bộ Ngoại giao là ko đủ. Các tổ chức dân sự như hội luật gia, hội dầu khí cũng như toàn thể người dân phải góp tiếng nói ủng hộ chủ quyền biển đảo của VN. Đem mẫu thuẫn ra trình bày trong các diễn đàn quốc tế và khu vực mới tạo sự đồng thuận và sức ép đáng kể đến kế hoạch bành trướng Bắc Kinh. Một số người dân tự cho mình là nhỏ bé và trăm sự nhờ chính phủ là thể hiện sự vô trách nhiệm trước đất nước. Chính phủ ko nói ra nhưng rõ ràng chính phủ cần sự ủng hộ tinh thần của người dân, nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, là hậu phương vững chắc cho tinh thần các chiến sĩ đang canh giữ và làm việc ngoài hải đảo.


----
thảo luận với tuanlinh25
----
TL: Bạn đang ở cảnh phải giăng bẫy việt vị, mơi trọng tài phạt thẻ đỏ đối phương mà bạn lại phạm lỗi trước, bạn có não không? Cho nên đừng dại mà nổ súng trên biển Đông, trong tình huống này, buộc phải dựng chấp nhận có những liệt sĩ trên biển Đông, nhục đấy nhưng không có nhiều sự lựa chọn.
---
Vietbio: ai cho bạn quyền hy sinh tính mạng của người dân? ai cho bạn coi chủ quyền đất nước như 1 trận đấu bóng? trong đấu bóng bạn có thể thua 1 mùa giải và đá lại vào mùa sau, nhưng chủ quyền 1 đảo đã mất (Hoàng Sa) đến bao giờ lấy lại được? Có thể dễ dàng nhìn thấy là sẽ KHÔNG BAO GIỜ.
----
TL: ấy lại Kuril, người Nga phải đợi từ chiến tranh Nga - Nhật tới chiến tranh thế giới thứ 2 :)
Các câu hỏi còn lại, trả lời ngắn gọn: Ngây thơ!
---
Vietbio: Có 1 khoảng cách văn hóa rất lớn ở đây. Nếu đặt mình ra khỏi xã hội, tự tưởng tượng cho mình cái "thuật bá vương chi đạo", coi thế cuộc như bàn cờ, sinh mạng như đồ chơi đấy là tính dã man của đạo Khổng Mạnh, con người không khác gì loài sói
----
TL: Chủ quyền lãnh thổ là vấn đề quá lớn, không thể giao cho các nhà văn hóa được.
---
Vietbio: vì là vấn đề quá lớn, vấn đề có tính dân tộc nên mỗi người dân cần phải ý thức về trách nhiệm của mình. Và cũng vì như vậy, chính phủ phải lắng nghe tiếng nói của mỗi người dân và thể hiện trách nhiệm của mình đầy đủ và kịp thời.
----
---



 
3342 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết