Avatar's 113114115

Ghi chép của 113114115

Một vài cảm nhận về việc đi làm thêm

NHư anh NewVegas đã nói đến trong các ghi chép lần trước của anh ấy, đã là du học sinh thì ai cũng từng ít nhất một lần đi làm thêm, chủ yếu là đi bưng bê lặt vặt ở mấy quán phở của người Việt Nam ở đây. Mình cũng không phải ngoại lệ. Sau hơn một năm trời lông bông lang bang, ăn bám bố mẹ, cuộc sống chỉ quanh quẩn đi học, về nhà, đi ngủ, xong sáng sớm hôm sau lại đi học tiếp. Cứ thế mãi thấy cuộc sống tẻ nhạt quá. Cuối cùng mình cũng phải nhấc đít đi xin việc. Thực ra, bảo mình lười là hơi quá đáng vì ngay từ lúc mới sang đc chừng ba tháng thì mình cũng đã xin một vòng các quán phở, các nhà hàng Buffet của Tàu nhưng đều vô vọng cả vì mới sang kinh nguyệt chưa có, mối quan hệ lại càng ko (một điều mà bây h mình mới thấy quan trọng đó là càng có nhiều bạn càng tốt vì cứ ru rú một mình thì ko thể làm gì đc, phải có bạn bè giúp đỡ thì mới thành công đc). Sau đó, nản quá nên mình buông xuôi, chả muốn đi xin việc ở đâu nữa. Bẵng đi môt thời gian, sau kỳ nghỉ hè về Hà Nội ăn chơi xả láng suốt hơn 2 tháng rưỡi, mình lại phải quay lại nước tư bản chết dẫm, tiếp tục tìm con đường cứu bản thân trước rồi mới đến cứu đất nước sau :D. Trong suốt kỳ mùa thu mình cũng cố gắng vừa đi học vừa nghe ngóng tình hình, vận dụng tối đa các mối quan hệ mà mình có để cố xoay sở cho đc một công việc dù là lương bèo cũng đc, còn hơn là ko có gì, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là con sô 0. Rồi tự nhiên một hôm, đang ngồi trong phòng máy tính xem lx (đùa chứ đang  vào Face ngắm ảnh gái) thì anh Sơn béo (sang sau mình ba tháng mà nhanh nhạy hơn mình gấp chục lần) ngồi cạnh mình bảo:
-Sao em kiếm đc việc chưa?
-Vẫn chưa anh ơi, anh có biết việc nào ko, dạo này em đói quá T_T.
-Uhm, hay em thử ra tiệm phở này coi coi. Nó mới mở nên chắc là đang cần người đấy.
-Ở đâu hả anh :-o, @-)
-Ở ngay gần cây xăng chỗ anh Hải đang làm thôi, ra nhanh đê ko kẻo đứa khác nó xin trc đấy blah blah..
Thế là mình ba chân bốn cẳng phóng ra đấy xin việc.

Từ trường ra đến quán phở đấy mất khoảng 15' nếu mà ko bị vướng đèn xanh đèn đỏ nào (cũng khá là gần). Quán có cái tên rất là lạ : "XYZ Cafe" ?????. Quán nằm giữa một quán Game Room (Giống kiểu mấy cái máy chơi mà hay đặt ở quán nước ấy, cứ ba quả táo là đc ăn ấy) và một cửa hàng bán rượu tên là ABC Liquor Store. Quán có hai chục bàn, sắp xếp đằng trước và một quầy ba nhỏ để thu tiền, nằm lọt hẳn ở đằng sau. Quán này chỉ có mỗi bàn ghề bình thường thôi chứ không có ghế đệm, chắc là để tiết kiệm diện tích cũng như nhét thêm được nhiều khách hơn. Lúc mình đến nơi quán khá là vắng, lèo tèo được có ba bàn (nhớ mang máng là thế). Đập vào mặt mình là một bà Việt Kiều mắt xanh mỏ đỏ, nhìn trông giống con vẹt đang bửng thức ăn ra cho khách. Vì mình không chắc là bà ấy có hiểu tiếng Việt hay không (vì nhiều người Việt Nam sinh ra sau này, hầu như hem biêt tiếng Việt hoặc biết thì cũng bập bà bập bẹ, nói năng lung tung), nên mình hỏi bằng tiếng Em cho nó chắc (cẩn tắc vô áy này mà). 
-Tôi có thể xin việc ở đây đc không? (Đoan này mình nói tiếng Em, nhưng không dám  chắc là đúng ngữ pháp hay ko, nên ko dám viết ra đây sợ các bạn khối C vào lại chửi mình, sợ lém :-SS)> 
Thì bà ấy quay lại nói với một ông đứng đang sau quầy ba:
-Thằng này nó muốn xin việc (Đoạn này bà ấy nói tiếng Em nột, nói gì quên rồi :( ).
Ông ấy ra hiệu mình ra ngồi cái bàn ko có người ngồi để đợi. Một lúc sau, khi khách ăn xong thanh toán tiền xong xuôi thì mới đi ra nói chuyện với mình. May quá ông nội này nói được tiếng Việt (hết hồn T_T). Ông ấy hỏi mình sang đây lâu chưa, đã đi làm ở đâu chưa. Mình thật thà trả lời cháu mới sang đây đc hơn một năm, cháu cũng đi xin mấy nơi rồi mà không xin đc ở đâu cả. Ông ấy bảo uhm dạo này tiệm ăn cũng bán chậm lắm rồi tự nhiên ông ấy hỏi mình là người Băc ah, sao nói giọng kiểu gì vậy trời !!!!!. (Mẹ, kỳ thị ah, phân biệt đối xử ah :-w). Mình bảo vâng cháu Hà Nội ạ. Ông ấy bảo uhm, chú cũng là người Bắc nè, nhưng là Bắc 54 (Bắc 54 là cái quái gì thế, chưa nghe bao h ??? ) chú sinh ở Hà Nam Ninh đó (ah Hà Nam Ninh thì có nghe nói đến). Cuộc phỏng vấn kết thúc nhanh chóng, sau vài câu hỏi xã giao, cũng giống như mấy quán ăn khác, ông chủ bảo mình để lại tên số điện thoại có gì sẽ liên lạc sau. Mình làm theo cho nó đúng thủ tục, không quên cảm ơn lấy lệ, rồi quay về (nói chung cũng chả hy vọng cho lắm).

Rồi đùng một cái sau khi học kỳ mùa thu đã qua mà chả thấy động tĩnh gì cả, mình chắc mẩm là lần này lại tạch như những lần trước thôi nên quyết định lấy một lớp Triết Học vào học kỳ mùa đông học cho nó đỡ buồn. Tự nhiên đúng cái hôm cuối cùng, mình vừa làm xong cái bài kiểm tra cuối cùng, đang lọ mọ tìm cái gi ăn để bù lại cho đêm hôm trước đó thức đêm học bài nên bị lao lực, thì tự nhiên ông già đấy gọi điện cho mình hỏi mình có đi làm đc ko @-@. Mình như chết đuối vớ đc cọc, vâng dạ liên hồi, bảo ngày hôm sau cháu đi làm ngay ạ. Về đến nhà mà mình vẫn còn mừng khấp khởi, tự sướng vậy là sắp đc đi làm kiếm tiền rồi :-bd. 
Ba tháng đầu làm quả thật là nhàn chưa từng thấy. Quán ế một cách thảm hại, tưởng tưởng cả ngày từ 10h sáng cho đến 8h tối đc hơn chục bàn mới có thể hiểu đc là quán ế đến mức nào. Mình vừa đi làm vừa ngáp ngắn ngáp dài, ngồi nhìn đồng hồ cầu cho thời gian ơi trôi mau lên một chút để em đi về. Ông chủ thì suốt ngày tua đi tua lại điệp khúc " H ơi khách đâu hết trơn roài ???? ". " H ơi chắc chú dẹp tiệm về Việt Nam thôi, ế quá trời !!!! ". Mình cũng chán chả buồn trả lời, mà có biết thế quái nào đc mà trả lời. Bà chủ thì ở lỳ trong bếp thỉnh thoảng chạy ra ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng xong lại quay lại bếp. Cũng may lúc đấy, anh Sơn cũng biết mình thèm tiền nên rủ mình tăng gia làm thêm ở một công ty tái chế điện thoại cũ. Công việc hết sức đơn giản, lau điện thoại cho sạch rồi bỏ vào trong phong bì, dán mã số, mấy cái điện thoại đấy nghe nói đc bọn Mẽo mua loại để phát miễn phí cho những người nghèo, hoặc người dân ở những bang bị bão hoặc bị lốc xoáy, tài sản, nhà cửa bị mất hết sạch sẽ, ko còn gì nữa. Mỗi ngày làm từ 5h chiều cho đến 12h tối. Sáng làm ở quán phở đến 4h chiều, sau đấy chạy đến chỗ làm cách đấy khoảng 30' làm tiếp cho đến 12h đêm. Trong suốt ba tháng đấy, ko hôm nào mình về nhà sớm hơn 1h đêm (lúc đấy chả học hành đc cái gì hết, kết quả bết bát thảm hại). Thật sự là bây h nghĩ lại, mình vẫn thấy phục mình, ko hiểu sao lúc đấy mình lại khỏe đến thế. 

Thế rồi cuối cùng quán cũng bắt đầu có khách, mình với ông Sơn béo cũng bị chỗ tái chế điện thoại kia cho nghỉ vì nó cũng vãn hợp đồng với lại mình cũng chỉ là làm việc tạm thời ở đấy chứ không phải làm chính thức nên mình cũng chả ngạc nhiên cho lắm. Từ đấy quán phở là cần câu cơm chính của mình. Quên không nói về nhưng người trong quán phở này. Ông chủ quán tên là X, vượt biên sang Mẽo năm 75. Ông ấy cùng với mấy người bạn vượt biên trên một cái thuyền rồi, đc bọn Philippin vớt, lang thang dặt dẹo suốt 2 năm trời ở trại tỵ nạn bên Philippin, rồi cuối cùng cũng đc bọn Mẽo thương tình cho sang định cư bên đấy. Còn bà chủ tên là Y, là con của một đại tá không quân Ngụy, cả gia đình sang Mẽo từ năm 1991 vì thuộc diện HO (Humanitarian Organization, hiểu chung là chương trình di dân giữa bọn Mẽo với Việt Nam, cho phép lính ngụy cùng gia đình đc phép di cư tới Mẽo, đại khái là vậy). Bà Y thường ở dưới bếp cùng với một ông đầu bếp và một con phụ bếp người Mexico. Ông đầu bếp tên là Z ???, là Tàu lai, người Phú Quốc, nhưng hồi trước cụ kỵ gì đấy dạt vòm từ tít tận Quảng Châu, chả hiểu lớ ngớ thế nào cuối cùng lại quyết định sống ở Phú Quốc. Còn ông Z thì cũng đú theo bạn bè vượt biên sang Méo, may mà số cao nên không làm mồi cho cá. Con đầu bếp người Mexico, tên là T, người lùn, hơi béo, hiền lành ít nói, mình thấy nó hiền nhất trong cái quán đấy. Mỗi người một tính, ông X chậm, nhưng cũng khá là ranh ma, nhìn bề ngoài tưởng hiền lành dễ tính nhưng bên trong cũng mưu mô không kém gì ai cả. Bà Y thì tình ngại va chạm, không thích tiếp xúc với người lạ mấy, nhưng nếu đã quen rồi thì cũng khá thoải mái, tuy là chủ nhưng không nề hà gì hết, việc gì cũng làm, thật chứ mình thấy bà này khá là chịu khó. Còn ông Z thì là người ác khẩu nhưng trong bụng thì chả có gì hết, mồm cứ quang quạc nhưng thật sự ko có ý xấu gì hết, có mỗi cái là đam mê cờ bạc, làm đc bao nhiêu đem nướng hết vào Casino nên ở bên Mẽo. hơn 20 năm rồi mà vẫn phải ở nhà do chính phủ cấp. Còn con Tina thì ở bên Mẽo bao lâu rồi mà tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng không biết (cũng phải thôi vì ở Texas này, dân Mexico cũng khá đông, mọi loại văn bản giấy tờ đều có bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho bọn nó cả, tivi thì mở lên là tiếng Tây Ban Nha xì xà xì xồ cho nên bọn Mexico lười học tiếng Anh là phải).

Nói sơ qua về công việc chính của mình một chút. Thực ra công việc cũng khá là đơn giản, chỉ cần khoảng hơn một tháng là có thể làm đc đến 80%. Chả hiểu sao quán mình, cả năm trời không thấy một bóng Việt Nam nào, toàn là Mỹ với cả Mexico đến ăn. Quán chủ yếu bán cho dân văn phòng và dân làm ở mấy nhà xưởng gần đấy, cho nên khách đến đông nhất là buổi trưa, tầm từ 11h30 cho đến khoảng 1h. Bọn Mỹ thường thích ăn mấy món nướng và rang chứ không thích ăn luộc và hấp mấy, còn bọn Mexico thì lại khoái ăn cơm chan với nước phở @-@, ( mà mình vẫn hay gọi là cơm phở cách đấy mấy năm trước ấy). Chúng nó đến ăn bao h cũng gọi một bát phở và một bát cơm, sau khi ăn xong hết phở rồi, còn lại nước, nó chan với cơm ăn tiếp. Bọn Mexico thích ăn cay, nên bọn này đến ăn, bao h ông X cũng chuẩn bị cho bọn nó một đĩa ớt quả để tụi nó ăn kèm với cơm. Đúng là mỗi dân tộc mỗi khác ! Bọn Mỹ tuy hơi khó tính hơn bọn Mexico nhưng rất lịch sự, bao h mình mang thức ăn ra cho bọn nó, bọn nó cũng nói "Cảm ơn rất nhiều" (mà thực ra cảm ơn hay ko, mình ko quan tâm, cái mình quan tâm là bọn nó cho tiền bo nhiều hay ko mà thôi, cảm ơn xuông mà cho tiền bo ít thì cũng thế). Có nhiều đứa chả hiểu do ăn đồ ăn châu Á nhiều quá hay không mà dùng đũa hết sức thành thạo, toàn đòi ăn bằng đũa chứ không cần ăn bằng thìa hay dĩa. Mình nhìn bọn nó ăn bằng đũa mà mình cũng thấy ngạc nhiên. Đúng là cái xứ Mỹ này, đa chủng tộc cũng có cái hay của nó :x. Chúng nó có thể ăn đc hầu hết cái món Việt Nam từ bún cho đến phở, mỳ xào, phở xào, nước mắm, cho đến nem, chắc chỉ còn thiếu mỗi thịt chó mắm tôm, với lại tiết canh là bọn nó chưa thử qua thôi, còn lại thì hầu như là đều đã ăn qua hầu hết các món trong thực đơn rồi. Nhìn bọn nó húp bát phở xì xụp mình cũng thấy hay, chả hiểu sao bọn nó lại thích ăn phở đến vậy. 

Quán nhiều lúc đông lại có mỗi mình mình chạy còn ông X thì tính tiền nên phục vụ, không xuể. Khác nhiều khi đợi lâu quá, ko thấy có thức ăn cũng bực mình, ko quay lại nữa cũng không ít. Mình mấy lần đưa nhầm thức ăn cho khách làm bà Thảo gào lên điếc cả tai. Ông X thấy không ổn, mà đuối mình thì cũng không được, nên cuối cùng quyết định thuê thêm một con Mexico nữa chạy bàn cùng với mình. Con Mexico này tên là I, hồi trước làm ở một quán bán đồ hải sản của Mexico nhưng bị sa thải vì nghỉ phép quá mức cho phép, cuối cùng không biết xin việc ở đâu trong cái lúc đang khó khăn nên chấp nhận làm ở chỗ ông Hà với mức lương có thể nói là hơi bị chết đói. Từ lúc có con I đâm ra mình cũng đc nhờ. Khách Mexico đến mình toàn đẩy cho nó, vì nó biết nói tiếng Tây Ban Nha nên dễ làm việc hơn, mà nhiều khách tiếng Anh cũng ấm ớ, nó nói mình hiểu chết liền. Khách Mexico cũng có vẻ thích nó nên cũng hay ghé qua quán ăn trưa nhiều hơn, làm mình cũng có thêm tiền bo :x. 

Nói chung, sau một thời gian đi bưng bê, mình thấy mình cũng trưởng thành đc hơn một tý, biết nhiều thứ hơn và quan trọng nhất là tạo được thêm nhiều mối quan hệ hơn trong cuộc sống. Mình cũng biết cách xã giao với ông X bà Yđể làm sao, ông X cho mình về sớm mà không trừ tiền h của mình, còn bà Y cũng ít gào mình hơn mỗi khi mình lấy order sai. Còn về phần ông đầu bếp, mình cũng biết học cách nói chuyện vớ va vớ vẩn, chả vờ cười cười mỗi khi ông ấy kể chuyện ( mặc dù truyện của ông này nhạt như nước ốc), cũng biết cách cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của ông ấy mỗi khi ông ấy hứng lên hỏi ( mà toàn hỏi mấy câu ngu ngu, kiểu như máy có biết mày có phải là con cháu Việt cộng không?, mày sang đây du học hay là moi thông tin về cho Đảng vậy? Toàn mấy câu dở hơi biết bơi @-@). Ông ấy cũng khoái nên cũng ít làm khó mình, ít kể tội mình với ông X bà Y, lại thỉnh thoảng làm đồ ăn để mình mang về nữa.

 Mình thấy công việc làm thêm này tuy tốn thời gian nhưng nó cũng mang lại cho mình thu nhập vừa để đỡ tiền nhà hàng tháng cho bố mẹ, vừa để thỉnh thoảng mua cái này cái kia, hoặc đi ăn nhà hàng này nhà hàng nọ mà không còn phải lăn tăn gì nữa. Tất nhiên việc học cũng bị ảnh hưởng vì mình không còn nhiều thời gian như trước nữa. Nhưng nhìn xung quanh thấy ai cũng đi làm, nhiều người còn làm full time nữa, vậy mà họ vẫn học giỏi, môn nào cũng đc A, điểm tổng kết toàn 3.7-3.8 Điều đấy càng làm mình thấy còn phải cố gắng nhiều nữa.
3230 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos , bovosolo5 người nữa
live2ride
Chú đi xin rửa tách ở Lú cafe đi!
8 năm trước· Trả lời
Yan87
Cố lên thằng em , đi làm cho nó người lớn .
8 năm trước· Trả lời
113114115
cà phê lú ah, em cũng có nghe nói mà chưa lần nào đi thử cả. Nghe mấy anh lớn bảo có mấy con tiếp viên ở đấy ăn mặc hở hang, thôi chứ đi mãi cũng chán, Nhưng mà bao h rỗi rãi em cũng thử đi một lần cho biết.
8 năm trước· Trả lời
113114115
@Yan87 ây za, lúc thất nghiệp đói quá chỉ mong có việc để mà làm, có việc rồi lại chỉ mong thỉnh thoảng đc nghỉ để ở nhà ngủ, ôi cái cuộc đời này
8 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
Ôi thằng em hay để a giới thiệu chú việc nhẹ lương cao . Chỉ cần chú ko sợ đau thôi
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết