Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Cà rỏ

"Đi Tây Nguyên mà không uống rượu cần thì coi như chưa tới Tây Nguyên" và "Sống ở Tây Nguyên mà chưa uống rượu cần thì không phải người Tây Nguyên".

Đó là hai câu cửa miệng của mấy tay làm tour, hoặc dân mặt ngầu giang hồ lang bạt nay chỗ này mai chỗ kia, nói chung là bụi đời làm ra vẻ am hiểu gì gì khi biết mình vừa bò lên Tây Nguyên trở về.

Hai câu này Google một cái ra một mớ. Ở ngoài đời thiệt nó cũng y chang dzậy.

Kiểu như biết mình vừa lang bang ra Hà Nội bò về thì đồng bọn nhảy dzô hỏi ể ể ra đó có ăn bún đậu mắm tôm, bún chả... gì gì hem mậy? Hay đi miền Tây về mà nói tao chưa ăn bún mắm, chưa biết ba khía nó ra làm sao thì thế nào cũng bị chửi ngu ngu đi gì mà phí thấy mẹ.

Nói chung là mang tiếng đi chỗ này chỗ kia thì liệu hồn mà ăn cho được đặc sản, không là về bị giang hồ đè đầu ra chửi ngu ngu. Chửi xong còn thở dài nhìn trời nói chớ má mày đẻ ra mày chi tao tiếc, đẻ ra cái trứng cút lủm mẹ nó cho rồi. Đuma.

Thiệt ra, nếu muốn ăn thì ở Sài Gòn, không phải là không có. Ở đất này, chỉ sợ là không có tiền, chứ chẳng sợ thiếu món để ăn. Ăn cũng được, uống cũng được, nhưng hiềm là… hơi mất đi chút ít cái gọi là “hồn địa phương” trong từng vị thức ăn trôi qua nơi đầu lưỡi. Kiểu áo sơ mi trắng quần tây đen lịch lãm ngồi ăn cá lóc nướng trui trong nhà hàng được các em phục vụ tận răng nó khác, mặc tà lỏn ở trần ngồi nhịp giò làm ly rượu đế gấp miếng cá cuốn rau sống nhìn lục bình trôi trên sông, văng vẳng trong nhà có tiếng gái ru con ầu ơ gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bề con thơ... nó khác.

Khác tức là khác. Hỏi khác dư lào nữa thì chỉ biết trả lời đi đi rồi biết, thử đi rồi biết, hỏi cái đờ eo đeo sắc chéo chéo chéo.

Quay lại rượu cần, cái này thì uống rồi.

Nhưng hỏi có chắc đó là rượu cần chính thống hay không thì trả lời chắc chắn là không. Uống, để gọi là “cho biết” hơn là uống để “thưởng thức” và “tìm hiểu”. Ai mà chẳng biết cái thứ nước uống qua cây triên có vị men kia là rượu cần mà không phải rượu cần.

Ngay cả cái tên “rượu cần” cũng chỉ là một cái tên gọi chỉ để mà… gọi dành cho người Kinh anh cbn em thôi, chứ thực chất người dân tộc Tây Nguyên (hoặc miền Trung) hem gọi vậy.

Theo người Kinh rất ngầu chúng ta thì tất cả các loại rượu đựng trong ché uống bằng cây triên đều là rượu cần, uống bằng cái cần mà không gọi là rượu cần thì không lẽ gọi là rượu ống hút hay sao?

Vậy người anh em của chúng ta gọi "rượu cần" là cái gì!?

Họ gọi là cà rỏ. 

Cà rỏ, có mấy ai nghe đến hai tiếng này? Dù là ở Tây Nguyên, ăn cơm Đak Nông Đak Lak hay Đà Lạt Di Linh, uống nước suối Datanla hay tắm dưới thác DrâySáp (nói cho nó màu mè thôi chớ anh đồ là uống nước mấy nơi này xong chắc cởi áo múa một bài rồi câm luôn quá) thì cũng chưa chắc là nghe đến, chứ chẳng nói là dân Sài Gòn, quanh năm suốt tháng lòng vòng dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, ngồi quán nhậu, uống bia tươi, ngắm rác trôi lềnh bềnh, tai văng vẳng tiếng nhạc từ những em gái bán kẹo kéo dạo trôi nổi trong vô vàn tiếng ồn ào khác…

Đối với người dân Tây Nguyên, cà rỏ là thứ rất là trân quý, bởi họ cho rằng rượu là do Yàng bày cho làm, chớ hem phải chuyện thường.

Có ba loại cà rỏ là:

-Cà rỏ ngô (bắp), chủ yếu dành cho phụ nữ.

-Cà rỏ gạo, cà rỏ nếp (tùy loại gạo-nếp ruộng hay rẫy), dành cho những vị có tửu lượng kha khá.

-Cà rỏ khoai mì, đặc biệt dành cho những bậc có tửu lượng cao.

Không phải ai cũng biết làm cà rỏ, cũng không phải cứ hễ là người dân tộc là biết làm cà rỏ. Bởi lẽ, việc ngâm ủ, liều lượng nước và các loại phụ gia là cả một bí quyết, cũng như vị ngon của rượu cũng tùy vào kinh nghiệm của người pha chế. Thông thường, ngoài nguyên liệu chính (khoai mì, gạo-nếp, bắp tuỳ theo loại cà rỏ muốn làm) thì người ta lót độn thêm vào trong ché rượu một ít trấu,trầu không, vôi tôi, lá thuốc khô, nước mưa đã đun sôi để nguội và men rượu. Loại men rượu này là những lá thuốc, rễ cây chỉ có riêng người pha chế cà rỏ biết. Chính loại men này làm cho cà rỏ có hương vị đặc biệt, có khi còn có lợi cho sức khỏe người uống, nếu uống điều độ. Chớ loại rượu cần bán đầy trên đường phố thì người ta ủ bằng men vi sinh, nên cái chất không thể nào đạt được như cà rỏ chính thống.

Dụng cụ uống cà rỏ là những cây triên dài hơn một mét đã được đục thủng rỗng ruột và súc rửa sạch sẽ (mà ta quen gọi là cần ). Rượu cần “giả” thì không có được những cây triên, mà thay bằng những ống nylon mềm oặt… Một ché rượu cần lý tưởng nhất là cấm khoảng 5-7 cây triên, với 5-7 người ngồi cùng uống… Nước châm cho vừa sấp đầy miệng ché, và được châm đều mỗi khi rượu vơi đi… Còn cách thức uống thì cũng là cả một… nghệ thuật.

Trên những đường phố ở Ban Mê, hay Đà Lạt mà anh và đồng bọn đi qua, người ta bán đầy những rượu cần. Chẳng biết có phải cà rỏ chính gốc hay không (chắc là không). Cả vào trong những bản cạnh hồ Lắk, hay bản Đôn, thì cũng thấy bán, nhưng mà sao nó… thương mại quá, bách hóa quá, dịch vụ quá, thành ra cũng chẳng biết có phải là cà rỏ thật không.

Năm 2004, có lần vào xã Lát, ngồi ăn thịt rừng, ngắm các chị em xinh xắn hát múa (những cô gái con của núi rừng biết online Y!M chat, với nickname nuthanmattroi và… gì đó  ), và uống rượu cần… cũng chẳng phân biệt được là có phải rượu cần “chất lượng” thiệt hông nữa. Nói chung, giả – thiệt thiệt – giả cũng chỉ là một khái niệm nào đó không quan trọng lắm với những thằng… uống cho biết như anh.

...

...


Bài này viết hồi lâu, đâu như 2006. 

Moi bài này lên, sửa lại mấy chữ để nhớ nhung một thời tẻ cbn tung. Và để nói với mấy bạn rằng, thi thoảng tự dưng muốn đi. Dưng mà vì quá xá muốn đi, quá háo hức muốn đi, thành ra phải ở nhà. Vậy đó, mới khó.

3361 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , HatsuneMiku
Huong8x
:x
8 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
Tây Nguyên hem em?
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết