Avatar's troc

Ghi chép của troc

Đôi dòng cảm nhận

Hôm trước mới đọc bài Thế nào là thiền trong đời sống hàng ngày? ở Trong suot, thấy có nói về học hỏi (gắn liền với kỹ năng phân tích thu thập, lý giải) và sống trong trạng thái trong suốt (cảm nhận mọi việc một cách trực tiếp), tự nhiên lại nhớ đến cặp khái niệm này trong Đạo của vật lý của Fritof Capra. Capra viết rằng các những kiến thức và trải nghiệm phản ánh vào trong tâm thức được chia thành 2 loại : tri thức và tri kiến.

Về tri thức, tôi tạm hiểu thì tri là biết, thức là các dạng thức , vậy tri thức là các hiểu biết có được do học tập, tìm hiểu dựa vào các giác quan, phân tích và chia chẻ. Ví dụ như khi bạn tìm hiểu về đạo Phật, bạn biết được rằng vạn vật đều từ không mà ra, các thuộc tính của vạn vật đều là do vọng tâm gán cho vạn vật, còn vạn vật thì chỉ có tính không nguyên thủy mà thôi, vọng tâm sinh khởi thì các pháp đều sinh khới, vọng tâm diệt đi thì các pháp đều diệt. Bạn biết điều này vì bạn đọc trong sách vở, từ những bậc thầy đúc kết, bạn suy nghĩ, tưởng tượng ra các hình thái, bạn thấy những kiến thức đó là đúng hoặc có vẻ đúng, và bạn chém gió, it's ok. Bạn có thể giảng giải cho mọi người về phật pháp, bạn suy ngẫm thêm về phật pháp và đôi lúc lóe lên các phát kiến, bạn coi đó là sự giác ngộ, it's ok. Thế nhưng bạn lại cảm nhận được rất mờ nhạt sự hiện diện của Phật tính mà bạn nghĩ rằng đã giác ngộ được trong đời sống, khi vào đời bạn vẫn chỉ như con thuyền nan bị cuốn theo dòng nước, không thể tìm ra được định lực của mình. Bạn hoang mang như Hồ Quỳnh Hương và tự hỏi rằng Phật tính dễ bay hơi thế à? Vậy là, tri thức là những thứ bạn biết, bạn hiểu, nhưng bạn không cảm thấy chúng. Cũng như là yêu, bạn nghe mọi người nói rất nhiều về tình yêu, cảm giác khi yêu, bạn đọc báo mạng và được các anh chị nhà báo thân yêu nhồi sọ đủ thứ tâm tình bạn gái, tâm sự bạn trai…bạn nghĩ rằng thế là mình đã biết rồi đấy.Sau đó bạn có thể chém gió và góp ý cho bạn bè về cách giải quyết tình cảm như là biết rồi, it’s ok. Rồi một ngày nọ bạn yêu và bạn mới biết là bạn chả biết cái gì cả. Vậy, đó là tri thức, về tình yêu, về Phật tính, bạn đọc nhiều, hiểu nhiều, bằng trí óc bạn phân tích, kiểm nghiệm và đúc kết lại kinh nghiệm cho mình, nhưng kinh nghiệm đó bị giới hạn bởi thực tế, như bị ngăn cách bằng một cái màng nhỏ mỏng manh mà việc xuyên qua thực sự là khó, rất khó mà ai làm rồi mới biết được :))

Còn tri kiến, tạm hiểu tri là biết, kiến là thấy, hiểu theo nghĩa rộng là những kinh nghiệm có được do trực tiếp cảm nhận, không qua phân tích và chia chẻ, có nghĩa là sống trong trạng thái Trong suốt. Cảm nhận này phải dùng cả thân tâm, không để trạng thái vô minh tác động, cảm nhận như là nó vốn thế, nhìn thấu được tính không trong vạn vật. Cảm nhận này không thể bằng mắt, không thể bằng tai, bằng tay, mà phải bằng cả thân tâm. Nói đến đây nhiều người sẽ văng tục: “đm, thế thì lấy cái đ** gì mà cảm với chả nhận?”. Ờ thì cũng phải thôi, mình có 5 giác quan, giác quan thứ 6 có phải thằng chó nào cũng có đâu, giờ bắt không cảm nhận bằng tay, bằng mũi, bằng lưỡi thì bằng cái gì? Câu trả lời là vẫn bằng tay, bằng lưỡi, bằng mũi thôi, nhưng mấu chốt là, khi cảm nhận, chúng ta cảm nhận với tâm như thế nào. Phật đã nói rằng, trong thân tâm chúng sinh đều có Phật tính, chỉ là chúng sinh không biết mà thôi. Khi ăn một quả quýt, Phật cũng ăn quýt, bạn cũng ăn quýt, nhưng Phật cảm nhận quả quýt khác, bạn cảm nhận quả quýt khác. Phật ăn quýt thấy được sự kỳ diệu của sự sống, Phật cảm nhận hết được cái ngon ngọt, cái đẹp của quả quýt, như là quả quýt sinh ra để cống hiến hết cho Phật, ấy là chúng sinh quấn quýt bên Phật dưới ánh sáng vạn pháp chứ còn gì nữa. Thầy Nhất Hạnh gọi đó là thiền quýt, tương tự đến thiền cam, thiền bưởi, thiền cóc thiền xoài gì gì thiền. Ấy là người có đạo, thế còn những người có dạ dày to như bạn và tôi thì khi ăn quýt, chúng ta có khi còn không thấy vị gì, như là Trư ăn nhân sâm ý. Khi cảm nhận được thì chúng ta chỉ thấy nó ngọt, hoặc chua, chứ chả thấy cái gì gọi là màu nhiệm cả. Phật cũng cảm nhận bằng mắt bằng tay, nhưng Phật còn cảm nhận bằng cả tâm bồ đề. Khi cảm nhận bằng giác quan, chúng ta đồng thời cảm nhận cả bằng tâm, chúng ta không thấy màu nhiệm vì tâm chúng ta không sáng, như lọc qua một tấm kính bụi. Chúng ta không cảm nhận được hết sự màu nhiệm của quả quýt vì tâm chúng ta vọng tưởng gán cho quả quýt các tính chất chua, không chua thì ngọt, gán các khía cạnh và khái niệm về màu sắc, hình dáng cho thực thể là quả quýt, vậy chẳng phải là lấy bản đồ thay cho đường thật ư? Khi tu tập tức là phải làm sạch tấm kính ấy, để tấm kính không còn là tấm kính đơn sắc nữa, để tấm kính có thể phản chiếu hết tất thảy mọi thứ màu nhiệm trong thế gian. Sống trong trạng thái trong suốt là sống như thế. Mỗi một khoảnh khắc là một phép màu, mỗi một giờ khắc trôi qua là niềm hỷ lạc, ấy là sống với thân tâm tỉnh thức, tỉnh thức trong từng giây từng phút vi diệu của cuộc đời. Các kinh nghiệm, các nhận thức phản chiếu vào trong tâm ý lúc này là tri kiến đến trực tiếp, đột ngột và không thông qua định kiến, chia chẻ và phân tích.

Vậy là, tri thức và tri kiến rất khác nhau, tri kiến thực sự chỉ có được khi ta làm một hành giả, dùng thân tâm để cảm nhận chứ không cho bộ não ăn bánh vẽ như tri thức. Nhưng tri thức cũng rất quan trọng, như là bản đồ và đường đi, bạn đọc lấy tri thức để có bản đồ, đi thực sự lại là chuyện khác, tốn công, tốn sức, bạn thu lại được những tri kiến. Có bản đồ rồi, bạn tưởng tượng ra được đường đi, biết đâu là chỗ khó đi, biết đến đâu là quẹo trái, khúc nào quẹo phải, nhà nghỉ nào rẻ, chỗ nào có Karaoke. Khi không có tri thức là bản đồ, thì việc đến nơi sẽ rất khó khăn, bạn phải tự dò đường, có thể nhầm đường mà nản chí, điều này có thể tránh được khi bạn học hỏi các kinh nghiệm của những người đi trước, thông qua sách vở hoặc lời kể. Thế nhưng, bạn phải tự bước đi trên con đường ấy để thực sự cảm nhận được những gì họ cảm nhận, những khó khăn họ gặp phải, vì mỗi người tu đạo là một hành giả. Còn nếu bạn chỉ đọc và không thực sự tự mình bước đi, coi tấm bánh vẽ là một cái bánh ngon, rồi chém gió, it’s ok again, nhưng bạn sẽ không thể nào cảm nhận được niềm hỷ lạc mà chỉ nghe kể về hỷ lạc, và sẽ mãi là một ông già ngồi chờ năm tháng dần trôi, tiếc nuối về những gì mình đã bỏ phí, chi bằng hãy cứ bước đi, và chúng ta sẽ lại trẻ mãi cũng nhau… :">

3127 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết