Avatar's RuanGe

Ghi chép của RuanGe

Tập thơ tình Đại Lý 2006 (Backup)

Đầu năm 2006, ăn xong cái tết cùng gia đình! Tôi lên tàu bắt đầu cuộc hành trình về phương Bắc – nơi mà tôi chỉ được biết đến qua sách vở và phim ảnh – để bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình. Thật ra cũng chẳng có chút dự định gì cả, mọi việc được quyết định chóng vánh trong vòng 1 cái tết, ngay sau khi tôi nghe tin suất du học Nhật Bản của bình đã bị hủy vì phía Bộ GD “quên” không gửi hồ sơ đúng hạn cho đại sứ quán… Tặc lười “Ừ thôi thì không đi Nhật thì di Trung Quốc, chữ nó cũng lằng nhằng giống nhau cả thôi..”


Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày mùng 9 âm năm 2006 – khi mà bánh chưng và giò chả còn chưa kịp tiêu hóa hết thì tôi nhận được tấm vé tàu đi Lào Cai để rồi từ đấy chuyển tiếp 2, 3 chặng tàu xe đến nới mình học… Cái đêm hôm đó là đêm đầu tiên tôi gặp em!


Ấn tượng của tôi ban đầu dành cho em, có thể nói là ác cảm! Khi mà đoàn người chúng tôi đã lên tàu và ổn định vị trí chuẩn bị lên đường, tàu đã kéo còi xin đường, đoàn vấn thiếu mất 1 thành viên nữ – Đó là em! Anh Tuấn và anh Lợi đổ xô nhau đi tìm, còn tôi thì đứng ngơ ngạc dọc hành lang tàu tự nhủ “Con gái con nứa gì mà đoảng quá!” .. thì nhìn thấy 1 cô gái vừa chạy dọc theo tàu vừa kêu…”anh Tuấn ơi.. anh Tuấn ơi”.. nhìn đến tội nghiệp! Đó.. ấn tượng đầu tiên của tôi với em chẳng có gì tốt đẹp..


Khoan hãy nói về em, hãy nói về nơi mà tôi đã đến! Một ngôi trường nằm chơ vơ ở lưng chừng một vách núi.. rộng và đẹp như trong chuyện cổ tích! Tôi nói là cổ tích đấy… bởi vì cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có nơi nào để lại ấn tượng cho tôi sâu sắc và khó quên đến vậy. Trường dựa lưng vào núi, đứng ở giảng đường chính có cảm giác như đang đứng ở lưng chừng trời, bởi vì xa ngút tầm mắt là mặt nước Nhĩ Hải (Mà tôi chỉ gọi là Nhĩ Hồ – bởi vì đích thị nó là 1 cái hồ) phẳng lặng gương soi. Mỗi sáng sớm chúng tôi đi học, mây trắng tràn vào tận lớp… tràn vào từng phòng của ký túc… Ngôi trường Đại Lý của tôi, nơi mà tôi đã và sẽ không bao giờ quên được…




Tôi và em yêu nhau ở đó, đẹp hơn bất kỳ một tình yêu trong phim Bộ Hàn Quốc hay Đài Loan nào mà tôi đã từng xem qua, bạn bè thôi còn ganh tị với tôi… và thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn còn ganh tị với chính mình “Tại sao mình lại đã từng có một tình yêu đẹp và lãng mạn đến vậy”… Trong khoảng thời gian ngắ ngủi chỉ có hơn 6 tháng ở Đại Lý… hầu như mỗi ngày tôi đều làm một bài thơ… mỗi ngày một bài… mỗi ngày một bài…


Em đã có chồng chưa cưới, lớn hơn tôi một tuổi và là 1 cô gái Tuyên Quang! Còn tôi thì là một thằng con trai Hà Nội nửa mùa, nghịch ngợm và lãng mạn! Đến với tôi, em vượt qua rào cản của gia đình, vượt qua rào cản của dư luận nơi em đang sống, từ bỏ người chồng chưa cưới đang chờ em ở nhà… Đến với em, tôi hầu như chẳng từ bỏ gì cả, tôi vẫn là thằng tôi nghịch ngợm và ham vui…


Tình yêu của chúng tôi chẳng kéo dài được bao lâu, nó kết thúc vào đầu năm 2007. Tính ra là tròn một năm kể từ ngày gặp mặt đầu tiên… Nó đi qua cũng giống như những cuộc tình khác đã đi qua trong tôi, có ngọt, có đắng… Và cho đến tận giờ phút này, tôi và em thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, nói chuyện với nhau và không quên cười với nhau “Hồi chúng mình yêu nhau… đẹp nhỉ”..






Cuối năm 2010, tôi về nhà, tình cờ lục trong đống hành lý cũ kĩ của nhà, tìm lại được một tập thơ tình, hay nói đúng hơn là 1 quyển nhật ký bằng thơ… một trong số rất nhiều những quyển thơ mà tôi đã làm tặng em… đa phần trong số đó hoặc đã bị thất lạc, hoặc đa bị tôi xé, hoặc đã bị tôi đốt mỗi khi chúng tôi cãi nhau, hoặc mỗi khi chạnh lòng nói về người chồng chưa cưới của em.


Âu cũng là kỷ niệm! 5 năm sau, tập thơ này vẫn còn, những con người trong tập thơ vẫn còn! Chỉ có chăng là những người ở bên nhau ấy giờ đã xa nhau rồi, những vần thơ ấy chỉ còn lưu trong kỷ niệm! Đêm nay, mùa Valentine thứ bao nhiêu tôi ngồi 1 mình – Cũng lạ lắm, tôi đã yêu không ít người, và cũng không ít người yêu tôi, nhưng từ khi tôi biết Valentine đến giờ, chưa bao giờ tôi được ở bên cạnh người con gái tôi yêu qua 1 cái Valentine cho đúng nghĩa 1 đôi tình nhân! – Và năm nay cũng chẳng là ngoại lệ, tôi chợt nhớ về tập thơ đã làm…


Con người, ai cũng có một mảng ký ức, rất nhiều mảng ký ức ghép nối vào nhau thành quá khứ. Giống như từng mảnh, từng mảnh của một tấm tranh ghép hình vậy! Ký ức đã qua thì không thể nào lấy lại được, nhưng cũng đừng quên nó, bởi khi con người không nhớ về quá khứ, đồng nghĩa với việc người đó chẳng có chút dự định gì cho tương lai! Hôm nay, tôi tìm lại cho mình một mảng ký ức đẹp mà tôi đã đánh mất… những vần thơ này… có lẽ khó có lần thứ 2 trong đời tôi có thể làm lại được nữa, bởi vì tôi của 5 năm sau đã chẳng còn là tôi của ngày đó nữa…

3716 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi 8509
Website liên kết