Avatar's mosaic

Ghi chép của mosaic

Ngày voi cha lên thiên đường

 
Tại sao khi một con voi cảm nhận được cái chết đang đến với nó, thì nó sẽ bỏ lại bầy đàn mà ra đi?” Đó là câu đầu tiên trong trailer của phim Zo no senaka (Walking in my life). Bộ phim nói về Yukihiro Fujiyama, một nhân viên 48 tuổi đột ngột phát hiện ra mình bị ung thư phổi thời kì cuối, và chỉ còn sống được nửa năm. Ông quyết định từ chối điều trị và đi gặp những người bạn mất liên lạc đã lâu, viết thư từ giã gia đình, bạn bè. Ca khúc Tabidatsu hi Kazenban bạn vừa được xem ở trên chính là nhạc nền của bộ phim này, do nhóm JUPLES trình bày.

http://www.youtube.com/wat
ch?v=GKeFchIOJGE&feature=player_embedded

Nếu một sáng nọ khi bừng tỉnh giấc, anh trông thấy 1 vị thần đang đợi đó 
Anh biết rằng đã đến lúc sinh mệnh này phải kết thúc
Tại sao chỉ mình anh phải ra đi?
Gợn sóng của số phận, anh không thể nào bắt được

Người quan trọng gần nhất bên anh
Liệu có hạnh phúc không? Đó là điều anh lo lắng
Nếu giả như mà không có anh
Em hãy chỉ khóc đêm đầu thôi nhé 
Nếu nhớ lại những khoảnh khắc ta cùng trải qua
Xin hãy tiễn đưa anh…

Thật hạnh phúc vì đã được gặp em
Hãy nhìn lên bầu trời buổi sáng và mỉm cười 
Anh nhất định sẽ hóa thành tia nắng
Để luôn dõi theo em…
Nếu giả như mà không có anh
Em hãy chỉ khóc đêm đầu thôi nhé
Quãng thời gian ta cũng trải qua
Hãy nhớ đến nó, và tiễn anh…


(Dịch: JDunq)

Thời gian vô tình mãi trôi qua, mọi thứ có thể đổi thay, nhưng tình yêu vẫn mãi mãi không bao giờ mất đi. Hình bóng cha vẫn mãi bên con, dù lúc con còn nhỏ, đến trường, hay mãi sau này khi con bước vào cuộc đời một người đàn ông khác, vị trí của cha vẫn vẹn nguyên trong trái tim con, cũng như chiếc ghế trống cả nhà mình vẫn để cho cha trong bức ảnh con chụp trong ngày cưới.

Có một điểm chung rất thú vị trong tất cả bộ phim, ca khúc về đề tài “cuộc đời và sự ra đi” mà tôi từng xem Đó là những lời cuối cùng các nhân vật dành cho nhau là “Arigatou” (Cám ơn), chứ không phải “Sayonara” (Tạm biệt) (Tin nhắn và mẹ con voi để ngoài cửa sổ để chú vịt mang đến cho voi cha là “Cám ơn). Bạn có hiểu tại sao không?

Vì cuộc tình nào rồi cũng sẽ kết thúc.

Con người nào rồi cũng sẽ ra đi.

Điều đó trở nên quá thân quen, và gần gũi.

Và bỗng nhiên “Tạm biệt” trở nên không cần thiết.

Hãy cám ơn đi! Cám ơn cuộc đời về những gì nó ban tặng ta, gia đình, những tình bạn, những tình yêu.

Cám ơn vì tôi đã được sinh ra trên đời. Cám ơn vì tôi đã được gặp bạn.

Orchidee (tham khảo thông tin của arashi5)
http://www.japanest.com/tin/?p=1375

:-) So kute 
3717 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi goldscors
Website liên kết