Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Nằm chờ chết

Tháng một, trời chiều màu ảm đạm. Anh đang nằm chờ chết

Có rất nhiều lý do để tìm tới cái chết. Thất tình, thất bại, tuyệt vọng, bi quan, chán nản, mất niềm tin vào cuộc đời.

Có rất nhiều cách để chết. Google cho 211.000 kết quả trong 0,22 giây khi search từ khóa "cách để chết". Uống thuốc ngủ, nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy đầm, nhảy dây, treo cổ, cắn lưỡi, cắt cổ tay, thò tay vào ổ cắm điện, đút đầu vào bao nylon, lao đầu vào xe tải, cắn móng tay móng chân, chìa tay cho kiến cắn, nhịn tè...

Chết vì kiến cắn nghe hơi dzô dziên, nhưng chết vì nhịn tè thì thiệt là chết rất bi thảm. Ai không tin mần thử sẽ biết. Bi thảm và bi thương không gì tả xiết.

Anh cũng có một lý do để chết. Dĩ nhiên, cũng có cách để chết.

Ba tiếng mười tám phút trước, cô nhắn tin cho anh hỏi anh ở đâu, đang làm gì, có nhớ hôm nay là ngày gì hay không. Anh móc cái điện thoại siêu cấp vô địch quăng hoài không hư rớt hoài không mát Nokia 1600 ra nhắn lại cho cô nói chớ anh đang chạy xe trên đường, chẳng làm gì ngoài chuyện lái xe và nhắn tin cho cô, dĩ nhiên anh nhớ hôm nay là ngày gì.

Khi nhắn cho cô, dĩ nhiên anh biết hôm nay là thứ bảy, trời trong và rất đẹp. Mặc dù dạo này anh bận, suốt ngày phải bưng mặt đi tiếp kiến giai cà phê cà pháo tâm sự này nọ nhưng mà cũng chưa đến nỗi quên hết ngày tháng.

Vượt qua những dòng người chen chút về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ chống cằm ăn bánh mì thịt quay xong xuôi anh mới bình tâm suy nghĩ lại thiệt ra ngoài chuyện hôm nay là thứ bảy thì còn là ngày gì. Thiệt sự anh cóc nhớ ra là ngày gì. Xem lại lịch hẹn điện thoại cũng không có ghi chú hôm nay là ngày gì đặc biệt, anh cũng không nhớ ra được là mình có hứa hẹn gì với cô vào ngày hôm nay.

Vò đầu bứt tóc, cắn sạch móng tay móng chân mà cũng không nghĩ ra. Anh lạnh lùng online leo lên wikipedia xem xong mới tả hóa. Hóa ra ngày hôm nay là một ngày rất ư là trọng đại. Năm 1934, vào ngày này, động đất trong Nepal, Ấn Độ làm 10.700 người chết. Năm 1944 lại động đất, lần này là tại Argentina, tròn 5.000 người chết.

Nhưng ghê gớm hơn, ngày hôm nay là ngày sinh của Alexandre de Rhodes. Thiệt ra anh không quen ông này, nhưng mà hem có ổng thì sao có cái tên ngầu ngầu đặt cho cái đường anh thi thoảng chui ra cà phê lê lết.

Nói chung là ngày hôm nay thiệt là ngầu, thiệt là quan trọng vậy mà anh lại mém xíu nữa là quên, thiệt đáng trách. Dù anh có đẹp giai cũng hem thể nào tha thứ cho sự lãng quên thiếu trách nhiệm như vậy. Phải xử anh bằng cách nào đó chưa nghĩ ra.

Nhưng mà, thiệt ra cái ông Alexandre de Rhodes mí lại động đất thì liên quan gì ở đây, mí anh, mí cô?

Anh cóc biết.

Vì vậy anh chỉ có cách thở dài, rửa mặt cho tỉnh rồi khỏa thân leo lên giường bật Disney Channel nằm xem rồi chờ chết. Một tiếng hai mươi phút trước cô đã nhắn cho anh nói chớ ngoan ngoan, tưởng không nhớ ra thì em cắn anh chết à nha.

Thiệt, kỳ này anh chết chắc. Chết rất bi thảm. Bị cắn chết còn bi thảm hơn là nhịn tè đến chết.

Bi thảm lắm.

 

3491 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi gachua , nho905 người nữa
VuonChuoi
Alexandre de Rhodes là Bá Đa Lộc đó anh người phát minh ra chữ Quốc Ngữ ^^
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết