Avatar's kioaoa

Ghi chép của kioaoa

Những mùa Hoa Chó Đẻ

31-12 – 2010: Năm cùng tháng tận,anh phi con minsk khờ lên phố đón 2 thằng Tây Đức đi Mai châu.
Có lẽ ở đâu đó trên thế giới này đang nhộn nhịp, hồ hởi chờ đón năm mới,còn nơi đây hoặc đơn giản là anh – chẳng hề muốn chào đón – lại một năm nữa qua rồi.
Nhanh như chẳng kịp để anh biết điều gì đã xảy ra, ai đã đi qua và ai còn ở lại.

Xe inova mới và lão lái xe ít nói cùng 2 thằng tây đang mệt mỏi vì chuyến đi Hạ Long mới về, chẳng còn gì thú vị hơn thế nữa với anh, anh sẽ thỏa sức mà ngao du với cái tâm trí đang bấn loạn và ánh mắt hun hút của mình.
Anh thích nhìn – thích nhìn thật kỹ và ngẫm nghĩ về tất cả , vẫn như ngày xưa,mà nó vẫn như thế chứ , đã thay đổi bao giờ đâu mà Xưa với Nay.
 
Đi qua những con phố chật trội,những căn nhà mặt đường lụp xụp của Hà Nội – dấu yêu đầy khói bụi , anh nghĩ – uh thì rồi 1 ngày người ta cũng sẽ tịch thu hết để xây nhà cao tầng,như Thượng Hải mà anh đã đọc ở đâu đó đấy thôi…Nhưng .. nếu thu hết thì làm sao hết được , vì Hà Nội chỗ nào chẳng thế . rồi anh lại thở phào – giả vờ yên tâm với căn nhà nhỏ ở 1 con ngõ nhỏ ngoằn ngèo của mình.
 
Bala – Bác Cổ - anh nói một mình – ”Ô – dọn hết đi nơi khác rồi à , ngày xưa – ở đây chỉ thấy café đèn mờ - giờ đi đâu cả rồi”.Rồi thoáng lướt qua là một ngày nọ anh cũng đã ghé đến đây,theo lũ bạn.cái ngày mà anh còn buồn đau về chuyện yêu đương nào đó của mình.
Hôm nay là ngày gì sao nhiều C.A giao thông thế nhỉ , cứ 5km lại có 1 trạm,như thế này thì lái xe đói rồi.Bác tài bảo “Cuối năm đội nào cũng cần đủ chỉ tiêu đấy mà em”.
 
 
Xe đến Hòa Bình rồi – nhanh hơn là anh nghĩ,núi đá trập trùng như là Hạ Long hay Tam Cốc vậy , cũng đẹp đấy chứ.
Nhiều khu du lịch mọc lên , nhiều lắm , hình như họ chỉ cần 1 con suối nho nhỏ là sẽ có ngay 1 khu du lịch mới với những cái tên mỹ miều.
 
Chớm đầu TP Hòa Bình là phải rẽ lên dốc Cum - Trở về - trở về đây nào những kí ức, mắt anh sâu hun hút theo cả nghĩa đen và bóng , anh như thể đang nhìn lại chính đôi mắt của mình để chui vào đâu đó trong đầu kia lục ra một gói kí ức mà anh đã cất đi về mảnh đất Hòa Bình này , .. rồi cũng mang ra được , có vẻ nhiều đây..nhưng chẳng mở hết ra xem lại, thoáng nghĩ về đứa con gái Miền tây làm ở quán Karaoke nhà bạn anh mà ngày xưa anh thích – cái ngày tuôi 20 khờ khạo , không biết giờ nó đi đâu về đâu nhỉ ?
 

Mía – dọc 2 bên đường họ bán đầy mía tím , anh định hỏi 2 thằng tây là bên nước mày có ăn miá không? Nhưng anh biết câu trả lời rồi nên chẳng hỏi nữa. KHÔNG.
 
Chỉ toàn là mía tím, cái thứ mía mềm , đốt ngắn , mà có 1 thủa nó là Loại mía hiếm , bây giờ người ta ép nước mía là cái thứ mía gọi là MÍA TẦU , có vẻ ít ai biết , mía ngọt nhưng cứng , chỉ thích hợp ép lấy đường chứ ko thể nào dùng MỒM ăn được, nhưng cái thứ mía mà anh thích nó lại tên là MÍA TA cơ , sao ko thấy nhỉ , ngày xưa Mẹ trồng 2 hàng mía ngay bên hiên nhà , anh thích nhìn cái khấu mía ở giữa cây , nó làm anh không kìm lại được , anh biết nó ngọt và ngon như thế nào.Nhưng đâu rồi, sao người ta ko trồng nhỉ,có lẽ nào nó tiệt chủng không.
Bỏ lại những cánh đồng mía tím phía sau,hiện ra trước mắt là một dãy núi cao,anh thấy biển “Cao Phong hẹn gặp lại” và “Mai Châu kính chào”.
Vậy là đến huyện Mai châu rồi , có phải “Mai châu mùa em thơm nếp xôi" đây không nhỉ, sao mà anh thích cái bài thơ Tây Tiến đấy vậy.Nó bi hùng và lãng mạn quá.
 
Cứ lên cao ,cao dần,bỗng tự nhiên mọi thứ im ắng lạ thường ,ngay cả tiếng xe còn không nghe rõ, vì sao thế , rồi thì cũng nhận ra vì tai anh bị ù đi khi lên cao nhanh chóng như vậy.
Những con đường mù sương – mọi thứ mờ hết – cách xa 20m là không thể nhìn thấy nhau, anh chỉ còn biết chú ý đến những thứ thật gần , bên những ven đường , cái thứ hoa màu tim tím sao mùa này nhiều thế , anh tưởng mùa xuân?
 
Cái tên gọi cả một tuổi thơ vẫn gọi nên chẳng tự hỏi là vì sao: Hoa chó đẻ.
Sao bỗng nhiên nhận ra nó đẹp lạ thường vậy nhỉ, nó tô điểm màu tím giữa những núi đá rêu mốc,càng đẹp thêm bao nhiêu núi rúi tây bắc.
 
Nhưng tại sao là Hoa Chó Đẻ , hình như có một thủa anh tự giải thích cho chính mình , uh thì rằng là Tại những bụi cây Hoa Chó Đẻ những con chó cái đẻ hoang vẫn đẻ con và làm ổ tại đây,và cũng đúng là anh có thấy 1 cái ổ chó đẻ như vậy giữa những bụi Hoa Chó Đẻ,vậy nên giả thuyết đó đúng cho đến tân bây giờ - với anh.
 
Vào vụ mùa người ta vẫn đi chặt hết những bụi cây Hoa Chó Đẻ để ủ làm phân hữu cơ cho ruộng lúa,còn bọn trẻ con thì không thích loại cây này lắm, nó chẳng cho quả gì ăn được cả, như là cây Mua,cây Sim hay cây Đùm đũm , à thì cũng có , mỗi khi chảy máu chân tay hái 1 nhúm ngọn lá nhai rồi đắp vào vết thương cầm máu cũng được nhưng xót, vị lá của nó đắng và ngái không nuốt được.
 
Có đôi khi có rất nhiều thứ khi đã trải qua không thấy gì đặc biệt nhưng quay đầu nhìn lại mới thấy tiếc nuối vì đã thờ ơ.
 
 
Mai châu – Bản Lác – du lịch đã làm nơi đây thay đổi, cuộc sống của mọi người thay đổi nhiều, bản của người Thái Trắng nhưng chẳng thấy cô gái nào mặc váy nữa, toàn là quần áo của người Kinh, mà cũng chẳng phải của người Kinh mà là quần áo của Tâu Âu đó chứ , người Kinh là áo tứ thân áo dài, nón quai thao,khăn mỏ quạ hay nón xếp cơ mà.
 
Anh vẫn nói với lũ bạn – bọn mày cứ chê dân tộc – cứ gọi là BỌN DÂN TỘC Ề - Tông dật, bẩn và nhem nhuốc , nhưng cái dân tộc Kinh mà bọn mày tự hào thực ra là không còn nguyên bản nữa , thử tìm lại xem những bức ảnh cổ thời Pháp thuộc mà xem , Người Kinh nhìn như thế nào, quần nâu chân đất,áo cánh lùng thùng,sao mà so với Váy xèo váy hoa của H’Mông được.
Kinh lai căng rồi , có chăng là Kinh tiếp thu văn hóa sớm hơn mà thôi , nếu nói về trang phục thì người dân tộc vẫn đẹp hơn nhiều.
 
Đành rằng là khi cuộc sống tốt hơn – ai cũng có quyền bình đẳng được hưởng thụ như nhau,được mặc áo mới,áo đẹp theo sở thích,được sắm sửa bếp gas,tivi,loa đài.. đó là quyền mọi người được hưởng nhưng dù sao đi nữa anh vẫn cứ thích họ - những người dân tộc ấy – mặc quần áo truyền thống,đun bếp củi và không có điện.
 
Cái cảnh cả nhà quây quanh gian bếp củi những ngày mùa đông giờ vẫn còn nhưng chỉ ở những nơi mà du lịch chưa chạm đến hoặc chí ít là khi họ vẫn còn nghèo.
 
Mọi thứ thay đổi không khỏi làm anh tiếc nuối – cứ hoài niệm về một vùng núi tây bắc xưa , Tây bắc trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài ,trong Tùy Bút Sông Đà của Nguyễn Tuân hay Tây Tiến của Quang Dũng…
 
Hồn xưa của đất nước này – đâu cả rồi.
Sao anh cứ tiếc nuối mãi về một thời đã qua dù anh chưa từng trải qua nó.
…………..
1-1-2011
Một năm mới bắt đầu – anh cũng sẽ bắt đầu cho những bước đi mới.
Tạm biệt 2010 , tạm biệt Mai châu – tạm biệt Tây bắc
Anh trở về Hà Nội khói bụi đây để Một mùa hoa ở lại - Mùa Hoa Chó Đẻ.
3865 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
chimsebeo
Xin lỗi, nhiều chuyện tí, gọi là hoa chó đẻ, vì sau khi đẻ xong, con chó thường hay ăn lá cây này (đây là loại cây có thể dùng làm thuốc). Còn cái dốc kia là dốc Cun, hem p dốc Cum.
10 năm trước· Trả lời
kioaoa
Chim Sè Bẻo - mình luôn nghĩ là tứ đó chứ không phải Chim Sẻ Béo , chẳng hiểu tại sao.
Một nhân vật nổi tiếng của link hay ghé qua và dành thời gian đọc Ghi chép này quả thật quá bất ngờ, và thấy thú vị.
Dốc Cun đúng rồi , biết là nhầm nhưng cũng ko sửa
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết