Avatar's ntvim88

Ghi chép của ntvim88

Là lãnh đạo cần gì?

(LinkHay only)
Em thì chưa có bao giờ làm lãnh đạo, nhưng mà tinh thần là Không phải cái gì mình chưa làm, không làm được là không được nói, không được góp ý.

Thì cứ cho rằng lãnh đạo là người cực khổ, vừa phải lo cho đời sống của mấy chục, mấy trăm thậm chí cả ngàn người. Mà lại là kẻ "Quan trên trông xuống, người ta trông vào", tức là vừa là người chịu sóng gió dư luận, vừa phải là bộ mặt công ty.

Tức là cho qua cái phần lãnh đạo khổ, phải thông cảm cho lãnh đạo. Rất rất nhiều người cảm thấy vậy, và khi mà bị xử oan, cũng có người cố nuốt cục tức vào và bảo "Ừ, có lẽ hôm nay anh ấy ức chế vì cái lọ cái chai..." Hay độc mồm hơn 1 tí thì "Chắc tối qua bị vợ cấm vận...".

Và kiểu lãnh đạo ở VN, như nhiều người thấy và nhiều người đã được chứng kiến, ấy tức là chuyên quyền và thường làm nhân viên cảm thấy áp lực, hoặc không dám phản đối, hoặc phản đối là tự đá đổ nồi cơm. Dĩ nhiên, ở một đất nước mà đạo đức Khổng Mạnh có dịp ăn sâu cắm rễ, thì cái lẽ thường tôn trọng lãnh đạo, tôn trọng đến quá mức cũng là dễ hiểu.

Thế cho nhưng, có đôi người, cứ nghĩ quyền lực trong tay là đủ để tác oai, chứng tỏ sức mạnh của mình. Họ, có thể nhân danh việc giữ cho cộng đồng 1 chỗ mà vui chơi, để xử lý một cách quá cảm tính. Và rồi, bức đường cùng, khi dư luận đã lên tới đỉnh điểm, cũng chính là lúc phải dẹp yên tình hình, thì họ mới ra thông báo nọ, thông báo kia.

Tại sao không thông báo sớm, tại sao không đưa ra ý kiến của mình trước. Lãnh đạo chính là người phải ổn định tình hình, chứ không phải làm tình hình rối thêm bằng những quyết định gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng rồi mới ra tay xử lý. Có những lúc, chỉ cần một câu nói, là có thể dẹp yên tình hình, dẹp yên sự phản đối. Câu nói, chứ không phải là sự đàn áp.

Nhưng cũng có lúc "Quá mù sa mưa", có những thứ để quá cái giới hạn của nó, trở thành những gì chỉ có thể cứu vãn, chứ không thể vãn hồi, tức là đã hỏng và chỉ có thể cùng nhau xây lại một cái gì đó mới.

Khi ở đỉnh cao quyền lực, con người cần gì? Có phải là cần sự tỉnh táo, để nhớ ra vị trí của mình, biết rằng mỗi quyết định của mình, không chỉ ảnh hưởng đến một số người, mà ảnh hưởng đến cả cái hình tượng của công ty, của sản phẩm và cả một cộng đồng rộng lớn. Ấy cũng chính là lúc lãnh đạo cần quên đi những suy nghĩ và hành động cảm tính, từ đó mới là tấm gương sáng để cộng đồng ngóng theo và mong chờ.

Con người, ai cũng có phút giây nóng nảy, thiếu suy nghĩ, nhưng là người trung tâm của cộng đồng, thiết nghĩ phải kiềm chế những hành động nóng nảy, để rồi sau đó không phải làm cái công việc nặng nhọc là chặn lại dư luận, là cố xây lại những gì bị phá bỏ, tan hoang vì những phút nhất thời ấy.

Đa phần lãnh đạo là người lớn tuổi, không cần ở vị trí lãnh đạo, chỉ cần với số tuổi và kinh nghiệm cuộc sống của họ, là đủ để cho mọi người, dù ở cuộc sống ảo hay thật, tôn trọng. Nhưng cũng đừng vì thế mà hành động quá cái thẩm quyền của mình, rồi vì thế mất đi phần nào sự tôn trọng từ phía cộng đồng. Chỉ mong, lãnh đạo là những người làm cộng đồng tôn trọng, chứ không phải sợ hãi, hay cảm thấy ức chế.

Bây giờ, mình cảm thấy có quá nhiều thứ đã vỡ, không thể cầu mong điều gì, ngoài việc những người bên trên chịu khó nghĩ đến phản ứng của những người bên dưới, đặt họ ở chính vị trí bên dưới. Dù ở cái MXH hay ở đời thật, không thể có cái sự công bằng một cách cào bằng, không có sự tự do ngoài khuôn khổ. Thì với những con người đang là những user bình thường, không quen không biết, chỉ có niềm vui khi được gặp bạn bè trên LH, và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình; mình tin rằng, đa phần user muốn có một MXH công bằng hơn, những quyết định được đưa ra sáng suốt hơn.

Và nhất là không có sự thảm sát một cách vô lý mà không có sự thông báo cụ thể.
3267 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , vnsm7 người nữa
Website liên kết