Avatar's h2o

Ghi chép của h2o

Thiên thần và ác quỷ chỉ khác nhau ở cách nhìn.

Blast tôi gửi tặng cho anh.

Anh hãy tha thứ cho cuộc sống này, tha thứ cho con người trên đời này, và tha thứ cho tôi. Tôi nghìn lần muốn nói với anh những điều đó. Nhưng tôi ko thể, ah, tôi ko dám, bởi lẽ tôi ko biết tìm một từ ngữ nào cho chính xác nhất để nói điều đó cả, tôi sợ anh sẽ lại cười điệu cười khinh đời, lại nghĩ thế này thế khác, sự thật là tôi rất sợ.

Đây là lần đầu tôi viết cho anh thì phải, ko tính những lần ngày xưa , buổi đêm tôi hay viết cho anh vào nick yahoo, tôi vẫn còn nhớ lắm. Gần 1 năm rồi chứ ít gì. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi ko thể viết cho anh nữa, vì biết có viết anh cũng sẽ chẳng trả lời, anh tự biết vậy thôi, anh đã khác trước thì phải, con người sống tình cảm của anh đâu mất rồi? Tôi đọc những bài viết mà cảm thấy đau xót, tôi ko kìm được nước mắt và thấy như trái tim mình đang đập rất nhanh. Cô đơn. Cứ như tôi đang đọc những dòng mà chính mình viết ra vậy, đồng cảm đến tệ.

Với tôi, anh luôn là người tri kỉ, trong trái tim tôi anh luôn như vậy, tôi ko dám đề nghị anh tin tôi, vì tôi biết anh ko còn lòng tin nào nữa, với bất kì ai. Anh giống tôi thật, mọi thứ đều giống tôi, nhiều lúc tôi tự hỏi sao tôi có thể quen biết 1 ng giống mình đến thế. Buồn cười nhỉ. Còn bây giờ chắc là khác. Nụ cười của anh đâu rồi? Cây J cơ của tôi .... có còn không? Những bước chân.... có còn không? Và, tôi có tư cách để hỏi những điều đó ko? Tôi không biết nữa.

Tôi đi Sapa trong nỗi cô đơn, thật sự như vậy, lạnh nữa. Một mình tôi lê bước trên con dốc lạnh và dài như vô tận ấy, đầu tôi trống rỗng, nhưng tự dưng tôi lại đếm bước, tôi khẽ cười, ah ngày xưa cũng có người đếm bước rồi khoe tôi, nghĩ vậy, đưa tay gạt nước mắt. Con người có lúc như vậy sao anh? Tôi đã có lúc ghét anh lắm, ghét cay ghét đắng, nhưng rồi tôi lại tha thứ cho chính bản thân mình, tôi lại quên, tôi lại chỉ nhớ những gì đẹp đẽ thuộc về anh, thật lạ. Có đôi khi tôi nhớ anh lắm, nỗi nhớ không phải dành cho người mà tôi yêu, mà nỗi nhớ về một điều đã quá quen thuộc với tôi, một nỗi nhớ về người tri kỉ, một người mà suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên, một người luôn làm tôi cười, dù trước nó, sau nó là gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cười một cách thật lòng và giản đơn nhất, ko phô trương, ko rắc rối. Tôi chỉ có thể là chính mình khi ấy. Và giờ khoảnh khắc ấy đâu rồi? Tôi đơn thuần chỉ muốn ng tri kỉ đó được hạnh phúc, vậy là đủ, cho dù anh có quan tâm tôi là ai hay không, điều đó không quan trọng. Tôi sẽ vẫn theo dõi từng bước đi, từng suy nghĩ của anh cho dù anh có biết hay không, tôi sẽ vẫn như thế cho đến khi anh ko muốn xuất hiện, anh ko muốn cho tôi biết nữa thì tôi xin chịu. Nhiều lúc ko hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy nữa, có lẽ quá quen với việc có mối liên hệ với tất cả mọi người rồi, giờ ko có, cứ đắng đắng trong cổ họng, cứ cay cay đôi mắt.

Anh cũng biết rằng tôi là ng coi trọng các mối quan hệ đến với mình, và tôi ko bao giờ muốn cắt đứt 1 mối liên hệ nào cả, tôi luôn có cảm giác giữa anh và tôi vẫn tồn tại một sợi dây vô hình nào đó, nó gắn kết chúng tôi bằng một điều đặc biệt, thật khó tả. Sống trên đời có một điều quý giá đó là sự coi trọng lẫn nhau với những ng cùng tồn tại với mình, tôi luôn muốn tạo thêm nhiều mối quan hệ để có cảm giác mình sống ko vô hình, ko cô đơn, tôi ko bao giờ muốn mất 1 điều gì đó, nhưng sao tôi với anh cứ chông chênh thế? Có lúc tôi cảm thấy mình đã để vuột mất con người ấy rồi, cứ đưa tay với với mãi nhưng ko thấy gì để níu cả, rồi có lúc lại chợt thấy bóng dáng ấy. Sao tôi với anh cứ mãi như vậy? Tôi ghét như vậy.

Anh đã thay đổi nhiều, còn lại gì cho tôi thì tôi không biết, ko hiểu được anh là một nỗi sợ hãi, và chính tôi bây giờ đang như vậy. Tôi chẳng bao giờ thừa nhận nhưng có lẽ chính anh là ng hiểu tôi khá sâu sắc, thật lạ. Tôi sống lạnh lùng với mọi thứ quen rồi, mà sao với anh thì tôi ko thể? Tại sao? Rắc rối quá, chông chênh quá thì thôi đi, đừng để ý nữa, đừng quan tâm nữa, nhưng sao tôi không thể??? Đơn giản là tôi không thể. Tôi vẫn vui khi thấy anh vui, tôi vẫn hạnh phúc khi biết anh đạt được điều gì đó, tôi vẫn thầm chúc khi anh yên ổn về mọi thứ, và vẫn chờ đợi một ngày anh thành công.

Đừng, đừng bao giờ suy nghĩ như những dòng tin nhắn hôm ấy anh gửi cho tôi. Tôi thấy nghẹn lắm. Con người, anh ơi con người ai cũng như ai cả thôi, chẳng ai là ko có tư cách để quen biết ng khác cả, ai cũng có mặt xấu mặt tốt, anh cũng vậy, tôi cũng vậy. Tôi ko xứng đáng hơn anh và anh cũng ko xứng đáng hơn tôi. Con ng ta có thể xấu đi và cũng có thể tốt lên chứ, có nhiều lúc tôi mất lòng tin vào những gì anh làm, nhưng rồi tôi lại quên, tôi lại tin, tôi luôn hướng về phía trước, tôi nhớ câu nói của anh và tôi luôn tin tưởng mãnh liệt vào nó  “anh sẽ thành công, hãy chờ xem”.

Có những thứ rượu uống riết rồi vẫn thấy nó ngon như lần đầu ta nếm nó. Có say, có tỉnh. Dù có không quen biết nhau, thì xin ng tri kỉ hãy say thứ rượu ngon nhất, thứ rượu thủy chung nhất, thứ rượu làm ta tỉnh ngay sau đó để nhìn nhận cuộc sống vốn dĩ đã bất công với ta, và ... thứ rượu ko bao giờ phản bội ta. Tôi ... tôi xin lỗi vì mọi thứ, dù có được chấp nhận hay không, và tôi vẫn chờ đợi một lời xin lỗi.

Đừng đánh mất giá trị của bản thân, mọi nỗ lực sẽ luôn được đền đáp, tôi lại tin anh, nhé.





“Thủy ah...... “

3732 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Yan87 , 85091 người nữa
thanhdc
Đã bảo ngủ sớm cơ mà
10 năm trước· Trả lời
hieu_3x
Tâm trang quá
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết