Avatar's Stylist

Ghi chép của Stylist

Hãy trả lại sự bình yên cho tôi!

Khiêm tốn mà nói thì... tôi thừa nhận là hồi nhỏ tôi có hơi bị đẹp trai nhưng tôi đã cố gắng học giỏi rồi để bù đắp cho cái khuyết điểm lớn nhất của mình. Thậm chí tôi còn biết phát minh khoa học nữa đó. Tôi đã từng phát minh ra một cái đèn pin sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời. Chưa hết tôi còn có tài vặt như vừa đánh răng vừa huýt sáo (vì tôi dùng răng giả bằng vàng mà). Xong giờ học, là tôi lại về nhà giúp mẹ làm những công việc vặt như bó tiền lại thành cục để đốt nấu cơm (vì ngày xưa nhà tôi ko có điện), đem vàng ra ao chọi cá để làm thức ăn. Tuy thông minh và học giỏi nhưng tôi luôn cố gắng tỏ hòa đồng và thân thiện với mọi người (trừ một lỗi lầm nho nhỏ là đâm chết một thằng vì nó chê đầu móng tay tôi không được sáng). Vậy mà không hiểu sao mọi người xung quanh luôn dành cho tôi những ánh mắt ganh ghét đố kỵ.

Và bây giờ, khi đã trưởng thành tôi đã chọn cho mình một cuộc sống thầm lặng, giãn dị nhưng hình như vẫn không thoát được nỗi ám ảnh đó. Hằng ngày vào buổi sáng, sau khi nhâm nhi ly capuchino và theo dõi tin tức trên chiếc Macbook Pro, tôi chỉ biết âm thầm lái chiếc xe Lamborghini Reventón cọc cạch của mình đến nơi làm việc. Công việc của tôi cũng thật là tẻ nhạt là hằng ngày bỏ sỉ vàng cho các chợ đầu mối.

Sau giờ làm việc, buổi tôi lại lủi thủi vào quán bar, vũ trường để ngồi thưởng thức vài ly X.O, mặc cho những em gái chân dài chọc ghẹo, ôm ấp. Khi buồn tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy chiếc Vertu để nhắn tin với bạn bè. Tôi đã sống một cuộc sống thầm lặng chứ tôi nào có tỏ vẻ với ai đâu mà các bạn cứ xăm soi tôi hoài. Chỉ như một chuyện nhỏ nhặt vừa rồi tôi vấp té làm rách chiếc quần Louis Vuitton các bạn cũng đem tôi mà châm chọc nữa. Tôi đi coi bóng bầu dục với Taylor Swift các bạn cũng bàn tán... Tôi đã thật sự mệt mỏi lắm rồi các bạn biết không? Xin hãy trả lại cho tôi sự bình yên, để tôi được tiếp tục công việc hằng ngày của mình và đón ánh hoàng hôn trên biển với chiếc du thuyền nhỏ bé của tôi. Tôi rất muốn viết nhiều nữa nhưng chắc tôi sẽ ngừng tại đây. Tôi còn phải gọi điện thoại qua Mỹ để đếm 1,2 cho mẹ tôi tập thể dục nữa. Haizzzzz

Tự kỷ đâm ra lảm nhảm :D

4018 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết