Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Sao chúng mình không thử yêu nhau anh he?

Rất nhiều năm sau, nếu có viết lại cái thứ dài dài dưới đây, anh sẽ chỉ viết rất ngắn:


"Thời còn trẻ, cô hay khều khều anh đầy dụ dỗ mình yêu nhau anh he. Nhìn cô, anh chỉ cười chua chát nói không, chúng mình nên coi nhau là bạn, khi nào cần thì mần nhau vậy thôi. Yêu nhau chán lắm. Anh đẹp giai, gái yêu anh bầy bầy, chán lắm nên anh hiểu.


Cô nhìn anh, đôi mắt đầy dụ hoặc. Rồi cô cúi đầu, không nhìn anh nữa. Chẳng biết cô tìm gì dưới đất, anh chẳng thể nào thấy được mặt cô mà chỉ đồ chừng chắc nhỏ này đang cong mỏ chửi mình xạo thấy mẹ..."


Dưng thứ dài dài dưới đây anh viết đâu hồi còn xì tin, nên thứ một là nó dài, thứ hai là nó sến. 



...

...

...



"Sao chúng mình không thử yêu nhau anh he?" – Có lần em đã hỏi tôi như thế, hỏi bằng một giọng điệu cười cợt cùng với vẻ mặt hết sức ngây thơ, xinh xắn, hai mắt thì mở to tròn xoe mà nhìn tôi. Nếu là bạn, bạn sẽ nói gì? Còn tôi, tôi cười ha hả rồi nói rất.. triết lý “Em nghĩ là hai người chơi thân với nhau, hiểu nhau như anh và em có thể yêu nhau à? Người ta không thể nào yêu nhau khi quá hiểu về nhau đâu nhóc.”


Câu nói ấy tôi “lụm” được ở đâu đó trong một quyển sách mà tôi cũng chẳng nhớ là tựa gì. Không nhớ lúc đó tôi có “tâm trạng” như thế nào sau khi phát biểu hùng hồn vậy, chỉ biết là giờ cảm thấy mình… ngu ngu.


Nhiều năm sau này nhớ lại, phải nói là tôi rất ngu mới đúng.


***


Em là gì của tôi? Giữa tôi và em là thứ tình cảm quái gì? Tôi vẫn thường tự hỏi mình như vậy mỗi lúc chẳng có chuyện gì để làm. Mà thường chẳng có chuyện gì làm thì tôi thường ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Mà trong quá trình suy nghĩ ấy thường thì tôi lại nhớ đến em. Mà khi đã nhớ đến em rồi thì tôi lại hỏi đi hỏi lại chính mình câu hỏi buồn cười như vậy.


Em là em gái của tôi? Không phải. Giữa tôi và em chẳng có tí xíu mối quan hệ họ hàng thân thiết gì hết ráo. Em là em, và tôi là tôi, rạch ròi như chuyện em có hai người chị gái và một thằng em trai, còn tôi chỉ vỏn vẹn một thằng em trai quý hóa. Mà anh em thế nào được khi em xinh xắn, trắng trẻo là thế còn tôi nhìn cứ như từ đống than chui ra chẳng lẩn vào đâu được.


Em là bạn của tôi? Cũng không phải. Làm gì có một tình bạn “quái đản” như chúng tôi. Quen nhau gần 10 năm, từ cái thuở mươi mười tuổi đầu cho đến bây giờ, chẳng thể gọi là “thanh mai trúc mã” cái gì đó được nhưng cũng chẳng thể nói là ngắn ngủi, hời hợt được… Ở cùng thành phố, chẳng xa nhau là mấy, với vài mươi phút chạy xe vậy mà rất ít liên lạc cùng nhau. Thỉnh thoảng gọi điện thoại, siêng lắm thì viết được một lá mail hoặc vài dòng chữ vào tờ giấy rồi… chẳng gửi, đếm ra trong ngăn kéo bàn của tôi cũng có đến 4,5 lá thư viết dang dở nửa chừng rồi không gửi cho em. Tôi vậy và em cũng vậy. Hai đứa là vậy đó, chẳng đứa nào chịu thừa nhận chúng tôi là bạn của nhau, thân thiết hay hơn cả thân thiết. Vậy mà, cứ nhấc điện thoại lên là nói không ngừng nghỉ, đủ thứ chuyện. Gặp nhau? Một năm được mấy lần cũng chẳng biết. Thời gian không đẩy chúng tôi xa hơn mà dường như nó chỉ chứng tỏ rằng giữa tôi và em có thứ tình cảm ngộ nghĩnh nào đó gắn bó lắm. Và đó là thứ tình cảm gì?


Tôi chẳng thể nào xác định được mối quan hệ giữa em và tôi là cái quỷ gì cũng như chẳng thể nào biết được cái tình cảm giữa hai đứa là cái chi luôn. Và dĩ nhiên, em cũng thế. Nếu em hỏi tôi “Anh thương em hông?”, tôi sẽ cười hê hê với một vẻ mặt khinh khỉnh rồi nói “Em bệnh à? Em có thấy ai thương em mà cãi nhau với em nhiều như anh không? Gọi nhau là kẻ thù thì hợp lý hơn.” Nhưng nếu bạn hỏi tôi “Ông có thương ai khác phái ngoài mẹ ông không?” thì lại khác à. Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nói cùng bạn một cách rành mạch và trôi chảy rắng “Có chứ, tôi thương năm người lận chứ.” Và không cần phải hỏi, thì bạn cũng phải biết là trong năm người ấy không thể nào không có em được. Bạn cũng đừng hỏi tôi sao tham lam thế, thương chi mà thương đến năm người, sao tim tôi đủ rộng mà nhét cả năm nàng vào trong rồi san sẻ tình cảm cho đều được. Có gì đâu, tôi thương năm nàng, nhưng tôi thương mỗi nàng một kiểu khác nhau, với mỗi người là một tình cảm khác nhau, có ai giống ai đâu mà ngại ngùng chứ. Ấy mà bạn cũng nên đọc kỹ và phân biệt rạch ròi rằng ở đây tôi đang nói đến “thương” chứ chẳng phải là “yêu” nhé. Vì thế, xét đến một khía cạnh nào đó thì tôi chắc hẳn mình chẳng phải là một thằng con trai thiếu tính chung thuỷ gì, và biết đâu, tôi còn được thêm cái tính tốt là có tình yêu thương rộng rãi nữa đấy chứ.


Với một cô bé mười sáu tuổi mà tôi quen biết qua những dòng chữ chảy trôi rồi tan biến mang theo dòng cảm xúc bất chợt qua cái monitor và những cánh mail khi cợt đùa vui vẻ, khi chất đầy tình cảm, để rồi một ngày nào đó, tôi nhận được tin từ thằng bạn rằng ở nơi sương mù bao phủ làm lạnh buốt tay chân và trái tim người ta, em đã vĩnh viễn nằm xuống mà chẳng để lại một lý do nào hết, là một tình thương vừa đau, vừa bức bối và tiếc nhớ khi người ta sống trong một cảm giác bị đánh mất một thứ gì đó quý báu mà mình chẳng kịp chạm tay vào. Với một người con gái mà khi tôi nói rằng tôi thương em, em đã hòi tôi đấy có phải là lòng thương hại, và tôi chỉ biết cười khi không tìm ra một lời giải đáp nào, lại là một kiểu thương khác, một tình cảm khác trong tôi. Đó chẳng thể là lòng thương hại vì tôi chẳng bao giờ cho phép mình thương hại một ai trong khi chính bản thân tôi còn không thương hại nổi chính mình. Chỉ tôi biết tình cảm tôi dành cho em là sự thương yêu dành cho người con gái đã đi qua trong tôi cùng mối tình đầu tiên, thương và chỉ còn là thương. Tôi biết vậy mà tôi chẳng thể nào nói ra để cho em có thể hiểu, hay tôi chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả những sợi dây tình cảm tưởng chừng đơn giản lắm mà không phải lúc nào cũng có thể hiểu hết chúng.


Một người khác, và lại một người khác cùng một tình cảm khác, cũng là thương. Tất cả đều xuất phát từ tôi với những cảm xúc cà không gian dành riêng cho mỗi người. Và với em cũng vậy, tôi dành cho em một tình cảm khác lắm so với bốn người kia, không giống họ mà cũng chẳng riêng như họ. Nhạt nhẽo, mơ hồ hay nồng nàn, rõ ràng gì đó tôi chẳng biết được, chỉ mường tượng như nó bao gồm cả tình cảm mà tôi dành cho 4 người đó, khi này khi lại khác, rất khó xác định một cách chính xác xem giữa tôi và em là gì. Và đôi lúc nói về em cùng bạn bè như một sự vô tình, tôi cũng tự mâu thuẫn với chính mình khi gọi em là em gái, lúc khác lại bảo em là một người bạn rất thân. Có người hỏi “Rốt cuộc thì cô ấy là gì của ông?”, tôi sững mình rồi chỉ biết cười “Chẳng là gì hết… Chắc là em gái thôi.”


Hồi đó (cũng chẳng biết hồi đó là khi nào, tôi chỉ nhớ là cách đây vài năm, khi chúng tôi vừa kịp lớn) em đã nói với tôi “Nhiều khi anh rất hiểu em, hiểu em đang làm gì, nghĩ gì và sắp làm gì. Anh rất người lớn trước em. Còn anh thì khó hiểu lắm”, tôi đã trả lời rằng “Vì chơi chung với nhau lâu quá, biết nhau quá mà, và anh lại lớn hơn em” Còn bây giờ, em cũng nói với tôi nhưng lại là một câu nói khác, ý như là vị trí giữa hai đứa tôi đã đổi cho nhau. Tôi lớn hơn và đơn giản hơn chăng? Hay là em chững chạc hơn, em cảm thấy cuộc sống dễ dàng chấp nhận hơn là tôi và vẫn vô tư sống, còn tôi thì cứ chậm rãi như con sên bò từ từ không có gì vội vã, thấy mình chẳng thoải mái gì nhiều với cách mình đang sống, cảm thấy chật chội đầu óc với những suy nghĩ già trước tuổi, và cảm thấy mình non nớt, mâu thuẫn. Tôi chẳng biết được dù với ai tôi cũng nói một cách mạnh mẽ : tôi vẫn là tôi, như trước giờ, chẳng khi nào thay đổi hết. Có lẽ đúng, mà cũng có thể là không phải vậy. Tôi nhớ có lần, em đã nói với tôi sau khi hai đứa ngồi ôm cái điện thoại nói chuyện suốt ba tiếng đồng hồ, em nói “Anh sống giả dối lắm, ít nhất là giả dối với chính bản thân của anh” Tôi nhớ khi ấy tôi chẳng thể giải thích hay nói năng được gì, chẳng thể diễn tả được cảm giác trong người lúc ấy, khi nghe em nói. Em nói tôi sống chi mà lạ, mà kỳ quái, lúc nào cũng cười cợt, không nói ai nghe mình đang nghĩ gì, dù là buồn đến mấy. Nghe và chỉ cười, ít ra cũng có người nói thẳng với tôi như vậy. Và đó là em. Em hiểu rõ tôi chăng ? Có lẽ…


Em và tôi vẫn gặp nhau rất ít, nói chuyện cùng nhau cũng rất ít, và vẫn chẳng biết giữa tôi và em là gì. Những lúc tôi buồn, lại gọi cho em rủ đi café. Em cũng vậy, có chuyện gì đó lại gọi cho tôi. Những quán café nho nhỏ, và chọn những chỗ ngồi lãng mạn như dành riêng cho đôi tình nhân nào đó. Hai đứa ngồi và nói chuyện cùng nhau. Mà buồn cười nhất là cái lý do quan trọng nhất, cái câu chuyện quan trọng nhất để em và tôi cùng hẹn nhau ra để nói thì chẳng khi nào nói ngay hết mà thay vào là những cuộc tranh cãi này nọ giữa em và tôi, những câu nói rồi cả hai đứa cùng cười.


Tôi yêu. Hẹn em đi uống nước, kể em nghe, em cười, đôi môi cong lại “Ông này hư, con nít bày đặt yêu.” Rồi tôi chia tay người yêu. Nói hoa mỹ như người ta vẫn thường hay nói về chuyện của những người không còn yêu nhau nữa, chẳng còn là gì của nhau, giữa họ chỉ còn những khoảng trống, trống đến nhạt nhẽo và vô vị. Khi yêu, người ta có thể thêu dệt và bay bổng cùng những giấc mơ về một tình yêu đẹp, một người yêu tuyệt vời, ít ra là tuyệt vời đối với chính bản thân mình, người đó có thể sống vì mình, và mình thì ngược lại, thế là đủ. Còn khi chia tay vì một lý do nào đó mà ai cũng chợt “ồ” lên khi nhận ra sau khi đã vẽ nên một bức tranh tình yêu tuyệt mỹ rồi lao đầu vào nó, thường thì người ta lẩn tránh nhau hoặc nếu có gặp nhau thì cũng là một sự gượng ép giả tạo mà ai cũng biết nhưng đều như không biết. Chia tay, không níu kéo day dưa thì cũng chỉ hờ hững mà nhìn nhau thôi.


Có thêm vài chuyện xảy ra, một khoảng thời gian dài tôi thấy mình chơi vơi và hụt hẫng. Có những lần say, có những lần ngồi lặng im bên đường nhìn người ta qua lại rồi về nhà thật trễ. Chẳng muốn nói cùng ai, cảm giác như mình đang chạy trốn, vậy mà chẳng hiểu sao lại gọi cho em. Café và kể lể, đã nói thật nhiều. Lần đó em không nói gì, chỉ ngồi im và nghe. Với tôi lúc đó, vậy là đủ. Chở em về “Nói nghe cái này, hổng chọc à.” – “Ừ.” – “Hồi cái lúc mà anh nói anh có người yêu á, hổng biết sao tự nhiên cái thấy…khó chịu.” – “Ghen hả” tôi bật cười – “Ừ, chắc vậy” rồi em đổi giọng “Nhưng ông đừng có mơ, tôi ghen tại cảm giác như đang bị chia sẻ điều gì đó thôi. Cấm nghĩ lung tung.” Tôi cười “Ai nghĩ gì đâu, tại thỉnh thoảng cũng có cảm giác buồn cười vậy.” Mà đúng vậy thật, có những lần nói chuyện điện thoại, em gọi và đùa “Có thằng kia nó theo tui ông à” – Tôi đã trêu chọc em mà chẳng hiểu sao có chút cảm giác bực bội. Người ta nói yêu thì ghen. Làm gì có, “cảm giác bị chia sẻ điều gì đó thôi”.


***


“Có lẽ tui nên ít kể chuyện của tui cho ông nghe. Có nhiều lần nhấc phone lên định gọi, rồi cũng định viết thư mà…nghĩ lại rồi thôi.” – “Tại sao?” tôi nhìn em – “Có lẽ như vậy tốt hơn. Có những chuyện nên tự mình giải quyết. Có lẽ những lúc vậy tui sẽ thấy mình lớn hơn” Một cái hất đầu và vành môi cong. – “Thật ư?” – “Ừ, nhưng không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu” – Em đổi giọng, mềm và ngọt – “Anh vẫn là người bạn thân nhất của em mà. Vẫn là người em gọi đến khi nào cần. Và…sao chúng mình không thử yêu nhau anh nhỉ?” – “Thôi đi cô” tôi bật cười và mặt nghiêm trọng lại trong khi giọng vẫn đùa đùa cợt cợt “Tôi sợ mình tưởng thật rồi ừ thiệt thì khổ cho tôi. Đêm nay lại nằm mơ, con trai mắc bệnh tưởng nặng lắm.”


Ừ, con trai mắc bệnh tưởng nặng lắm. Vì tôi mắc bệnh tưởng nên nhiều lần thấy có nàng nào nhìn mình lạ một chút, quan tâm mình một chút là vênh váo lên mà đi hỏi “Thương tôi hả?” để rồi người thì gật đầu xong…biến mất, người thì dòm tôi như dòm tôi như một hiện tượng lạ. Buồn cười. Mà có lẽ em nói đúng. Tôi và em nên giữ cho mình những khoảng không gian riêng. Khoảng không gian mà không đứa nào được bước chân vào phạm vi của nhau. Khoảng không gian với những bí mật, những lo toan, những rắc rối của riêng mình. Một ai đó đã nói cùng tôi “Nỗi buồn là của riêng mình.”, tôi đã đồng ý và cho đó là một câu nói hay kia mà. Giữ gìn riêng cho mình những dòng cảm xúc riêng, những vấn đề mà mình tự tin có thể giải quyết được, chẳng phải là ích kỷ mà đó là lúc chứng tỏ mình trưởng thành? Đôi lúc tôi đã lý luận vậy, và tin rằng mình có thể làm được. Niềm tin và thực tế cuộc sống là hai điều khác nhau. Em và tôi khác nhau. Khoảng không gian riêng của hai đứa là khác nhau. Nhưng, chúng tôi vẫn gọi nhau ra mỗi lúc cảm thấy cần có sự hiện diện của nhau để mà nói vẩn vơ gì đó đấy thôi. Cũng là một cách giải quyết.


***


“Sao chúng mình không thử yêu nhau anh he?” – Tôi đã bật cười không biết bao nhiêu lần khi em hỏi tôi bằng đôi môi cong và một giọng chết người được như vậy.


Nhưng biết đâu, sẽ có lúc tôi “lỡ” gật đầu đồng ý thì sao ? Lỡ thôi, chứ làm sao có chuyện hai người hiểu nhau (đến lúc này tôi vẫn tự cho là như thế, và sẽ như thế, không thể nào khác được) có thể yêu nhau được. Đúng không?


Mà nếu có một chữ “lỡ” thì sao nhỉ?


Chắc chết mất.


3544 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , KISS67893 người nữa
VuonChuoi
Ước rì mình đc như anh ấy
đẹp giai và gái theo đếm bầy
9 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
haizz
anh ơi, em cũng có 1 trường hợp từa tựa như thế này.
Bây h nên giải quyết thế nào anh he
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết