Avatar's h2o

Ghi chép của h2o

Hà Nội tuổi thơ (2)

Hiếm có dịp tôi ngồi thảnh thơi và viết lách, do yêu cầu của độc giả, tôi chọn viết về quê ngoại – một phần tuổi thơ tôi. Mọi người hỏi vì sao tôi viết hay về những mảnh đất đến thế, tôi trả lời tuổi thơ tôi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong suốt cuộc đời và tôi luôn trân trọng nó bởi vì có lẽ tôi sẽ ko bao giờ vui vẻ, vô tư, cuộc đời tôi sẽ ko bao giờ có những phút giây hp và trong sáng đến như vậy nữa. Vâng, bởi vì càng lớn nta càng lo toan và tính toán, vì mưu sinh mà, vì đó là cuộc sống bon chen và xô bồ mà.


Quê ngoại tôi là làng Hào Nam, nay là phố Hào Nam, ngay phía dưới Đê La Thành, khu làng có truyền thống làm đàn cho sinh viên nhạc viện HN. Nói lại bảo điêu nhưng thực chất cả làng có họ hàng dây mơ rễ má lẫn nhau, ko chịu khó tìm hiểu và phân tích thì lấy nhầm cô dì chú bác anh chị em họ hàng xa xôi của nhau chưa biết chừng. Nhắc đến mới nhớ, nhờ có cái đám ma của bà trẻ xa, tôi mới biết thằng bạn thân từ hồi mặc quần thủng đít của tôi chính là ... cháu tôi. Nhiều lúc về quê, thấy 1 chú bằng tuổi bố gọi tôi bằng chị, chợt thấy là lạ và ...oai, trong họ vai vế của tôi cũng lớn ra phết, hoặc tự dưng đi đám ma để khóc  1 người mình chưa gặp bao giờ .... Nhà ngoại tôi hay ho là thế.


Nhà ngoại tôi ai cũng cần cù, siêng năng lao động, người làm đàn, người làm nông, cuộc sống tuy vất vả nhưng được cái con người hiền lành, chân chất, mang tiếng là con cháu dòng họ Triệu-Nguyễn nổi tiếng đất Hà Thành về độ đanh đá, chua ngoa nhưng nhà tôi lại khác, ai cũng nhẹ nhàng và thân thiện, có lẽ tính cách tôi cũng ảnh hưởng đôi chút (!?) Bà ngoại tôi mất trc khi tôi sinh ra nên tôi ko có ấn tượng gì về bà hết, chỉ nghe kể bà là người rất yêu thương con cháu, đôi khi hơi khó tính nhưng sâu thẳm bên trong là tấm lòng như bao người bà, người mẹ khác. Mẹ tôi kể lúc bố tôi đến cưa mẹ tôi, bà hay đuổi về, bà bảo nhìn thằng này mặt mũi dữ dằn, suốt ngày le le cái đao trông gớm ghiếc, lấy nó về nó đánh cho thì sao. Khổ nỗi mẹ tôi nhỏ nhỏ xinh xinh còn bố tôi thì vừa to vừa dữ, bà lo là phải. Nhưng về sau bà thấy con rể tương lai khí phách cũng ổn, được việc, thông minh nhanh nhảu, mà lại hiền như bụt nên bà yên tâm gả cho, bà quả ko sai, thực chất bây giờ bố tôi cũng chỉ dọa trẻ con ăn bột mà thôi. Bà ngoại là người cả đời sống vì gia đình, một ng Tràng An đẹp, bà sống  trên cánh đồng và cũng mất khi đang làm việc trên cánh đồng.


Ông ngoại tôi có trùm râu bạc hiền lành, phúc hậu, ông là con người chăm chỉ nhất mà tôi từng biết, ông đã được chụp ảnh bắt tay với Bác Hồ khi Bác Hồ ghé qua làng tôi, ông luôn kể đi kể lại chi tiết đó. Thế mới biết người xưa yêu đất nước, yêu Tổ quốc lắm, chỉ cần được đứng cạnh Bác Hồ chụp 1 kiểu ảnh, hay đứng đầu trong đoàn người vẫy cờ hoa chào đón các chiến sĩ chiến thắng trở về là có cả 1 câu chuyện hùng tráng kể cho con cháu nghe, đời này qua đời khác. Chứ ko như bây giờ, con người đã bớt nô nức và háo hức chuyện của chung đất nước rồi. Ông Ngoại yêu các cháu lắm, ông có mấy đồng lương đâu, thế mà lúc nào có là dẫn các cháu đi 1 vòng quanh các hàng bán kẹo, bán bánh trong chợ, thích cái nào là lấy cái đấy, đến khi hết tiền phải ghi nợ thì thôi. Các cháu ai cũng bám ông, vuốt chòm râu bạc hiền hậu. Ông tôi cũng là con người hết sức phóng khoáng, tôi nghĩ tôi sở hữu tính cách này của ông. Có tiền là ông để 1 nửa cho bà ngoại cất, 1 nửa ông tiêu hết sạch, mua đồ ăn cho gia đình, mua đồ dùng các kiểu, ăn chơi xả láng, ko cần biết ngày mai. Mẹ bảo câu nói mà mẹ nhớ nhất đó là “Ăn hết mẹ nó đi”. Ông luôn quan niệm rằng cuộc sống chẳng là bao nhiêu, hãy cứ sống cho ngày hôm nay, còn ngày mai dù đói dù khổ nhưng rốt cuộc ta vẫn có những ngày sung sướng, thế là đủ. Ngày lễ ngày Tết nhà ngta chỉ dám ăn dè ăn tiện, nhưng nhà tôi luôn ăn ‘sang’ : bánh trưng gói từ đầu tháng Chạp, rồi ăn hết trước khi đến Tết, sau đấy .... gói tiếp , mổ hết lợn và gà trong nhà ăn Tết cho khoái, chứ ko như nhà nta chỉ dám mổ lấy tí mỡ ăn dè, còn lại mang đi bán. Nhà ngoại tôi neo người nên cũng ko tốn cơm gạo là mấy, thời bao cấp ai làm công nhân, nhà ai có người đi học là được phần hơn rồi, nên nhà ngoại tôi lợi lắm, đồ ăn cũng được hơn ngta. Nhà ngoại tôi có thịt là lôi ra ăn cho bằng sạch, ăn cho sướng, hôm sau lại ra vườn hái rau, muối dưa ăn với nước lã cũng được, cuộc sống đạm bạc mà vui, tất cả là nhờ có tư tưởng của ông tôi, mọi người mới được sung sướng mặc dù nghèo rách nát mùng tơi. Ông ngoại ra đi ko có 1 chút đau đớn, ông vẫn tỉnh táo dặn dò con cháu rồi nhẹ nhàng đi như một ông tiên hiền phúc hậu. Tôi yêu ông vô vàn.


Quê ngoại tôi mang đậm phong cách HN xưa : giản dị mộc mạc và bình yên. Chỉ cách 1 dãy phố thôi mà nó đã khác xa so với quê nội tôi rồi. Mọi người ở đây ban ngày làm việc trong tiếng đàn thánh thót thơ mộng, chiều đến tụ tập ở ngoài đình làng xem tivi  hay thỉnh thoảng có đoàn chiếu phim mang cái màn hình rất lớn để chiếu mấy bộ phim tiếng nước ngoài, xem ko hiểu gì nhưng mọi ng vẫn đông như chợ ban ngày, bàn luận phim hết sức sôi nổi. Tối 7h ai nấy cũng mau mau chóng chóng về nhà bật cái đài bé xíu,cũ kĩ để nghe tin tức và nhạc cải lương, nhà nào có cái đài nghe rõ 1 chút là oai thôi rồi, hoặc sang hơn, có cái tivi đen trắng thì thanh niên cả làng chắc xếp hàng từ đầu làng đến cuối làng để xin làm con dâu, con rể. Ấy thế mà đúng 8h tối cả làng tắt hết đèn đi ngủ, người làng vắng tanh ko 1 bóng người qua lại, mẹ tôi kể có lần đi bán rau về bị muộn, thấy cái áo trắng bay phất phơ trên triền đê tưởng ma sợ quá hét ầm hết cả lên, nta ra bật đèn hóa ra là có người mặc áo trắng đang đi xe đạp, khổ nỗi lại chỉ nhìn thấy cái áo trắng =)).


Trẻ con thời của mẹ tôi cũng không có thú vui nào khác ngoài những trò chơi như mò cua bắt ốc, câu cá, trèo cây hái quả nhà nta ... Quê ngoại tôi có cái mương rất dài để trồng rau muống, gần đấy có cả cái ao trồng rau (bây giờ vẫn còn), mẹ hay được bác cả dẫn ra mương bắt ốc, bắt cá, hôm nào hăng quá thì chiến lợi phẩm là cả 1 xô đầy ốc, đầy cá, về cả nhà được bữa no, không thì trèo cái cây ổi ở vườn nhà tôi cũng được rất nhiều quả, ăn no không hết. Con gái như mẹ thì chơi đánh chuyền, lấy quả bưởi con thay bóng, lấy cành cây thay thanh chuyền của bây giờ, cứ thế chơi từ sáng đến tối không biết chán. Có lần mẹ xem phim “Jump in” mẹ bảo ngày xưa mẹ nhảy cái dây đôi này siêu lắm, mỗi tội không uốn éo như ngta, chứ nếu thi mẹ thắng là cái chắc. Mẹ tôi cũng cần cù chịu khó đi hái rau hoặc đi nhặt lá rơi đem bán, lấy tiền mua kẹo, mua bánh ăn, mỗi lần nhắc lại mẹ ko lấy gì làm xấu hổ mà còn hết sức tự hào là từ lúc bé tí mẹ đã kiếm được tiền của riêng mình, đỡ cho ông bà đc nhiều khoản. Tôi thấy khâm phục khi mẹ đi bộ bao nhiêu cây số như thế mà chỉ kiếm được dăm ba hào, nhưng mẹ vẫn làm và vẫn cảm thấy hạnh phúc, tôi học hỏi được rất nhiều từ những câu chuyện tuổi ấu thơ của mẹ.


Còn ấu thơ tôi thì sao? Tôi là con bé nhất trong nhà nên các bác các anh chị ai nấy cũng chiều chuộng tôi, đi đâu cũng rủ tôi đi cùng, có món gì cũng dành phần ngon và đẹp nhất cho tôi, tôi cảm thấy thật sự may mắn. Nhà nội tôi nghèo nên cả nhà tôi hay về ngoại ăn uống chơi bời. Tôi cũng được các anh chị dẫn đi chơi tối ngày. Tôi còn nhớ như in cái hôm trời mưa tầm tã nước ngập lênh láng sân nhà tôi, các anh chị lấy dép khua khua dòng nước và mắt sáng lên cầm cái vợt dài làm bằng miếng màn cắt trộm của bác buộc vào cái đũa cả, cứ thế múc xuống nước, ấy thế mà bắt được bao nhiêu là cá bảy màu, cho vào lọ cho tôi chơi. Có lần bắt được cả mấy con cá chọi, cho chúng nó vào lọ thủy tinh để chọi nhau, các anh chị còn dặn phải để lọ cá trong bóng tối nếu ko nó sẽ mau chết. Tôi còn nhớ như in.


Hay những lần các anh tôi đưa tôi ra đình Hào Nam, trong đình có cái hồ rất to, bây giờ nta xây kín rồi chứ ngày xưa chẳng có đê kè gì, mọi người tự do vào câu cá. Anh tôi làm cho tôi 1 cái cần câu bằng cành cây buộc thêm sợi dây và con giun, cứ thế con bé ngồi im thin thít trong khi các anh bắt được bao nhiêu là cá rô ron, mang về nướng lên ăn thì ngon thôi rồi, sao ngày xưa cái j cũng ngon đến thế, mùi thơm phưng phức như còn thoang thoảng đâu đây vậy. Tôi ko câu được cá nên nhận nhiệm vụ đi đào giun, quanh hồ thì thiếu gì giun, con nào con nấy to bằng ngón tay , thật lạ là hồi bé tôi ko hề sợ giun thế mà bây giờ thấy 1 con cách xa  5 mét chân tay đã bủn rủn rồi.


Tôi còn nhớ cái lần tôi đòi 1 quả ổi trên cây, anh họ tôi chiều tôi nên đã trèo lên cây và hái, hái cho tôi xong lúc xuống sung sướng quá hay sao mà bước hụt, bị ngã suýt gãy chân, lần ấy tôi ân hận lắm, chẳng bao giờ đòi cái gì nữa, tôi còn xếp 2 hòn gạch vào với nhau đốt lửa ở dưới, cho gạo và nước vào ống bơ để nấu cháo cho anh tôi ăn, rồi bắt anh tôi phải nuốt hết đống tởm lợm ấy, kết quả là anh tôi đau bụng mấy ngày ko đi nổi. Ầy, bây giờ làm sao có những thú vui ‘tao nhã’ và vụng dại đến vậy nữa chứ. Tôi với anh họ thân nhau lắm, anh hết giận tôi ngay, hôm sau lại đưa tôi ra đầu nhạc viện để hái hoa phượng. Hoa phượng nở đỏ rực cả phố Hào Nam, chen lẫn tiếng nhạc du dương, tâm hồn tôi đã nên thơ từ những phút giây đó chăng? Tôi với lũ bạn lúc tan học hay ra ngồi dưới tán cây phượng, thi nhau xem ai nhặt đc nhiều hoa nhất, lấy nhị của nó để ghẹ nhau, cái trò này hồi đấy sao thích thú thế, tính ganh đua quyết liệt, ai nấy đều hào hứng, đổ mồ hôi sôi nước mắt :P Hay lũ con gái bọn tôi còn có cái trò hái hoa dâm bụt ( cái tên dâm bụt bây giờ mới hiểu nó xuất phát từ một câu chuyện ..cực dâm ) , cánh hoa ngắt ra thành những hình như móng tay rồi dán lên như mấy cô ca sĩ móng tay đỏ trên tivi, vặt hết cánh thì còn nhị hoa liêm liếm thấy ngọt ngào vô cùng. Cả làng tôi có mỗi khóm hoa dâm bụt thì trẻ con bọn tôi vặt sạch sẽ.


Nghịch hết trên cạn rồi đến xuống nước. Như đã nói quê tôi có cái ao trồng rau muống, cũng là chỗ chơi đùa của chúng tôi. Tôi hay cùng các anh chị đi bắt nòng nọc, nòng nọc hồi đấy nhiều vô kể, bắt ko xuể, bắt xong về cho vào chậu để xem hôm sau nó có thành ếch ko, nhưng ko hiểu sao chúng nó chết hết,  kể cũng tội, đời tôi ko biết đã giết chết bao nhiêu con ‘nòng nọc’ rồi nữa :P . Lúc nước cạn cũng là lúc châu chấu, cào cào nhảy tứ tung, cả chuồn chuồn, kim kim nữa. Tôi thích thú lắm, vì bây giờ kiếm đâu ra được những khoảng thời gian bắt cào cào châu chấu như thế. Bắt được con nào, anh chị tôi cho vào túi mang về cho gà ăn, còn tôi hay được buộc con cào cào vào sợi chỉ, đến lúc nó bay trông ngộ cực luôn, lúc chơi chán rồi vứt luôn nó trên cành cây mà quên tháo sợi chỉ ra, khổ thân lại 1 cơ số cào cào châu chấu chết thảm dưới tay tôi.


Còn có nhiều chuyện mà tôi ko tiện kể ra hoặc tôi ko thể nhớ hết được, nhưng nói chung trong khoảng thời gian thơ bé của tôi thì quê ngoại là nơi êm đềm hạnh phúc góp phần tạo nên con người tôi ngày nay. Ở quê nội chật chội 1 kiểu khác với những trò chơi dân dã ,còn ở quê ngoại thì được hòa mình vào cây cối, thiên nhiên, ... nghĩ lại tôi thấy nhớ vô cùng. Những hình ảnh nên thơ lãng mạn ngồi bên bờ mương mút cái kem 500 đồng thấy sướng mê tơi làm sao. Tâm hồn tôi cũng được trau chuốt từ đó, từ những niềm vui bình dị mộc mạc mà sâu lắng đó, để giờ tôi có thể ngồi đây viết ra được những kỉ niệm bằng  lời lẽ trân trọng, thiêng liêng nhất.


Tôi mong rằng sau những  ngày làm việc vất vả, ko chỉ tôi mà tất cả mọi người khi đọc lại những dòng tôi viết về những kỉ niệm trong quá khứ,  sẽ mỉm cười mà tạm quên đi mọi lo toan trong cuộc sống, và nhớ rằng chúng ta cũng đã có những lúc cười sảng khoái, ngây thơ và yêu cuộc đời này nhất. Hãy vững tin các bạn nhé.

3763 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi dinhquanghuy , tradaonline12 người nữa
113114115
Bao h cho đến ngày xưa, hức hức
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Hức, a uống rượu vào, viết về ngày xưa chất lắm =.=!
10 năm trước· Trả lời
trungmercury
Hơi hơi giống tuổi thơ mình. Nhiều người cứ nghĩ ở TP thì toàn công tử, công chúa, nhưng mà ai biết rằng tuổi thơ cũng có đồng ruộng và các trò nghịch ngợm không kém gì trẻ con ở các vùng khác.
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
@trungmercury hihi ngày xưa thì chỗ nào cũng giống nhau ấy mừ
10 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
Ở thành phố vẫn có tuổi thơ như mềnh, nhưng tuổi thanh niên thì bắt đầu hơn mềnh T_T
10 năm trước· Trả lời
dinhquanghuy
mình thích cách bạn viết về HN
10 năm trước· Trả lời
fireinthewind
chị viết hay quá! Ai cho em xin 1vé về tuổi thơ
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Cảm ơn các bạn :x
10 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Thanks a :x
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết