Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Anh và ba chấm (1)

Anh sinh vào tháng ba. Thành ra với anh bao giờ tháng ba cũng đẹp. Đẹp lung linh như như những tia nắng bình minh.


Anh buồn tình lên wikipedia search thử ngày sinh của anh. Wiki nói ngày anh sinh là ngày thứ 61 (62 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 304 ngày trong năm.


Anh lại search tiếp xem lịch Gregory là lịch gì, Wiki cười hehe nói thế này. Anh gật gù ừ hiểu ừ hiểu.


Anh gặp cô vào tháng ba. Cô tặng sinh nhật anh một cái nhà có bánh xe gió, khi vặn vào thì nhạc phát ra. Anh cười hi hi đem quà về nhà cất.


Có những ngày xa xôi trong ký ức anh tưởng anh quên xừ nó tự đời nào, ngờ đâu anh vẫn nhớ.


Nếu có người nào đó bảo kể nghe kể nghe, anh sẽ nói thôi thôi có gì đâu có gì đâu.


Nếu có người nào đó bảo chat đi hay mail cũng được, anh sẽ cười rồi nói ừ để xem sao, nghiên kíu nghiên kíu.


Anh nhớ những buổi chiều, những buổi sáng, những buổi trưa. Anh nhớ chiếc xe, nhớ con tàu, nhớ con đường một buổi chiều nào đó. Anh nhớ phở, nhớ quả sung, nhớ cả bát cơm rang ăn cùng dưa chuột. Nhớ cả cơn say chếnh choáng năm ấy anh vừa 19 tuổi.


Anh nhớ cả những bức thư cô gửi. Những bức thư đến vào buổi chiều, buổi trưa, buổi sáng. Có bức thư cô viết vội khi ngồi trong lớp. Những ngày xa cô, anh bảo anh sẽ viết thư cho em, anh sẽ viết, gì chớ thư anh viết hoài chứ gì… Rồi anh chỉ viết được cho cô một lá thư, và tòan ngồi cười hi hi nhận thư của cô gửi. Cô bảo đây là lần đầu em viết thư, đó giờ em chưa hề viết thư.


Những ngày Sài Gòn buồn rũ rượi hay mưa gió đì đùng, thi thoảng anh cũng thấy nhớ cô.


Những khi ấy anh cười.


Anh tự dặn lòng, nhiều khi phải học lấy cách để quên đi.


Rồi anh quên đi. Như cách anh đã quên những ngày tươi đẹp xa xôi ngày xưa đó.


Người ta hỏi anh buồn không. Anh lắc đầu không. Ừ không.



Anh gặp cô vào tháng mấy, khi nào anh không nhớ nữa. Anh sinh vào đầu năm, cô sinh vào cuối năm. Hoàng Đạo bảo anh và cô rất xứng đôi. Tử vi nói anh và cô rất xứng đôi. Cô bảo hai đứa mình trời sinh một cặp. Anh cười cười nói thế ư thế ư.


Anh thích nhìn cô cười. Cô hay cười. Khi cười đôi mắt cô nhíu lại. Có người bảo khi ấy nhìn cô trong veo. Anh cười hi hi hỏi sao mà trong veo, sao mà trong veo. Người ta bảo không biết, thấy vậy.


Những ngày mới quen cô, anh bảo anh già rồi còn cô thì còn trẻ. Thật ra, anh đùa chơi thế thôi chớ anh hơn cô có bốn tuổi. Bốn tuổi không phải là nhiều. Một ngày nào đó khi anh tám mươi tuổi, cô sẽ bảy mươi sáu, khi ấy mới gọi là già. Khi ấy, anh sẽ chẳng nhìn cô cười hi hi gọi nhóc con nhóc con. Cơ bản, khi người ta tám mươi, người ta không cười hi hi được nữa.


Những ngày trời mưa, cô lụi cụi nhắn cho anh bảo anh ơi anh ơi trời mưa, em thích ngồi nhìn mưa vầy nè. Anh cười hi hi nhắn lại bảo cô anh thì không, anh thích ôm em nhìn trời mưa vầy nè. Một mình anh ư, buồn lắm.


Những ngày trời nắng, cô nhắn cho anh bảo anh ơi rước em ở chỗ này chỗ kia chỗ đó. Anh nhắn lại ừ em ừ em. Rồi anh rinh cô đi chỗ nọ chỗ kia. Anh khoái ăn gỏi cuốn, cô và anh đi ăn gỏi cuốn. Cô khoái ăn phở, cô và anh đi ăn gỏi cuốn. Những khi buồn, cô rủ anh đi ăn gỏi cuốn. Những khi vui, anh đưa cô đi ăn gỏi cuốn. Những khi chẳng biết làm gì, anh nói thôi mình đi ăn gỏi cuốn, cô thở dài thôi mình đi ăn gỏi cuốn.


Anh cười hi hi nói gỏi cuốn ngon em he. Cô thở dài rồi nói ừ ừ ngon he ngon he.


Những bữa buồn chẳng biết làm gì, cô nằm nhà nhắn cho anh hỏi anh ơi anh đang làm gì đó. Anh nhắn tin trả lời, anh làm gì đâu, anh nằm võng đung đưa coi đá banh và nhớ em.


Những bữa buồn chẳng biết làm gì, anh nằm nhà nhắn cho cô hỏi em ơi em đang làm gì đó. Cô nhắn tin trả lời, em làm gì đâu, em ngồi gác chân lên bàn ăn nghêu và nhớ anh.


Cô thích ăn nghêu. Đối với cô dường như nghêu là tình yêu. Anh còn nhớ có bữa đọc báo thấy người ta đưa tin nghêu chết hàng loạt, cô thẩn thờ gọi cho anh mếu máo anh ơi anh ơi nghêu chết hết rồi anh ơi anh ơi. Anh cũng thẩn thờ ừ em, nghêu chết rồi buồn he buồn he.


Anh buồn thật. Có những thứ anh san cũng biết cách san sẻ cùng cô. Cũng như, có những thứ cô cũng san sẻ cùng anh.


Những thứ đó có khi là nỗi buồn, có khi là nỗi nhớ.


Còn nỗi cô đơn?


Anh cũng không biết nữa.



Anh cũng gặp cô vào tháng ba. Tháng ba mưa đã bắt đầu bữa có bữa không.


Những người sinh vào tháng ba cũng khi có khi không như vậy. Anh thì rõ ràng sinh vào tháng ba. Tháng ba Hoàng Đạo cung Song Ngư.


Còn cô, cô sinh vào tháng mấy? Anh không biết vì dường như chưa bao giờ anh hỏi. Cô họ gì, thích gì, học gì, thế nào, ra sao,… chưa bao giờ anh hỏi.


Gặp cô, anh chỉ nói về mình.


Gặp cô, anh có khi chẳng nói về mình, mà nói về người khác.


Gặp cô, nhiều khi anh chỉ lặng im.


Anh bảo với cô anh thấy mình thật tệ. Cô bảo với anh không không anh không tệ, anh đừng nghĩ nhiều mà hao mòn nhan sắc. Anh nghe rồi soi gương tự nhủ lòng, nhan sắc của anh có là gì so với đau đớn của em.


Những buổi chiều chiều, anh chạy xe về nhà, cô nhắn cho anh dặn ăn này ăn nọ nghỉ rồi hãy làm.


Anh nhắn trả lời ừ ừ anh biết mà em.


Những buổi tối tối, anh chạy về nhà, cô nhắn anh dăn ngủ sớm nha anh mai còn phải đi làm.


Anh nhắn trả lời ừ ừ anh biết mà em.


Rồi cô lặng im. Rồi cô hỏi anh không nhớ em sao. Anh lặng người đi, thở dài và trả lời anh có nói anh không nhớ em sao. Cái thở dài của anh cô hẳn là không thấy. Nhưng hẳn là cô biết.


Ừ, anh chẳng nói gì cả với cô. Chưa bao giờ anh nói gì với cô về anh về cô. Thảng hoặc, anh và cô ngồi cạnh nhau, anh chỉ lặng im hay nói về mình và người khác.


Những khi ấy cô chỉ lặng im.


3566 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi NobitaDo , Jinabella4 người nữa
Website liên kết