Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Điện thoại di động

Ngày xưa quen cô, anh chưa biết điện thoại di động là cái gì. Nói vậy thiệt ra là hơi điêu toa xảo trá một tẹo. 

 

Hồi đó anh cũng không có nhu cầu xài điện thoại di động. Anh khi ấy mười chín tuổi, rất đẹp giai, thường ngày úp mặt vào cái máy tính để chat chít này nọ. Khi rỗi rảnh thì ôm Doraemon đọc chớ chưa chúi mũi vào ebook như sau này. 

 

Hồi đó anh muốn gặp bạn bè thì không có móc túi lấy điện thoại ra gọi như giờ mà phải lết lại gần cái điện thoại để bấm số gọi. Cái điện thoại nằm ở đâu đó một góc nhà, khi trên bàn, khi trên kệ. Cái điện thoại không có bộ nhớ lưu danh bạ, muốn gọi phải moi miếng giấy, hay cuốn sổ có ghi số điện thoại của đứa cần gọi rồi bấm tám chín tám một hai ba bốn năm gì đó. Hồi đó chưa có số ba đầu. Hồi đó là vậy đó, thành thử trong đầu nhớ được rất nhiều số điện thoại của các bạn. Thiệt là tình cảm.

 

Anh biết cô được mười mấy hai mươi tháng, mà chưa hề nghe giọng hay biết mặt nhau. Hồi đó chưa có Facebook, thành thử cô chưa có luyện chiêu up ảnh lên Facebook cho anh xem. Hồi đó internet còn rất là củ cải. Online thì có cái là Vietsingles hay gì đó, là một trang kết bạn, bà con đua nhau up ảnh và thông tin cá nhân lên trang này để tìm bạn giai kết bạn gái vân vân các thứ rất là hay, rất là vui. Anh kể chơi chớ anh và cô hổng có tham gia cái này. Tóm lại, mặt anh như thế nào cô không biết, mặt cô như thế nào anh chẳng hay, dù rằng anh rất là đẹp giai, nghe đồn cô cũng xinh gái.

 

Ngày đầu tiên anh gặp cô, đâu đó chừng gần 6h sáng, anh ngồi ở ga mặt rất ngu sau hơn ba mươi tiếng lênh đên trên thuyền đi từ đây ra đó. Anh định viết là trên "tàu" nhưng mà dạo này "tàu" là một từ rất nhạy cảm. Anh định viết là "xình xịch" nhưng mà lỡ viết là trên thuyền rồi thôi thì cho nó "lênh đênh". Sau ba mươi tiếng lênh đênh trên thuyền, người anh vừa dơ vừa hôi vừa có rất nhiều cảm xúc rất thẹn thùa khó nói mà lúc xuống tới ga thấy cái nhà mà người ta hay vào đó cười mỗi sáng anh mừng nước mắt nước miếng chan hòa. Thiệt mừng không thể diễn tả thành lời. Sau khi cái mà gì đó xong xuôi thì anh ôm ba lô ra phòng chờ ngồi. Không có luật nào cấm người rất đẹp giai mà mặt rất ngu cả, thành thử mặt anh lúc này nhìn ngu chịu hông nổi.

 

Anh ngồi một hồi lâu thì cô xuất hiện. Mặc dù lúc í chẳng thằng nào con nào biết mặt nhau dưng linh cảm người con giai đẹp trong anh mách bảo nè nè thiếu nữ này đi qua đi lại như tìm kiếm điều gì thiệt là huyền bí đích thực là chắc bạn đó kiếm mình, ở đây ngoài mình ra có ai huyền bí hơn đâu. Thế là anh mạnh dạn đứng dậy gọi một cách yếu ớt Moon Young Geun em ơi, phải em không. Thề, lúc í mà cô nói không chắc anh cắn lưỡi uất hận chết vì nhục. Tuổi mười chín người ta thường nhục sảng lắm chớ mặt không bị trơ như bi giờ.

 

Ơn Yàng, chắc thấy anh cũng đẹp giai nên linh cảm người phụ nữ quyến rũ trong cô mới ừ đại nói thằng này chính là thằng mình đang kiếm. Vậy đó, anh kể để mấy bạn biết ngày xưa không xài điện thoại di động nó khổ biết dường nào, mà cũng lâm li bi đát biết dường nào.

 

Đoạn này phải mở ngoặc đóng ngoặc chú thích thêm là thiệt ra hồi đó có năn nỉ thằng em cho mượn cái điện thoại của nó cầm theo mà giữa đường hết pin tắt nguồn xong bị ngu nên không biết cách mở lên. Sau đó phải nhờ người ta mở lên giùm mà nhục nhã quá mém xíu là lấy thun treo cổ chít xừ nó rồi mà kiếm không ra cọng thun nào nên thôi. 

 

Sau đó, anh và ca bài ca biệt ly rồi cách xa nhau chừng một ngàn bảy trăm ba mươi cây số. 

 

Sau đó, cô có mua một cái Nokia đời gì đó. Sau đó, anh có được cho một cái cityphone gì gì đó. 

 

Sau đó, anh có nhắn cho cô cái này và cái nọ. Cái này và cái nọ đại khái cũng chỉ có mấy chữ "Em oi em the nao, khoe khong?" va "Anh nhan em nhan duoc khong?". Cô có trả lời "Anh nhan em chi de hoi vay thoi ha?" làm anh quê máu quá không thèm nhắn tiếp.

 

Không thèm nhắn tiếp đôi khi nó bằng nghĩa với không bao giờ nhắn tiếp.

 

Thi thoảng anh cũng ngồi suy nghĩ tự hỏi sao hồi đó không gọi xừ một cái cho rồi chứ nhắn qua nhắn lại làm cái cóc khỉ gì. Tự hỏi xong không biết trả lời mần sao, anh mới mỉm cười tự nhủ đẹp giai mà bị ngu đành chịu vậy chứ biết sao.

 

...

 

 

Có một tối tháng ba của nhiều năm sau đó, bữa đó hơi say say. Anh đi uống bia nắm tay sờ đùi các bạn giai cùng lớp ngày xưa tâm sự về thời tuổi trẻ nhiều sa ngã, lúc trở về giữa đường bỗng nhiên nhận được tin nhắn cái gì đó từ một số lạ. Nhắn qua nhắn lại một hồi lâu anh mới nổi điên lên mới hỏi chứ các hạ là ai tại sao lại nhắn tầm xàm cho tại hạ dư lày, nói mau. Chỗ này mở ngoặc đóng ngoặc thiệt lòng hồi đó anh nhắn là "Em la dua nao, noi coi!". 

 

Nhắn qua nhắn lại hồi lâu thì cô mới bộc lộ thân phận làm anh tỉnh mẹ nó luôn, hết say thiệt là nhục. Anh phải đính chính lại đoạn trên là qua cái thời tuổi trẻ rồi nhiều khi người ta vẫn còn thấy nhục mới nhục.

 

...

 

 

Nhiều năm sau đó cho đến bây giờ, thời đại công nghệ phát triển, anh cũng ráng đu theo đời đại mà sắm một con Nokia một sáu không không xài năm năm chọi lên chọi xuống vẫn khỏe re. Cô thì xài con gì con gì đó mà thấy đổi tá lả cóc nhớ con gì. Thi thoảng anh có nhắn cho cô. Thi thoảng cô có nhắn cho anh. Nói chung rất là tình cảm.

 

Ví dụ sáng hôm nay anh nhắn "Em oi em do met chua em?" thì y như rằng chiều ngày hôm sau cô trả lời "Em do do roi, anh dao nay the nao?". 

 

Vậy đó.

 

Thôi anh kể bi nhiêu thôi, không kể nữa. Hẹn các bạn kỳ sau.

 

...

3567 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi NickDepLinkHay , Jinabella4 người nữa
cunzk
9 năm trước· Trả lời
chickendie
"nhục sảng"
9 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
Mình 19 tuổi mình chả biết nhục mới nhục chứ
9 năm trước· Trả lời
Jinabella
thích văn anh viết quá ^^
9 năm trước· Trả lời
TanNg
Duyên phết
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết