Ghi chép của buockinafaxo
nhung dieu nuoi tiec...
1.Hôm qua tôi viết một essay, không dài lắm, trên word.
Tick X
"Do you want to save change?"
"NO"
AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái tay ngu ngốc đã ấn No trước khi tôi kịp hiểu ra tôi đã làm gì. Cả buổi tối của tôi, đi ma teo.
Essay tôi viết không xuất chúng, khi viết xong tôi cũng chẳng yêu thích nó hơn tất cả những thứ khác tôi từng viết. Nhưng một khi đã mất nó, tại sao lại có cảm giác như đó là bài mình đã viết hay nhất, thật nhất. Lạ.
2. Có những cặp vợ chồng, khi mang thai đứa con đầu lòng, vì lí do gì đó nó bị chết. Hẳn họ sẽ vẫn có những đứa con khác và yêu chúng. Tuy nhiên tình cảm mà họ dành cho đứa con đã mất thật không gì sánh được, có điều gì đó thực đặc biệt, điều mà họ không còn giữ được, nên họ càng cảm thấy đó là đứa con họ yêu nhất.
Rasul Gamzatov đã từng viết trong" Daghestan của tôi":
"Cô gái bỏ anh mà đi là cô gái đẹp nhất, con cá anh làm tuột mất là con cá to nhất"
Tôi hoàn toàn có thể viết lại một essay khác. Bài thứ hai còn có thể hay hơn. Nhưng làm sao tôi biết được?? làm sao tôi biết tôi đã mất thứ gì ở bài thứ nhất? Tôi chẳng bao giờ có thể biết được. Tôi vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Nếu chăng tôi cố tình xóa, cảm giác sẽ khác, đằng này, tôi đâu có muốn mất đứa con thứ nhất của tôi.
3.Thực ra là, tôi cũng không có thói quen xóa những bài mình đã viết. Tôi luôn có cảm giác bất an nếu phải chia tay với chúng, cho dù thực sự khi dùng lí trí thì thấy rằng tôi viết thật tệ. Nhưng vẫn là những dòng suy nghĩ của tôi, do chính tôi viết. Đôi khi tôi cũng ấn delete nhưng rồi lại resotre để đọc lại - một cách tự sướng của tôi. Anh bảo tôi là hâm, xóa thì phải shift + delete. Hì, thực tình tôi dốt máy tính nên không biết, nhưng đã nghĩ ra một cách chống chế là " đôi khi trong cuộc sống anh cũng cần một second thought đấy, đừng bao giờ rũ bỏ thứ gì hoàn toàn khỏi cuộc sống mà sau này có thể hối hận". Chắc là lúc đấy một phần trong tôi cũng có ý nghĩ thế thật.
4. Người việt nam mình hay có tính tiếc đồ cũ, tiếc quá khứ, tiếc... nhiều thứ. Khi tôi chuyển nhà năm lớp 3, chổi cùn rế rách, thượng vàng hạ cám gì bố mẹ tôi cũng lôi đến nhà mới hết, cất lên kho và chẳng bao giờ đụng đến. Tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà có lấn lên cái kho. Nó mới chật khiếp chứ! Bao nhiêu là thứ, tôi tìm thấy những cái váy ngày xưa tôi hay mặc - vốn ngày xưa tôi điệu chảy nước ( giờ đỡ rồi), rồi tôi tìm thấy cái áo len có hình Doraemon :)) Chà ngày xưa tôi quyến luyến những thứ đó lắm. Bây giờ dù cũng chả còn giá trị gì trong thực dụng nhưng có cảm giác như chúng là một phần kí ức của tôi vậy. Nếu tôi nhớ tay ấn Delete, không biết tôi có còn restore được không?
5. Sau khi vật lộn với cái máy, tôi cũng không recover cái file word đã mất. Tôi tiếc ngẩn ngơ cả người. Tôi đã tuột mất cô gái đẹp nhất, con cá to nhất của mình. Nhưng tôi nhận ra nếu chỉ nhìn mãi về quá khứ và tiếc nuối những điều không thể thay đổi, nếu không phủi đi đám bụi của những năm tháng đã qua thì làm sao tôi nhìn rõ được cửa sổ tương lai tôi phía trước. Tôi còn trẻ mà :D sau này tôi sẽ thay đổi nhiều, chắc sẽ phải delete nhiều thứ cũ trong cuộc sống để welcome những thứ mới. Tôi không thể chắc chúng có tốt hơn những thứ cũ không, nhưng không phải là chúng hoàn toàn ko thể.
Tôi sẽ viết lại bài essay đó. Tôi sẽ tiến lên và không hối tiếc đâu
PS: trừ khi tôi lại ấn nhầm nút NO một lần nữa:)))
Tick X
"Do you want to save change?"
"NO"
AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái tay ngu ngốc đã ấn No trước khi tôi kịp hiểu ra tôi đã làm gì. Cả buổi tối của tôi, đi ma teo.
Essay tôi viết không xuất chúng, khi viết xong tôi cũng chẳng yêu thích nó hơn tất cả những thứ khác tôi từng viết. Nhưng một khi đã mất nó, tại sao lại có cảm giác như đó là bài mình đã viết hay nhất, thật nhất. Lạ.
2. Có những cặp vợ chồng, khi mang thai đứa con đầu lòng, vì lí do gì đó nó bị chết. Hẳn họ sẽ vẫn có những đứa con khác và yêu chúng. Tuy nhiên tình cảm mà họ dành cho đứa con đã mất thật không gì sánh được, có điều gì đó thực đặc biệt, điều mà họ không còn giữ được, nên họ càng cảm thấy đó là đứa con họ yêu nhất.
Rasul Gamzatov đã từng viết trong" Daghestan của tôi":
"Cô gái bỏ anh mà đi là cô gái đẹp nhất, con cá anh làm tuột mất là con cá to nhất"
Tôi hoàn toàn có thể viết lại một essay khác. Bài thứ hai còn có thể hay hơn. Nhưng làm sao tôi biết được?? làm sao tôi biết tôi đã mất thứ gì ở bài thứ nhất? Tôi chẳng bao giờ có thể biết được. Tôi vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Nếu chăng tôi cố tình xóa, cảm giác sẽ khác, đằng này, tôi đâu có muốn mất đứa con thứ nhất của tôi.
3.Thực ra là, tôi cũng không có thói quen xóa những bài mình đã viết. Tôi luôn có cảm giác bất an nếu phải chia tay với chúng, cho dù thực sự khi dùng lí trí thì thấy rằng tôi viết thật tệ. Nhưng vẫn là những dòng suy nghĩ của tôi, do chính tôi viết. Đôi khi tôi cũng ấn delete nhưng rồi lại resotre để đọc lại - một cách tự sướng của tôi. Anh bảo tôi là hâm, xóa thì phải shift + delete. Hì, thực tình tôi dốt máy tính nên không biết, nhưng đã nghĩ ra một cách chống chế là " đôi khi trong cuộc sống anh cũng cần một second thought đấy, đừng bao giờ rũ bỏ thứ gì hoàn toàn khỏi cuộc sống mà sau này có thể hối hận". Chắc là lúc đấy một phần trong tôi cũng có ý nghĩ thế thật.
4. Người việt nam mình hay có tính tiếc đồ cũ, tiếc quá khứ, tiếc... nhiều thứ. Khi tôi chuyển nhà năm lớp 3, chổi cùn rế rách, thượng vàng hạ cám gì bố mẹ tôi cũng lôi đến nhà mới hết, cất lên kho và chẳng bao giờ đụng đến. Tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà có lấn lên cái kho. Nó mới chật khiếp chứ! Bao nhiêu là thứ, tôi tìm thấy những cái váy ngày xưa tôi hay mặc - vốn ngày xưa tôi điệu chảy nước ( giờ đỡ rồi), rồi tôi tìm thấy cái áo len có hình Doraemon :)) Chà ngày xưa tôi quyến luyến những thứ đó lắm. Bây giờ dù cũng chả còn giá trị gì trong thực dụng nhưng có cảm giác như chúng là một phần kí ức của tôi vậy. Nếu tôi nhớ tay ấn Delete, không biết tôi có còn restore được không?
5. Sau khi vật lộn với cái máy, tôi cũng không recover cái file word đã mất. Tôi tiếc ngẩn ngơ cả người. Tôi đã tuột mất cô gái đẹp nhất, con cá to nhất của mình. Nhưng tôi nhận ra nếu chỉ nhìn mãi về quá khứ và tiếc nuối những điều không thể thay đổi, nếu không phủi đi đám bụi của những năm tháng đã qua thì làm sao tôi nhìn rõ được cửa sổ tương lai tôi phía trước. Tôi còn trẻ mà :D sau này tôi sẽ thay đổi nhiều, chắc sẽ phải delete nhiều thứ cũ trong cuộc sống để welcome những thứ mới. Tôi không thể chắc chúng có tốt hơn những thứ cũ không, nhưng không phải là chúng hoàn toàn ko thể.
Tôi sẽ viết lại bài essay đó. Tôi sẽ tiến lên và không hối tiếc đâu
PS: trừ khi tôi lại ấn nhầm nút NO một lần nữa:)))