Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp ở mảnh đất đầy nắng gió và khô cằn sỏi đá. Năm 20 tuổi, cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi lấy chồng và sinh liền 3 đứa con. Nhà nghèo lại đông con nên gia cảnh lúc nào cũng nheo nhóc. 

Dù ngày mưa hay nắng, không ngày nào là tôi dám nghỉ đi chợ bán rau. Bởi nghỉ bán hàng đồng nghĩa với việc cả nhà bị treo miệng ngay, chẳng có gì mà ăn. Chồng tôi phải lên thành phố tìm việc nhưng số tiền từ lao động chân tay anh gửi về cũng chẳng đủ để trang trải.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Do hoàn cảnh khó khăn nên 3 con lớn lên đứa nào cũng chỉ được học đến hết cấp 2 để xóa mù chữ. Sau đó chúng phải ở nhà để đi làm thuê làm mướn, chăn bò hộ cho những gia đình có điều kiện khác kiếm miếng ăn. 

Gia cảnh đã khó khăn là thế mà mấy năm sau đó tôi lỡ để có bầu đứa con thứ 4. Ngày biết tin có thai, tôi chẳng thấy mừng vui gì mà lo ngay ngáy. Thậm chí chồng tôi còn bảo:

“Thôi đến viện bỏ đứa này đi. Người ta có thêm con là phúc trời ban nhưng với hoàn cảnh nhà này biết lấy gì nuôi. Bảo bỏ là bỏ”.

Nhưng tôi lại chẳng đủ dũng cảm để có thể bỏ đứa con này. Ngày đến trung tâm y tế huyện sinh con, nhìn cô con gái bụ bẫm chào đời mà chồng tôi cũng xuôi xuôi:

“Thôi đã sinh nó ra rồi thì vợ chồng dù khó khăn cũng phải cố gắng rau cháo nuôi nhau vậy”.

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau sinh chẳng hiểu sao sức khỏe của tôi ngày một yếu đi thấy rõ, chân tay tê dại, đi lại hết sức khó khăn nên phải nhập viện điều trị để con đỏ hỏn ở nhà cho chồng nuôi.

10 ngày ở viện về thì đã chẳng thấy con gái đâu, hỏi thì anh bảo:

“Tôi đã cho nó đi làm con nuôi rồi. Nói ra  thì bà không đồng ý nên tôi không bàn bạc. Nhà mình nghèo, nuôi 5 miệng ăn còn chưa đủ huống chi phải nuôi thêm 1 đứa bé tốn kém”.

Tôi khóc hết nước mắt vì thương con gái nhỏ lúc đó mới chỉ được 27 ngày tuổi. Nghe chồng nói anh đã cho 1 cặp vợ chồng đi chữa hiếm muộn tình cờ vào nhà xin nước.

Những năm sau đó, 3 con lớn hơn đều đã kiếm được tiền nên cuộc sống gia đình đỡ bần hàn, nghèo túng hơn. Song từ ngày cho đi đứa con chưa đầy tháng, không lúc nào tôi không hối hận.

Có nhiều đêm nghĩ về con gái, tôi nhớ nó quay quắt mà không tài nào chợp được mắt. Tự khi nào tôi mong ngóng tin con trong vô vọng mà không biết cách nào để kiếm lại con gái? Không biết giờ con tôi ở đâu, sống có tốt không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com