Tôi thương con gái quá, từ khi sinh ra đến nay, nó đã là đứa phải chịu nhiều thiệt thòi. Hôm rồi lên chơi thấy con như vậy, tôi vội đón con về nhà chăm sóc ngay mặc cho hàng xóm cười chê nó không chồng mà chửa.

Con gái tôi năm nay chỉ mới 21 tuổi và đang học năm 3 đại học. Trước đây, con là đứa con gái ngoan ngoãn và học giỏi lắm. Bao năm đi học, con lúc nào cũng là học sinh giỏi. Còn khi là sinh viên, con cũng luôn giành được học bổng. Chính bởi thế, vợ chồng tôi tự hào và yên tâm về con lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi ở quê bán hàng rau cỏ kiếm thêm nuôi con gái và con trai đang học cấp 2 ăn học. Còn chồng tôi là thợ xây nên cũng vất vả quanh năm. Tuy vậy, 2 chúng tôi luôn bảo nhau:

“Giờ mình đã thất học như vậy rồi nên dù có vất vả thế nào cũng phải nuôi bằng được 2 con ăn học. Có như vậy mai này chúng mới an nhàn, không khổ cực như bố mẹ chúng”.

Có những lúc con gái trọ trên Hà Nội về, chồng tôi cũng động viên con:

“Bố mẹ chẳng có gì cho con và em trai con cả, chỉ cố gắng cho được 2 chị em ăn học nên phải cố gắng mà học vào, đừng yêu đương linh tinh mà đánh rơi cả tương lai của mình”.

Con gái toàn nhanh nhảu bảo:

“Con biết ạ, bố mẹ cứ yên tâm. Ở trên đó một mình nhưng con sẽ luôn cố gắng học và không yêu đương linh tinh gì đâu ạ”.

Cứ nghĩ con đã ý thức như vậy thì sẽ trưởng thành. Nào ngờ ở trên Hà Nội con gái tôi cũng phải lòng 1 người đàn ông. Người này hơn nó 7 tuổi. Khi con gái tôi mang bầu thì bị anh ta ruồng rẫy. Anh ta cũng cho biết thật ra hắn đã có vợ con ở quê rồi, lên đây đi làm yêu đương chỉ để lấp chỗ trống.

Dù lỡ mang bầu và hắn ta không nhận làm cha nhưng con gái tôi vẫn quyết định làm mẹ đơn thân, sinh con một mình. Tất nhiên con giấu tiệt bố mẹ chuyện này. Những tháng đầu thai kỳ khi về quê con đều cố gắng mặc quần áo rộng để cả nhà không nhận ra. Nhưng 1 lần thấy con nôn ọe trong nhà vệ sinh, tôi mới gọi con ra tra hỏi thì con mới khóc thú nhận. 

Thời gian đầu, con không cho tôi nói với bố nó. Nhưng khi con gần sinh, tôi vẫn cố gắng nói với ông nhà tôi. Khỏi phải nói ông ấy sốc lắm, còn bảo sẽ từ mặt con gái. 

Ngày con sinh, chỉ có mỗi cô bạn cùng phòng trọ đưa con đến viện. Còn tôi là mẹ mà không lên được vì ông nhà tôi cấm tiệt. Mãi khi con đã xuất viện về nhà được cả tuần, chắc cũng thương hoàn cảnh của con nên chồng mới cho tôi lên Hà Nội chăm con gái và cháu ngoại 2 tuần.

Hỏi thăm mãi tôi cũng lên được chỗ dãy nhà trọ của con ở. Hôm ấy vào cuối tuần, dãy trọ gần như về quê hết nên vắng vẻ lắm. Được bác bán hàng ăn đầu ngõ chỉ phòng số 5 của con tôi. Tôi bước đến thì thấy cửa không đóng mà khép hờ. 

Đẩy cửa vào nhà và gọi tên con nhưng tôi không thấy con gái thưa. Chỉ thấy con đang nằm sốt li bì đến mê man trên giường. Bên cạnh con là cháu ngoại đỏ hỏn của tôi đang khóc ngằn ngặt vì đói không được mẹ cho bú.

Thấy con sốt cao quá, tôi cuống lên cho con uống thuốc hạ sốt rồi lau mồ hôi cho con. Rồi tôi bế cháu lên đi tìm sữa bột pha cho bé. Cũng may 1 lúc sau thì con tỉnh. Con kể bị ốm mấy hôm nay nhưng hôm nay đột nhiên sốt cao quá đến mê man không biết gì luôn. May mà có mẹ lên thăm đúng lúc không biết mọi chuyện sẽ thế nào.

Tôi gọi điện kể cho chồng nghe việc có thể suýt mất con gái nếu lên trễ. Ông nhà tôi như tỉnh ngộ nên lệnh gọi taxi đưa con gái và cháu về quê chăm luôn. Ông bảo:

“Thôi con đã dại dột thì nó phải chịu. Mình là bố mẹ đừng để nó phiền muộn thêm. Cho nó về nhà và chăm sóc 2 mẹ con nó đến khi cháu 6 tháng thì tính sau vậy”.

Tôi bất ngờ hỏi lại:

“Ông không sợ mang tiếng với hàng xóm nữa à?”.

“Người ta nói mãi thì cũng chán thôi. Những lúc như này bố mẹ phải ở bên con mới phải. Bà cứ gọi taxi đưa 2 mẹ con nó về đây”.

Hôm ấy, con gái tôi và cháu được về nhà. Lúc về đến nhà thấy bố và em đứng đón, cả nhà tôi cứ ôm nhau khóc. Đúng là con dại cái mang. Chỉ mong cháu tôi khỏe mạnh để mai này mẹ nó tiếp tục được đi học sau này còn đi làm kiếm tiền nuôi con thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet