Quê tôi ở Thanh Hóa và nhà cũng rất nghèo do bố mẹ tôi làm nông nghiệp. Đã vậy nhà tôi lại rất đông khi có tới tận 4 chị em. Trên tôi là 1 bà chị và 1 ông anh. Còn dưới tôi là một cô em gái nữa.

Anh chị tôi đều học hết cấp 2 là nghỉ học, ở nhà phụ mẹ làm nông nghiệp rồi đến tuổi thì lấy chồng lấy vợ. Cuộc sống của chị và anh trai tôi dù có gia đình riêng thì vẫn chật vật đủ bề do ở quê không có nhiều việc để làm. Vì thế cả nhà hy vọng hết vào tôi và cô em gái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em gái tôi đang là sinh viên trường Ngoại ngữ. Con bé học giỏi lại nhanh nhẹn và năng động lắm. Ngay năm nhất nó đã đi làm thêm tá lả các nơi rồi. Đã vậy lại còn biết tìm ngay 1 chàng trai Hà Nội, nhà mặt phố, bố làm quan để yêu. Nhà tôi thì khỏi phải lo cho con bé ấy rồi vì hứa hẹn tương lai sáng sủa lắm.

Còn tôi ngay từ khi học đại học cũng chỉ chăm chăm một mục tiêu duy nhất, đó chính là tìm việc làm để trụ ở Hà Nội. Sau đó, yêu và cưới bằng được một cô nàng ở Hà Nội làm vợ. Chính bởi thế bao mối tình đi qua nhưng tôi chỉ yêu cho vui và không chốt ai cả. Cho đến khi gặp vợ tôi là người Hà Nội gốc thì mới chốt hạ.

Ngày đầu đến nhà vợ ra mắt, tôi choáng ngợp với căn nhà 100m với 7 tầng lầu nhà em lắm. Tầng 1,2  ông bà cho 1 siêu thị thuê với giá 35 triệu đồng/tháng. Tầng 3,4,5 ông bà cho các công ty nhỏ thuê với giá 10 triệu/tháng/tầng. Tầng 6,7 thì cả nhà vợ ở. Nhà nhiều tầng nên mọi hoạt động lên xuống đều bằng thang máy rất tiện lợi.

Từ lúc đó tôi đã choáng ngợp với vị trí đẹp long lanh của căn nhà này. Tháng chả phải làm gì, bố mẹ vợ cũng có cả 65 triệu để tiêu pha. Đã thế nhà vợ lại chỉ có mỗi 2 cô con gái. Người yêu tôi là con gái trưởng. Bố mẹ vợ có tiền có nhà chả cho 2 con thì cho ai.

Sau hơn 1 năm theo đuổi, tôi cũng cưa được vợ. Đám cưới xong, vợ cứ bảo ra ngoài ở trọ cho thoải mái nhưng tôi nhất quyết không nghe. Tôi bảo:

“Về nhà vợ ở với ông bà cho vui. Có như vậy sớm tối cũng tiện chăm cho bố mẹ khi ốm đau nữa”.

Vợ tôi nghe cũng chí lí nên cũng đồng ý. Bố mẹ vợ thì càng vui ra mặt khi con rể chịu về ở chung nhà. 5 năm ở rể, lúc nào tôi cũng cố gắng thể hiện chỉn chu nhất trong mắt bố mẹ vợ. Vì thế họ chẳng chê bai tôi được lời nào còn bảo:

“Bố mẹ quý nhất cái tính cách xởi lởi và quan tâm đến mọi người của con. Không dễ gì kiếm được chàng rể như vậy đâu”. 

Được bố mẹ vợ khen và tin tưởng hết lòng tôi vui lắm. Tôi cứ nghĩ, rồi căn nhà mặt phố 100m2 kia rồi sớm muộn ông bà cũng cho vợ chồng tôi thôi. Cũng nhiều lần tôi gợi ý bố mẹ vợ cho nhà nhưng ông bà không hiểu. 

Hôm qua sau 5 năm ở nhà vợ, bực quá tôi mới ý tứ thẳng với ông bà ngoại: 

“Vợ chồng con giờ đã có thêm 2 cháu nên có lẽ sau Tết chúng con mua căn chung cư nhỏ gần đây rồi xin chuyển ra riêng cho thoải mái, các cháu cũng có không gian rộng hơn”.

Bố vợ tôi vẫn từ tốn:

“Thấy các con tự lập như vậy bố mẹ rất vui. Nhưng ra riêng là vất vả lắm đấy không thể như ở chung đâu, phải xác định thế”.

Tôi đỡ lời luôn:

“Con cũng muốn ở chung như này cho vui nhưng ngại quá vì 5 năm ở chung nhà này vẫn tên ông bà, mọi người lại bảo con ăn bám hay chó chui gầm chạn. Giá kể nhà này ông bà cứ cho hẳn con đứng tên lại đi 1 nhẽ khác”.

“Ồ như vậy không được con ạ, nhà này là nơi để ông bà kiếm tiền dưỡng già”.

“Vậy cuối cùng ông bà có cho tụi con căn nhà này không thì nói 1 tiếng để con tính”.

“Khi nào bố mẹ gần mất thì tính sau con ạ”. 

Ôi tôi điên thật sự luôn vì ông bà nói vậy là có ý không bao giờ cho căn nhà này cho đến khi họ mất. Thế là tôi đi tong mất 5 năm ở rể. Tết xong, tôi sẽ bắt vợ ra riêng, chả việc gì phải cung phụng bố mẹ vợ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet