Thứ ba, 23/2/2021, 17:46 (GMT+7)

Lời đề nghị 40 triệu lẻ 1 bảng cho Suarez

Hè 2013, giữa lúc căng thẳng tột độ với Liverpool, Luis Suarez được Arsenal hỏi mua bằng con số bị xem là "nực cười".

Suarez chơi cho Liverpool trong ba năm, nhưng chỉ thật sự chói sáng trong mùa cuối cùng ở CLB - mùa 2013-2014.

Từ tháng 11/2010, Damien Comolli phụ trách chiến lược chuyển nhượng của Liverpool, và ông đóng vai trò quyết định trong việc Suarez chuyển đến sân Anfield.

Tiền đạo người Uruguay khi đó bị các CLB hàng đầu châu Âu xem như thương vụ "rủi ro tiềm tàng" sau án phạt cấm thi đấu vào cuối năm 2010.

Nhưng giai đoạn ấy, Liverpool cũng khốn cùng khi xếp ở nửa sau Ngoại hạng Anh. New England Sports Ventures, sau đó đổi tên thành Fenway Sports Group (FSG), mới mua lại CLB được khoảng ba tháng và thừa kế đống đổ nát từ ba năm "nội chiến" dưới thời các ông chủ cũ Tom Hicks và George Gillett. Chính vì thế, Comolli và Liverpool đã dũng cảm bỏ qua những hành động đầy tính bản năng của Suarez để trả mức giá mà Ajax yêu cầu: 22,8 triệu bảng (tương đương 32 triệu USD).

Suarez thì đặt trọn niềm tin vào Comolli, khi nhà quản lý này vẽ ra cho anh lộ trình về việc sớm có mặt tại sân chơi Champions League trong khoảng 18 tháng. Dù vậy, anh vẫn cài thêm một điều khoản làm "cửa thoát", phòng khi bất lợi ở Liverpool. Một bản sửa đổi đã được thực hiện trong hợp đồng, với tính chính xác tuyệt đối của từ ngữ sẽ là phương diện được giám sát kỹ càng khoảng hai năm rưỡi sau đó.

Giai đoạn đầu của Suarez ở Liverpool không như ý, khi đội bóng vẫn không tiến bộ. Ảnh: Reuters

Thực tế, cơ hội dự Champions League với Liverpool ngày càng mịt mờ. Suarez được tin là mang về để đá cặp với Fernando Torres, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Hai tiền đạo này, theo đúng nghĩa đen, đã giáp mặt nhau qua ô cửa kính của đại bản doanh Melwood. Nhưng một người đến ký hợp đồng, còn người kia ra đi đúng ngày cuối của phiên chợ giữa mùa.

Mùa giải đầu tiên của Suarez tại Anh kết thúc trong thất vọng. Cả Comolli lẫn HLV Kenny Dalglish đều bị sa thải. Liverpool kém top 4 tới 17 điểm. Suarez tin rằng Brendan Rodgers, người kế nhiệm Dalglish, là HLV sáng tạo và sở hữu nhiều ý tưởng mới. Nhưng một mùa giải nữa - mùa 2012-2013 - trôi qua mà thành tích của Liverpool không được cải thiện nhiều như kỳ vọng của cả đội lẫn chính anh. Trong mắt Suarez, Liverpool không đủ sức mạnh chiều sâu, và anh không cần phải chiến đấu hết sức lực, ngay cả cho vị trí của bản thân. Khi đó, Suarez sắp đón sinh nhật thứ 27.

Pere Guardiola, anh trai của Pep Guardiola và là người đại diện của Suarez lúc ấy, nhắc thân chủ rằng nếu Liverpool không được dự Champions League, anh có thể cân nhắc ra đi với những lời đề nghị hơn 40 triệu bảng. Suarez thông cảm với nhiệm vụ trước mắt Pere. Với tài năng của Suarez và những thành tích sau đó tại Barca, giờ đây nghe có vẻ khó tin khi người đại diện của anh cảm thấy khó thu hút sự quan tâm từ các CLB vào giai đoạn đó. Nhưng quá khứ nhiều scandal của Suarez thật sự là điều mà mọi CLB khác đều phải cân nhắc. Suarez từng kể: "Có những CLB lớn nghĩ rằng tôi sẽ gây chuyện, làm hỏng hình ảnh của họ".

Anh muốn họ chỉ quan tâm đến những gì có thể làm trên sân, nhưng rồi một lần nữa, sự cố lại xảy ra, từ vụ cắn Ivanovic.

Vụ cắn Ivanovic cuối mùa 2012-2013 khiến cuộc sống của Suarez tại Liverpool càng thêm ngột ngạt. Ảnh: AFP

Ở Arsenal, hè 2013 là thời điểm quan trọng. Kỳ chuyển nhượng này được dự báo sẽ chứng kiến điều gì đó khác biệt từ CLB thành London.

Hè 2011, họ mất Cesc Fabregas và Samir Nasri. Hè kế tiếp, tới lượt Robin van Persie và Alex Song rời đi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Arsenal ở tình thế không có cuộc tranh luận đáng kể nào về tương lai của những cầu thủ chủ chốt - và không có sức ép tài chính bắt buộc phải bán.

Tháng 6/2013, CEO Ivan Gazidis nói nhiều về "sức mạnh tài chính" của Arsenal. Vào tháng 11/2012, Arsenal đàm phán lại hợp đồng bán quyền đặt tên trị giá 150 triệu bảng cho sân Emirates. Họ cũng sắp nhận tài trợ 30 triệu bảng mỗi năm từ Puma.

Lúc đó, tương lai của Wayne Rooney tại Man Utd gây xôn xao, vì bất hòa với Sir Alex Ferguson. Khi được hỏi về giả thuyết Arsenal đủ khả năng mua một cầu thủ tầm cỡ như vậy hay không, Gazidis trả lời chắc nịch: "Hoàn toàn có thể, chúng tôi thậm chí có thể làm được nhiều hơn thế. CLB có lượng tiền tích trữ nhất định, và cũng có các nguồn thu mới. Chúng tôi có thể làm một số điều khiến người hâm mộ hứng thú".

Một trong số đó là Suarez. Với việc Olivier Giroud và Lukas Podolski đều không chơi thuyết phục khi thay thế Van Persie, Arsenal thật sự cần một chủ công mới.

Như với rất nhiều câu chuyện chuyển nhượng kinh điển, trò chơi này bắt đầu với một người đại diện gan dạ và đầy bản lĩnh. Người đại diện của Suarez, Pere Guardiola, đã liên hệ với Arsenal cuối mùa 2012-2013. Thông điệp rất rõ ràng: Suarez muốn ra đi. Với việc tuyên bố công khai của Gazidis về sự thịnh vượng, Arsenal là điểm đến hợp lý.

Liverpool và Arsenal ở mùa 2012-2013 cũng khác với vị thế của họ ngày nay. Lúc ấy, đội bóng của Brendan Rodgers chỉ đứng thứ bảy, còn Arsenal thì thứ tư, và gần như chắc suất dự Champions League. Mùa giải 2013-2014, họ sẽ có lần thứ 16 liên tiếp dự giải đấu số một châu lục.

Arsenal, với nền tảng tài chính tốt sau nhiều năm tích lũy, rất muốn thực hiện một phi vụ lớn trong hè 2013. Suarez là cái đích được cả Gazidis và Wenger nhắm đến hè đó. Ảnh: PA

Arsenal lúc đó cũng theo đuổi Gonzalo Higuain của Real Madrid. Bộ phận đàm phán thậm chí đã đạt thỏa thuận với cầu thủ này và cha của anh, nhưng Wenger tỏ ra miễn cưỡng. Real đòi gần 55 triệu USD, mức giá mà HLV Wenger coi là cắt cổ với một cầu thủ chưa có suất đá chính.

Tuy nhiên, yếu tố thực sự khiến Wenger phải cân nhắc là việc Pere quả quyết rằng hợp đồng của Suarez có điều khoản giải phóng. Theo đó, Liverpool phải cân nhắc những lời đề nghị trên 40 triệu bảng.

Việc xếp chỗ ngồi trong phòng thay đồ của Liverpool tùy theo số áo của cầu thủ, và điều này có nghĩa là Steven Gerrard thường ở sát bên cạnh Suarez. Vào cuối mùa 2012-2013, Gerrard đã biết nhiều CLB lớn muốn có người đồng đội của anh. Với tư cách là đội trưởng, Gerrard hỏi thẳng tiền đạo người Uruguay: "Này Luis, rút cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn sau đó. Suarez nói rõ mục tiêu của anh là muốn chơi ở Champions League, và Liverpool không thể cho anh cơ hội đó. Chuyện này không mới với Gerrard, bởi hai năm trước, anh cũng trải qua một cuộc nói chuyện tương tự với Torres - người dứt áo sang Chelsea vì khát vọng Champions League.

Gerrard lo lắng vì anh biết Suarez đã đúng về những mối quan tâm từ bên ngoài. Tiền đạo người Uruguay đã ghi 51 bàn sau 96 trận cùng Liverpool. Anh là tiền đạo ghi bàn hàng đầu, điểm sáng hiếm hoi giữa tập thể đang rệu rã. Gerrard hiểu rõ cảm giác được quan tâm như thế nào. Anh từng từ chối những lời mời của Chelsea, Inter Milan, Real và Bayern. Nhưng Gerrard hiểu và chấp nhận rằng Suarez khác với anh, vì Liverpool không phải là CLB gắn bó từ ấu thơ, rằng Suarez - một cầu thủ Nam Mỹ - sẽ không thể cưỡng lại "ma lực" từ Real hoặc Barca, đặc biệt là với một cầu thủ Nam Mỹ. Nhưng Gerrard không thể chịu nỗi ý nghĩ Suarez sẽ đến London vì Arsenal. "Vì sao lại là Arsenal" là câu hỏi khiến con tim Gerrard tan nát. Suốt hè 2013, anh đã rất bất an.

Gerrard nhận thấy biểu hiện tâm lý muốn ra đi của Suarez từ sớm và đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giữ chân đồng đội người Uruguay. Ảnh: AFP

"Trong toàn bộ quá trình, chúng tôi đã cố gắng tìm ra chìa khóa để giải quyết vấn đề nằm ở đâu," Dick Law, người khi đó là nhà đàm phán chuyển nhượng của Wenger và Gazidis, nói. "Người đại diện tuyên bố rằng với lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng, Liverpool sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chuyện không như thế - không có điều khoản bắt buộc nào cả".

Nhưng Suarez vẫn nằng nặc đòi rời Anfield. Và đó là cơ sở để các bên phải ngồi vào bàn đàm phán.

Arsenal lúc ấy không quan tâm lắm đến việc đồng ý các điều khoản cá nhân - họ biết yêu cầu của Suarez và tự tin thoải mái đáp ứng. Pere Guardiola thì quả quyết ngay cả khi không có điều khoản giải phóng Suarez vẫn có một thỏa thuận miệng được đưa ra, - và Arsenal quyết tâm thử vận may.

Về lời đề nghị đầy tai tiếng và "vô tiền khoáng hậu" trị giá 40.000.0001 (bốn mươi lẻ một triệu) bảng, Law cho biết: "Chúng tôi chỉ đơn giản muốn giải quyết gãy gọn vấn đề". Trong cuốn tự truyện, Wenger thừa nhận rằng mức giá Arsenal đưa ra hè 2013 bị coi là "lố bịch", nhưng đó vẫn là một phương cách, dù pha chút điên rồ. "Không ai ở Arsenal mong đợi ký hợp đồng với Suarez bằng mức giá đó. Chúng tôi biết sẽ phải chi hơn 40 triệu bảng, nhưng rõ ràng chúng tôi không muốn đến và đề nghị 50 triệu bảng, vì có thể Liverpool sẽ bán với giá 45 triệu bảng. Chúng tôi không thấy có lý do thực sự nào để xuống tiền... Chúng tôi biết sắp có một cuộc thương lượng, việc chúng tôi cần làm chỉ là kích hoạt nó".

Tuy nhiên, những gì họ gây ra, với lời đề nghị ấy, chỉ là sự phẫn nộ trong phòng lãnh đạo của Liverpool.

John W Henry đang trong kỳ nghỉ ở Bahamas khi Arsenal trả giá cho Suarez. Thư từ đã đến qua email từ Merseyside. 40 triệu lẻ một bảng, và tỷ phú này thậm chí còn không dám tin vào sự thật. Ông luôn nghĩ Arsenal là CLB đẳng cấp, và bản thân có quan hệ tốt với CEO Gazidis, nhưng lời đề nghị trên đã làm hình ảnh của Arsenal trong mắt ông chủ Liverpool bị hủy hoại trầm trọng.

Và dù công khai lập trường, hầu hết liên hệ giữa đại diện của Suarez và chủ sở hữu của Liverpool đều thông qua Tom Werner, vị Chủ tịch đang làm việc ở trụ sở tại Los Angeles. Suarez thích Werner vì ông luôn khen anh bất cứ khi nào họ gặp nhau và tỏ ra tôn trọng vị thế của anh. Tiền đạo này háo hức rời Liverpool đến mức muốn bay thẳng đến Mỹ để nói chuyện với các ông chủ CLB. Werner đáp lại lời đề nghị đó bằng cách nhắn tin cho Suarez: "Luis, anh sẽ ở lại. Quan điểm của chúng tôi đồng nhất với Brendan, và như Giám đốc Điều hành Ian Ayre đã nói: anh sẽ không chuyển đi. Chúng tôi không muốn bán anh".

Rodgers định giá Suarez là hơn 50 triệu bảng. Trừ khi Liverpool nhận được lời đề nghị đó, kèm theo yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản, bằng không Liverpool sẽ cự tuyệt. Rodgers nói lại với các chủ sở hữu của Liverpool rằng ông đánh giá tài năng của Suarez "đồng cân đồng lạng" với Cavani, người vừa rời Napoli sang PSG với giá 55 triệu bảng.

Suarez vẫn tỏ ý muốn ra đi, đến với những CLB trả giá anh cao hơn Arsenal, nhưng Liverpool kiên định sẽ không bán Suarez với bất kỳ giá nào. Và dù không nhìn thấy chiến lược của Liverpool theo chiều hướng tích cực vào lúc đó, cuối cùng Suarez đã nhận ra rằng quyết tâm giữ chân anh ấy của CLB là điều đáng trân trọng.

Arsenal, cuối cùng, là đội duy nhất ra giá hỏi mua Suarez trong hè 2013. Họ đã đủ điều kiện dự Champions League, nhưng điều này có nghĩa là cầu thủ người Uruguay vẫn sẽ ở lại Anh. Suarez tự hỏi liệu cuộc sống ở London sẽ khác biệt nhiều không, nơi có một cuộc sống với ít con mắt soi xét hơn. "Trong sâu thẳm, đó không phải là điều tôi thực sự muốn, nhưng tôi bắt đầu tự nhủ rằng điều này có xác suất thành công".

Suarez từng nghĩ được Rodgers tạo điều kiện cho rời CLB nếu Liverpool không được dự Champions League mùa 2013-2014. Ảnh: Reuters

Phân vân và rối bời là những gì xảy ra trong đầu Suarez. Anh sớm nhận ra rằng nếu rời Liverpool để đến Arsenal, cuộc sống thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn, vì nó sẽ khiến những người ủng hộ Liverpool cũng quay lưng với anh. "Tôi đã định xa lánh những người duy nhất đã thực sự đứng về phía tôi", Suarez kể trong tự truyện.

Với Wenger, quyết định theo đuổi Suarez không hề đơn giản. Dù có tài năng thiên bẩm và sung mãn, sự nghiệp của Suarez luôn bị ảnh hưởng và lu mờ bởi những tranh cãi. Với một HLV nổi tiếng tiến hành nghiên cứu sâu rộng về tính cách của các cầu thủ trước khi theo đuổi họ như Wenger, Suarez rõ ràng là mục tiêu đi ngược lại quan điểm của ông.

Một cựu thành viên trong ban huấn luyện của Wenger nói với The Athletic: "Tất cả chúng tôi đều có những lo lắng. Chuyện của Suarez không chỉ là bất kỳ hình thức vi phạm nào, mà là cắn và phân biệt chủng tộc. Thật là... bất thường."

Một người khác thêm vào: "Chúng tôi đã có một vài mùa hè tốt đẹp, nơi chúng tôi đã thẳng tay loại bỏ một vài 'quả trứng ung'. Chúng tôi đã có một đội hình đồng đều và chất lượng - đó là cơ sở bản lề để đoạt Cup FA vào năm sau. Ký hợp đồng với Suarez, từ góc độ nào đó, có thể là một bước lùi..., nhưng trong bóng đá, tài năng là tất cả".

Wenger bị thuyết phục bởi lời chứng thực từ các đồng đội và HLV của Suarez. Ông nhận thấy ở cầu thủ người Uruguay tinh thần đồng đội đáng nể và sự hy sinh, không ích kỷ mà ông tìm kiếm ở một tiền đạo. Một số cầu thủ ủng hộ việc ký hợp đồng, trong đó có Jack Wilshere - người cảm thấy Suarez là sự bổ sung sức mạnh đáng giá cho đội hình Arsenal lúc này. Và khi Napoli chốt mua Higuain từ Real, Suarez trở thành mục tiêu số một của Arsenal.

Suarez biết Wenger có bề dày thành tích giúp các tài năng tấn công phát huy hết tiềm năng. Nhưng cũng có khả năng, được đặt ra lúc ấy, là cầu thủ người Uruguay nghĩ đến việc lấy Arsenal làm bàn đạp cho mục tiêu gia nhập Barca hoặc Real, dù về mặt lý thuyết, anh không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về điều khoản giải phóng khi bàn hợp đồng với Arsenal.

Một người phải đặc biệt chú ý đến những tin đồn chuyển nhượng lúc ấy là Giroud. Wenger quả quyết việc CLB theo đuổi một tiền đạo không hoàn toàn liên quan đến màn trình diễn của cựu cầu thủ Montpellier, nhưng sự xuất hiện của Suarez hay Higuain, nếu thành hiện thực, sẽ khiến Giroud mất suất tiền đạo mũi nhọn. Tuy nhiên, thay vì ủ rũ, cầu thủ người Pháp đã nỗ lực gấp đôi trong việc tập luyện. Một mặt đó là ảnh hưởng bởi những tin đồn về Higuain hoặc Suarez, mặt khác thực tế là anh ấy đã thích nghi với Arsenal và bóng đá Anh. Nhưng dù đó là gì, Arsenal vẫn chứng kiến một Giroud sắc bén hơn, quyết tâm hơn gấp bội trong giai đoạn trước mùa giải.

Lo lắng bị mất vị trí nếu Suarez đến, Giroud chơi rất nỗ lực trong chuyến du đấu châu Á hè 2013. Ảnh: VnExpress.

Gerrard đã theo dõi sát sao Suarez trong những buổi tập ở chuyến du đấu trước mùa giải tại châu Á và Australia, nhận thấy đồng đội không toàn tâm toàn ý. Bỏ qua những câu chuyện phiếm trong phòng thay đồ hoặc những cuộc trò chuyện về một cầu thủ đối phương, Gerrard chưa từng kể chi tiết với Suarez về cuộc sống thường nhật của anh khi xa rời Anfield hay Melwood. Họ không gần gũi về mặt giao tiếp xã hội, hiếm khi nhắn tin cho nhau hay đi ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên, Gerrard quý Suarez, không chỉ vì tài năng và cách anh tập luyện, mà vì tính cách của anh rất dễ gây thiện cảm và hòa đồng. Gerrard cảm thấy có thể thành thật với tiền đạo người Uruguay.

Gerrard coi việc các cầu thủ thảo luận công khai về các chi tiết hợp đồng của họ là điều đặc biệt bất thường. Nhưng ở Melbourne, Suarez bỏ mặc tất cả và tâm sự với đội trưởng của anh: "Brendan và mấy lão chủ đã lừa tôi".

Gerrard nhìn thấy sự sôi sục đang hiện hữu trong Suarez. Anh bị giằng xé giữa trách nhiệm của bản thân với tư cách là đội trưởng của Liverpool - CLB mà anh tôn thờ, và nghĩa vụ của một người đồng đội. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định rằng Liverpool sẽ luôn được đặt lên hàng đầu trong khi chấp nhận rằng về mặt pháp lý và đạo đức, việc CLB không bán Suarez có thể là sai trái.

Theo Gerrard, khoảng thời gian từ khi kết thúc chuyến du đấu đến khi Suarez xuất hiện trước công chúng ở Anfield trong trận đấu vinh danh Gerrard với Olympiacos, dự kiến ngày 3/8/2013, là "cực hình". Suarez trấn an đội trưởng rằng anh sẽ chơi, nhưng không muốn tham gia sự kiện sau trận đấu.

Trong 48 giờ, Suarez đã trả lời một cuộc phỏng vấn, lần này là với ký giả tờ Guardian Sid Lowe, người đã chắp bút cuốn tự truyện của Suarez. Trong cuộc phỏng vấn đó, Suarez lần đầu công khai những lời hứa "tan vỡ" với Rodgers, HLV nói với anh một năm trước đó rằng Suarez có thể ra đi nếu Liverpool không được dự Champions League. Điều này dẫn đến việc Rodgers, người sau đó phủ nhận mọi lời hứa với tiền đạo này, đày ải Suarez đến Melwood.

Có năm sân tập cỡ lớn trong khu phức hợp Melwood của Liverpool lúc đó. Suarez bị cấm thi đấu, nhưng thật bất thường khi chứng kiến anh tập cách xa phần còn lại của đội Liverpool với khoảng cách ước tính bằng hai sân. Anh ở đó chỉ với một HLV thể lực. Vào một số ngày, anh chỉ được phép tập luyện khi phần còn lại của đội một đã kết thúc buổi tập. Gerrard thấy tình huống bế tắc này là "cay đắng", và đồng đội người Uruguay đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

"Luis rất tức giận với Fenway. Cậu ấy như đang phát điên với Brendan", Gerrard viết trong cuốn tự truyện thứ hai. "Chiếc hố ngăn cách giữa Luis và Brendan, giữa cầu thủ và CLB, ngày càng sâu và rộng. Thật khó để thấy bất kỳ cách nào để đưa họ đến với nhau".

Suarez cảm thấy bị Rodgers phản bội, vì HLV này nói với truyền thông rằng anh thiếu tôn trọng với đồng đội với bài trả lời phỏng vấn Guardian. Suarez nói sẽ cảm thấy khác nếu Rodgers nói thẳng trước mặt anh, như đã làm trước đây khi thảo luận một cách cởi mở về tương lai. Khi đó, Suarez nói với Rodgers rằng anh không thấy hạnh phúc, nhưng ông đã phản bác lại điều đó: "Đúng vậy, nhưng tôi biết cậu là người thế nào. Tôi biết cậu sống thế nào".

Trên mặt báo, Rodgers nói rằng Suarez không thể cưỡng lại việc tập luyện chăm chỉ và mang đến những màn trình diễn đẳng cấp. Nhưng Suarez hiểu đó chỉ là những lời ve vuốt. Anh cảm thấy HLV người Bắc Ireland muốn khích lệ tiền đạo số một chơi tốt nhất có thể, để củng cố vị trí của chính ông sau 12 tháng chuyển đến từ Swansea. Trong mùa giải đầu tiên của mình, Rodgers luôn tỏ ra gần gũi với Suarez, trò chuyện với anh về cuộc sống xa rời sân tập, hay chuyện thường ngày. Nhưng trong những tháng sau khi Suarez đe dọa rời Liverpool, các cuộc trò chuyện hoàn toàn là về chuyên môn bóng đá. Băng giá nào rồi cũng sẽ tan, nhưng quan hệ giữa Suarez với Rodgers sẽ không bao giờ trở lại như cũ.

Sự kiên trì và khéo léo của Gerrard góp phần thuyết phục Suarez từ bỏ ý định ra đi trong hè 2013. Ảnh: PA

Có một xã hội thu nhỏ đầy sôi nổi giữa những người Nam Mỹ tại Liverpool, bao gồm sự tham gia của các cầu thủ Tây Ban Nha còn lại và gia đình của họ.

Các hoạt động liên quan đến các bữa tiệc của trẻ em được tổ chức thường xuyên. Tại đó, Suarez dường như thích đùa giỡn với lũ trẻ trên sàn nhảy hơn là trò chuyện với những người lớn ngồi cùng bàn.

Sinh nhật đầu tiên của con gái anh là ở tầng hầm của khách sạn Hard Days Night và khi kết thúc bữa tiệc, khi mọi người chào tạm biệt, áo sơ mi của anh thấm đẫm mồ hôi. Suarez đã xoay vòng quanh sàn nhảy suốt thời gian đó - anh chỉ muốn đảm bảo rằng bọn trẻ đang được tận hưởng bản thân theo cách mà anh không phải lúc nào cũng có thể làm sau khi bố mẹ chia tay từ khi anh lên 8 tuổi.

Được tường thuật lại qua lời kể bởi những người đã dành nhiều thời gian cho anh ở Merseyside, một nhận thức rất khác về Suarez được định hình.

Những người gần gũi Suarez tại Anfield hiểu về bản chất, Suarez không hẳn là một kẻ cục cằn, hay gây rối như những hành động bột phát trên sân cỏ. Bóng đá đã tôi luyện tính cách của tiền đạo này, bởi từ bé, Suarez phải "chiến đấu" với những đứa trẻ lớn tuổi hơn trên đường phố Montevideo. "Suarez lớn lên trong một môi trường khó khăn, và điều này đến với anh ấy ở nhiều giai đoạn khác nhau", một nguồn tin cho biết. "Ngoài sân cỏ, Suarez là người bình thường, nhưng vào sân, anh ấy có thể trở thành một con quỷ dữ".

Niềm kiêu hãnh và sự tin cậy là hai phẩm chất mà anh coi trọng nhất. Và điều này giải thích tại sao mối quan hệ của anh với Rodgers, sau những gì đã xảy ra vào mùa hè năm 2013, không bao giờ thực sự trở lại như cũ. Suarez có thể tìm đường trở lại sân cỏ vì, như Rodgers ngờ vực, niềm tự hào về tiêu chuẩn của chính anh.

Gerrard có ảnh hưởng lớn đến quyết định ở lại của Suarez, bên cạnh những cầu thủ Nam Mỹ trong đội như Lucas Leiva, Philippe Coutinho và Jose Enrique. Lucas là cầu thủ nước ngoài phục vụ lâu thứ hai tại Liverpool và vị thế của anh ấy trong hệ thống cấp bậc trong phòng thay đồ đã được khẳng định. Rời Melwood, Lucas và Suarez thường xuyên ăn trưa cùng nhau ở làng Woolton. Lucas, với ánh mắt chất chứa đầy sự hoài nghi nhìn người bằng hữu, nói rằng anh nên tin tưởng bản thân với quyết định ở lại - rằng bất cứ hành động sai lầm nào cũng sẽ dẫn đến phản tác dụng. Barca hay Real Madrid, Lucas có thể hiểu. Nhưng tại sao lại là Arsenal?

Trước khi Suarez bị Rodgers trừng phạt, cho tập luyện một mình, Gerrard đã không muốn tham gia quá nhiều. Anh không coi bản thân là người hòa giải. Suarez và Rodgers dường như đã nói và thảo luận rất nhiều với nhau. Ở tuổi 33, Gerrard cũng có một chuộc chiến của riêng anh để tập trung và lo lắng về vị trí của mình trong đội.

Tuy nhiên, Gerrard cũng nhận ra rằng nếu thiếu Suarez, cơ hội có một mùa giải tốt của Liverpool là rất viển vông. Với ngôi sao người Uruguay trong đội, tìm vé dự Champions League là một khả năng thực tế và có triển vọng. Người đội trưởng phải tìm ra giải pháp, ngay cả khi khung cảnh trước mắt là một mớ hỗn độn. Suarez là cầu thủ hay nhất của Liverpool. Lệnh cấm thi đấu vẫn còn sáu trận. Và anh muốn rời đi.

Gerrard quyết định đã đến lúc phải làm điều gì đó. Anh gửi cho Suarez một tin nhắn, nói với đồng đội rằng họ cần phải thẳng thắn với nhau về tất cả. Suarez trả lời ngay, rằng HLV và các ông chủ CLB là những kẻ dối trá. Gerrard ướm hỏi liệu anh ấy có thể nói chuyện trong buổi tập vào sáng hôm sau không. Suarez đồng ý, dù khi đó, không cầu thủ đội một nào được phép có mặt đến buổi chiều, khi các cầu thủ còn lại đã về nhà.

Gerrard báo cho Rodgers về những điều sắp làm. Anh tiếp tục khẳng định với Suarez rằng quyết định rời sang Arsenal là một sai lầm to lớn. Nếu Suarez ở lại thêm một năm và thể hiện phong độ đúng với tiềm năng , một vụ chuyển nhượng ngoạn mục là điều sẽ không phải bàn cãi. Suarez thì lo ngại có thể vuột cơ hội thu hút Barca hay Real, nếu mùa giải của Liverpool không suôn sẻ. Gerrard trấn an rằng khi một cầu thủ lọt vào tầm ngắm của một trong hai CLB lớn ấy, họ vẫn sẽ luôn ở đó chờ đợi - miễn là cầu thủ phải tiếp tục chơi tốt nhất có thể.

Cuộc gặp ba tay ba do Gerrard chủ trì giúp Rodgers và Suarez làm lành, để rồi tiền đạo Uruguay dứt khoát từ chối lời mời của Arsenal.

Gerrard trải lòng với Suarez rằng một cuộc đối đầu giữa hai người họ tại Ngoại hạng Anh là điều anh không hề mong muốn xảy ra, và rằng việc đến Arsenal sẽ mang lại cho đối thủ lợi thế rất lớn trước Liverpool. Và nếu Suarez vẫn dứt áo ra đi, quan hệ tốt đẹp giữa anh với người hâm mộ Liverpool sẽ sụp đổ mãi mãi. "Chỉ một mùa giải nữa thôi và những bến đỗ tuyệt vời hơn Arsenal sẽ mở cửa đón cậu", Gerrard nhấn mạnh.

Suarez không phản kháng. Anh gật đầu nhưng không cười. Đội trưởng muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa anh và Rodgers, Suarez đã đồng ý. Gerrard sau đó đã nhắn tin cho Rodgers và cảnh báo rằng ông sẽ phải ứng xử rất cẩn thận. Suarez khẳng định rằng Gerrard đã ở đó và khi anh ấy nói với Rodgers về điều này, Rodgers thừa nhận rằng ông cũng muốn "G8" có mặt.

Họ ngồi trong những chiếc ghế sofa bọc da của văn phòng HLV, nhìn ra Melwood. Gerrard thấy khó xử. Tất cả đều mỉm cười, nhưng nụ cười của Suarez đầy tính thách thức và hăm dọa. Có vẻ như cuộc trò chuyện có thể xoay chuyển tình thế bất cứ lúc nào. Gerrard không biết nội dung của các cuộc gặp trước đó của họ, hoặc liệu có lời hứa hẹn nào đã bị phá vỡ hay không. Cuối cùng, Rodgers nói với Suarez rằng ông muốn anh trở lại đội, và Suarez hứa rằng sẽ tập luyện chăm chỉ. Họ bắt tay nhau. Dù hài lòng vì sự việc đã được giải quyết, Gerrard sẽ không dám chắc ổn thảo chừng nào Suarez chưa tập luyện trở lại.

Khoảnh khắc đó đến một tuần, sau đợt nghỉ thi đấu cấp đội tuyển. Suarez chạy như một người đàn ông bị "ma nhập". Từ bên kia sân, Gerrard và Rodgers mỉm cười với nhau.

Rodgers có thể mắc nhiều sai sót trong thời gian dẫn dắt Liverpool, nhưng ông đã đúng về niềm đam mê bóng đá của Suarez. Điều này đã được chứng minh khi Suarez chơi một trận đấu kín với Burnley vào tháng 9/2013, ngay khi anh sắp mãn án treo giò. Trận giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng không có gì vui vẻ, thân thiện với Suarez. Anh đã vào trận với sự nghiêm túc đến mức "suýt đánh nhau với hậu vệ 19 tuổi, người mà anh ta đã gây hấn cả buổi chiều", một trong những cầu thủ trẻ của Liverpool kể lại.

"Pere Guardiola gọi tôi và khẳng định Suarez sẽ ở lại", Dick Law nhớ lại. "Tôi ngạc nhiên hỏi lại ‘Có gì thay đổi à?', và anh ta nói với tôi về việc Gerrard đã đề nghị Suarez ở lại, và dĩ nhiên, Liverpool đã trao cho Suarez một khoản tiền lớn, và một lời hứa khác: rằng Suarez có thể ra đi vào mùa hè năm sau".

Cuối cùng, Arsenal nhận ra rằng Suarez không sẵn sàng để đi xa hơn, cụ thể là tiến tới một vụ chuyển nhượng nghiêm túc. Dù người đại diện tác động nhiều, cam kết của Suarez đã lung lay vào thời điểm quan trọng.

Thỏa thuận giữa Arsenal với phía Suarez gần như đã chết từ trong trứng nước. Và trên thực tế, thỏa thuận này cũng không có tính thực tế, từ trước khi nó bắt đầu, và trước cả khi Arsenal có thể khám phá sức mạnh chi tiêu tài chính mà họ mới có, theo lời phát biểu của Gazidis đầu hè năm đó.

Arsenal sau đó cũng thực hiện một thương vụ lớn. Tận dụng quan hệ có sẵn từ vụ đàm phán Higuain, Arsenal tiếp tục đối thoại với Real và đưa về Mesut Ozil - người có giá cao hơn một chút so với đề nghị mua Suarez. Law kết luận: "Đó là mùa hè chúng tôi ký hợp đồng với Ozil. Và Ozil cuối cùng cũng chỉ khiến chúng tôi tốn 40 triệu bảng phí chuyển nhượng, nhưng yêu cầu lương của anh ấy cao hơn đáng kể so với Suarez. Nếu chúng tôi chuyển tiền lương thưởng từ phía cầu thủ này sang phía chuyển nhượng, thì vụ chuyển nhượng sẽ khả thi. Liệu 60 triệu bảng có thực hiện được cú lừa trong mùa hè năm đó? Có lẽ".

Nhưng đó cũng chỉ là một giả thiết mà thôi.

Suarez tỏa sáng rực rỡ sau khi quyết định ở lại Liverpool trong hè 2013. Anh ghi 31 bàn, giúp Liverpool đua tranh quyết liệt và chỉ về sau Man City với hai điểm ít hơn. Ảnh: PA

Suarez và Liverpool đã thực hiện đúng thỏa thuận của họ trong hè 2013. Tiền đạo người Uruguay ở lại thêm một mùa, chói sáng với 31 bàn, giúp đội về nhì ở Ngoại hạng Anh. Liverpool thì đồng ý để Suarez rời đi sau mùa giải đó, khi bán anh cho Barca với khoản phí gần 68 triệu bảng (gần 92 triệu USD) hè 2014. Tại Barca, Suarez hợp với Messi, Neymar thành bộ ba MSN ăn ý, giúp đội chủ sân Camp Nou đoạt cú ăn ba La Liga - Cup Nhà Vua - Champions League mùa 2014-2015.

Trước khi rời Barca sang Atletico Madrid hè 2020, Suarez đã là cầu thủ ghi bàn tốt thứ ba trong lịch sử CLB và được thừa nhận rộng rãi như là một trong những siêu sao tiền đạo hay nhất thế giới.

Chấn Cương (theo The Athletic)