30s của hiện tại và 30s của nhiều năm về trước
(0 clicks)Cô bé này cũng tình cờ quen biết, trao đổi thông tin công việc
và linh tinh nhưng chưa có dịp gặp. Vừa rồi đi công tác tiện đường nên hẹn cà
phê. Lúc đầu cũng trò chuyện vui vẻ, thoải mái vì cô này khá hoạt ngôn. Nói
chuyện một lúc lâu chẳng biết do đồ uống hay do tâm trạng cô nàng tâm sự chuyện
tình cảm, thất tình, chia tay người yêu đã lâu, nhớ nhung lắm nhưng không dám
liên lạc. Bất giác tự tôi có cảm giác bất an, trò chuyện hỏi thăm vài câu nàng
ta bật khóc tức tưởi giữa quán, vừa nói vừa đập bàn (nếu không phải nhạc quán
hơi to thì người xung quanh đã nghe nàng gào, mà tôi cũng chẳng rõ nàng muốn
nói gì vì nó vượt ngưỡng âm thanh tôi nghe được, tôi thấy mấy tên thanh niên
bàn bên cạnh nhìn mình như mới đáp đĩa bay xuống hành tinh này). Tôi hơi hoang
mang, đưa hộp khăn giấy trên bàn cho nàng thì nàng giật phắt một tờ rồi đập
bàn, đứng dậy chạy ù đi. Tôi tự nhủ: thôi xong, tưởng anh em hẹn nhau cafe vui
vẻ, ai ngờ được đãi cơm canh lỏng bỏng nước mắt hòa nước mũi thế này.
Trở về bàn, nàng có vẻ bình tĩnh hơn nhưng giọng nói vẫn nghèn nghẹn.
-Thực ra chuyện cũng qua lâu rồi, chúng em ở cùng thành phố nhưng chẳng có duyên gặp nhau. Có lần em tình cờ đi ngang qua nhà trọ của anh ấy, thấy có ánh đèn ở ô cửa, chả hiểu sao về nhà em khóc thôi rồi. Chuyện cũng qua lâu rồi mà.
-Thế em có thử nói chuyện với cậu kia? Hai đứa yêu nhau lâu thế sao không cưới luôn còn dây dưa làm gì?
- Em không muốn cưới nhau vì nghĩa, vì trách nhiệm, sau này con cái khổ. Lúc xưa khi cả hai chưa có gì thì rất vui vẻ, hạnh phúc, chở nhau trên cái xe máy cùn, lê la quán vỉa hè chia nhau cái đĩa bánh nhưng càng về sau chẳng hiểu sao tình cảm cứ nhạt dần, chán nhau dần rồi công việc cuốn hai người xa nhau lúc nào không hay, áp lực công việc, cãi nhau,..mệt mỏi. Lúc đầu mọi người xung quanh cũng nhắc nhở nhưng em nghĩ tình cảm là chuyện của mình, em tin vào tình cảm của cả hai, đến khi mọi việc ùa đến cùng lúc thì không kịp nữa rồi.
- Em tin sao không tìm lại?
- Em không muốn ép anh ấy mà tính anh ấy đã quyết thì chẳng ai
thay đổi được, càng không muốn ép bản thân mình có hôn nhân gượng ép, cưới nhau
vì tình nghĩa. Bạn bè hay trêu trên đời này chắc chỉ mỗi em chịu nổi tính khí
của anh ấy nhưng em nghĩ biết đâu sẽ có nhiều người khác thích hợp hơn
em. Đâu ai là của riêng ai suốt đời.
Nhiều năm về trước……
Tôi làm dự án cùng một chị người đạo Hồi người Indo, chị kết hôn với một người Pakistan cùng Sở. Anh chồng vừa chuyển chỗ làm ở 1 thành phố cách đây 300km nên về nhà vào cuối tuần.
Về công việc, chị là người rất thông minh và nhanh nhạy trong mọi vấn đề nhưng lại rất vụng về trong việc nữ công gia chánh, đặc biệt chị có một tài năng tôi chưa bao giờ gặp. Chị nói nhanh và nói nhiều kinh khủng.
Khi ấy tôi chuẩn bị về nước, hai chị em rủ nhau đi café, chúng tôi đùa rằng biết đến bao giờ mới có dịp cùng nhau uống cái thứ café nhạt nhẽo này nữa. Sao món gì ở đây cũng đắt đỏ mà dở tệ. Ừ thì cũng đúng, nó dở tệ với những người tha hương như chúng tôi.
Trò chuyện một lúc về kế hoạch sắp tới của tôi. Chị khoe chồng: chồng chị là người ít nói, đạo mạo, nghiêm nghị và nấu ăn rất ngon trong khi chị lại rất vụng về nếu không gọi là dở tệ. Anh là người rất hào phóng với bạn bè còn chị lại theo chủ nghĩa dèn xẻn từng đồng, tính toán chi li với mọi người để tiết kiệm tiền gửi về quê. Chị thấy mình may mắn khi cuối tuần chồng lại bắt xe bus về căn nhà ở khu tập thể cũ, đi chợ và nấu món cho chị. Anh làm nhiều món rồi chia ra từng hộp nhỏ để tủ lạnh để mỗi bữa chị lấy một hộp hâm nóng lại ăn , có tuần bận quá anh chị kịp về tranh thủ nấu bữa cho chị rồi bắt xe về lại chỗ làm lúc chị còn ngủ. Chị bảo chị biết ơn khi được anh cưới làm vợ mà chị cũng chẳng hiểu sao anh lại chọn chị. Biết gia đình chị khó khăn, anh bảo tiền lương của chị, chị cứ gửi hết về quê, hai vợ chồng sống bằng lương của anh là đủ.
Gần ngày về, tôi có một số vật dụng còn mới nên hỏi chị có muốn dùng không, tôi mang sang. Tôi vác đồ đến trước cửa tòa nhà thì gọi chị nhưng chị bận việc chưa về kịp nên nhắn tôi mã số tòa nhà, bảo rằng chồng chị có ở nhà, tôi cứ đến chơi, chị báo lại với anh rồi. Thật ra tôi ngại vì chẳng ai quen ai mà biết chuyện gì mà nói với nhau nhưng chẳng lẽ ôm cái mớ lỉnh kỉnh này ngồi ngoài trời mà run giữa ngày gió tuyết thế này?
Tìm đúng số nhà, bấm chuông cửa. Anh mở cửa chào tôi bằng cử chỉ lịch thiệp. Anh mời tôi ngồi rồi kể lại vợ mới báo có bạn đến chơi. Đẩy đĩa bánh về phía tôi, anh ra điệu bộ mời rồi bảo anh đang nấu sữa, anh sẽ pha 1 ly trà sữa kiểu truyền thống của Paskistan mời tôi [tôi từng được mời một lần, tôi đoán loại sữa chưa tách béo hộp 1lít nấu cô lại còn hơn nửa lít rồi thêm men gì đó nữa].
Ngồi đợi nhưng tôi thấy hơi bất an, một phần vì tôi nghe bảo người Hồi giáo ít khi nào mời bạn ngoại đạo đến nhà chơi, một phần vì anh chồng kia ngầu quá, mà cũng chẳng cần gì dông dài, cứ thấy cùng giống đực mà bên kia to gấp đôi là ngán rồi. Phản ứng tâm lý tự nhiên.
Một lát sau anh mang ly trà sữa nghi ngút khói đặt trước mặt, anh cười bảo uống thử xem có ngon không. Khách sáo tôi cũng làm một hớp, ngạc nhiên là khá ngon, không cần lời nói, nét mặt của tôi cũng là câu trả lời cho anh. (hóa ra cái ly trà sữa lúc trước mình uống, thằng bạn tôi nó lấy sữa ủ từ lúc nó mới sinh ra nấu hay sao mà vị lạ thế).
Nói chuyện xã giao một tí lại nhắc về chị vợ. Tôi trêu:
-Gu của ông lạ thật, khi nghe vợ ông kể về ông tôi cứ thắc mắc sao ông chịu nổi bà chị lắm lời, khó chịu của tôi.
Anh chồng cười hiền, ôn tồn bằng giọng tiếng Anh nặng Paskitan:
-Tôi quen bà ấy ở bếp ăn tập thể, như ông thấy đó, tôi thích nấu ăn và nấu cũng không tệ. Khi đó ngày nào cũng thấy bà ấy lụi cụi tự nấu cơm, ăn uống kham khổ lắm mà lúc nào cũng thấy bà ấy vui vẻ, cười suốt. Có hôm tò mò xin thử đồ ăn của bà ấy nấu, ai ngờ bả phán ngay, đổi thì cho đổi chứ không cho xin. [nói đến đây tôi phì cười, đúng là bà chị tôi rồi]. Ăn thử tôi thấy dở quá ông ạ, thấy tội nên thỉnh thoảng tôi chia đồ ăn cho bà ấy. Lâu dần rồi yêu lúc nào không hay.
-Chả lẽ ông cưới bà ấy chỉ vì như thế à?
-Lúc tôi biết gia cảnh của bà ấy tôi càng quý hơn. Việc gánh vác kinh tế gia đình, phụng dưỡng ba mẹ, nuôi em ăn học lẽ ra là việc của người đàn ông, bà ấy ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để gửi tiền về quê cho gia đình. Bà ấy kiên cường lắm, áp lực công việc lớn mà sống kham khổ như thế thì người phụ nữ nào có thể cười tươi và yêu đời như bà ấy, ngta có khi đã khóc ròng rồi. Sống với bà ấy tôi cũng thấy yêu đời hơn.
Tôi mỉm cười gật gù, anh chồng tiếp lời
-Đợt lễ vừa rồi tôi định làm bà ấy bất ngờ, đặt phòng VIP ở A. (thủ đô) và một bữa tối thịnh soạn để bà ấy xả stress sau vụ kết thúc giai đoạn 1 dự án vừa rồi. Tôi dùng tiền riêng đặt, giấu bà ấy về chi phí chuyến đi vì thể nào bà ấy cũng kêu đắt rồi ở nhà. Vậy mà tới khách sạn bà ấy lùng bằng được, thấy tờ receipt bà ấy hét lên. Thế là lải nhải suốt chuyện tôi phun phí, dù tôi giải thích tôi muốn chăm sóc bà ấy để bà ấy có cuộc sống tốt hơn. Vợ ngta cứ ra đường là mỹ phẩm, quần áo, bà này thì chỉ ngắm cho đã thèm rồi về.
Nói đến đây cả 2 chúng tôi phá lên cười, vừa lúc chị vợ bước vào, tay lỉnh kỉnh túi bù lu bù loa. Không gian yên tĩnh của hai người đàn ông bỗng chốc biến mất, trở về với thực tại.
Kết
Năm 30 bạn nhận ra mình không phù hợp với ai đó và sẽ là thảm kịch nếu tiếp tục với nhau. Bạn từ bỏ để tìm tình yêu đích thực của đời mình.
Năm 40 bạn nhận ra không ai là hoàn hảo kể cả bản thân mình, bạn chỉ mong tìm được người sẵn sang chấp nhận con người chưa hoàn mỹ của mình.
Năm 50 bạn nhận ra trải qua bao nhiêu biến cố, bạn chỉ mong một ngày mắt mờ, tay run, chẳng may phá sản, tai nạn, bệnh tật, thất nghiệp thì vẫn có ai đó bên cạnh.
Cuộc sống giờ thực tế lắm, chẳng ai rảnh mà thương hại ai để được cái tiếng rộng lượng, bác ái. Những người bên cạnh mình lúc trắng tay không phải người hoàn hảo, những người “hoàn hảo” bên cạnh mình lúc đủ đầy không chắc sẽ theo mình đến cuối đời. Con người sống với nhau đến già cũng vì tình nghĩa, tình yêu chỉ dành cho tuổi thanh xuân mà thôi.
Trích lời một member nói: Trải qua nhiều lần hợp tan nhận ra có khi tan vỡ ở lỗi do mình chứ không phải ngta, nếu 1-2 lần còn lý do khách quan, nếu đến lần thứ 3 mà sự việc vẫn lặp lại như thế thì lỗi do mình. Tiết chế mình một chút để trân trọng người bên cạnh và trân trọng họ đã chấp nhận và chịu đựng điểm không hoàn thiện của mình.
Tin cùng kênh Comic
Bpearl đã gửi
- 3Hay
- 14Hay26 Bình luận Loan tin openplatform Bazoda và 3 người nữa