10
Hay
- Token boosted
Hot 17 ngày trước
vnexpress.net
Bảo Ninh: Cuốn 'Nỗi buồn chiến tranh' không thể chữa lành cho tôi
Người Việt Nam có vẻ không quen thể hiện sự đau đớn ra bên ngoài.
(743 clicks) Tin cùng kênh Văn hóa
- 2Hay
Khách tố nhân viên quán xôi chè bà Thìn nổi tiếng ở Hà Nội "chửi khách như con"
Hà Nội giờ lắm cái dở thật :(
AvanSutoLatsu đã gửi
- 3Hay
Hàng loạt công ty lớn ngừng quảng cáo trên Twitter sau bài đăng của Elon Musk
bài đăng có nội dung chống Do Thái… - 1Hay
Tản mạn về Chống Cộng
Trần Chung NgọcBình luận Loan tin
Nỗi buồn chiến tranh, là cuốn tiểu thuyết Việt Nam khiến mình wow nhất. Không nói về nội dung mà nói về văn phong. Mình đã phải thốt lên: không ngờ tiếng Việt lại có thể viết được hay đến thế! Không kém cạnh TQ, Latin.,,,
Tìm hiểu một hồi xong mới thấy hoá ra Bảo Ninh là con ông viện trưởng viện ngôn ngữ. Đời con đã thăng hoa được đời cha.
Ông này thấy có trả lời phỏng vấn trong phim tài liệu : The Vietnam War. đúng ko ta
@sonicsh113 Đúng đấy bác
Những nỗi đau của chiến tranh có lẽ cũng bị bịt hoặc hạn chế khá nhiều vì mục đích phát triển kinh tế. Còn những nỗi đau riêng cá nhân mỗi người thì do văn hoá im lặng, nhẫn nhịn để được bình yên từ các cụ xưa truyền lại.
Nỗi buồn chiến tranh, là cuốn tiểu thuyết Việt Nam khiến mình wow nhất. Không nói về nội dung mà nói về văn phong. Mình đã phải thốt lên: không ngờ tiếng Việt lại có thể viết được hay đến thế! Không kém cạnh TQ, Latin.,,,
Tìm hiểu một hồi xong mới thấy hoá ra Bảo Ninh là con ông viện trưởng viện ngôn ngữ. Đời con đã thăng hoa được đời cha.
@cocoxinhxan kém? bên tàu nó chia văn phong tác giã ra 17 cấp độ, đạt cấp thần chĩ vài tác phẫm còn lại toàn rác mà xo xánh gì, cái này bọn tàu nó nghiên cứu chĩ ra chứ tôi không nghĩ ra nhé.
@gnnat23 lậy thánh mang văn học mạng ra mà so sánh. Phượng Ca cấp 16, Tiểu đoạn cấp 16, Lưu Từ Hân tôi đọc hết rồi nhé.
@cocoxinhxan thì cũng vài tác phẫm chã ăn mình được.
@cocoxinhxan Bác review làm em muốn xem quá. Em nghe nói về tác phẩm này lâu lắm rồi mà trái tim yếu đuối quá nên không dám xem cái gì ám ảnh cả.
Cuốn này rất bất ngờ ở chỗ xuất bản năm 1993, chưa hẳn là mở cửa mà không bị kiểm duyệt. Nội dung cực kỳ gai góc và bi thảm.
Truyện xuất sắc và đau buồn, chiến tranh tàn phá tuổi trẻ.
Cụ này là minh chứng cho nền giáo dục nước nhà.
Đại ý của cụ là đi học chả giúp dc gì cho cái tài viết văn của cụ.
Viết văn cứ là nông dân mà thích thì cũng xuất khẩu cũng thành văn được. Chả cần phải học lên đến tiến sĩ mới thành nhà văn.
Học hành giờ cứ học thuộc tác phẩm của kẻ khác cũng chả có tác dụng gì nhiều