17 Bình luận
  • downfall

    Ừm, mọi người thường nói stress nó là cái gì đấy theo nghĩa tiêu cực, phải tìm cách loại bỏ nó, hay là "chống" lại nó, hay là "xả" nó. Nghĩa là làm sao cho nó biến mất.

    Câu khuyên bảo thường thấy là kiểu "áp lực quá thì chuyển, đổi qua cái khác" hay tìm cách "giảm áp lực" .

    Thực tế thì stress xuất hiện ngẫu nhiên và độc lập với ý kiến chủ quan của chúng ta như kiểu thời tiết, chúng ta có quyền than vãn kiểu "mẹ, sao hôm nay vừa mưa vừa rét" nhưng ta biết là ta chả thể làm gì để thay đổi thực tế đó, ta chỉ tìm cách thích ứng với việc mưa và rét thôi.

    Stress cũng vậy, nhiều khi stress tự xuất hiện dù cho cuộc sống có đơn giản và thoải mái đến đâu. Đi ỉa không được stress, uống nước bị hóc stress v v...

    Đối diện với stress nên được tiếp cận trực diện để giải quyết tận gốc nó chứ không tìm cách trốn hay "xả" . Trong đó có 2 hướng quan trọng:

    - Không stress hoá sự việc: nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan, hướng vào "giải pháp" chứ không hướng vào nguyên nhân. Ví dụ ỉa không được, hướng tiếp cận sẽ là "ỉa không được thì nên làm gì" thay cho việc "sao mình lại ỉa không được".

    - Nâng cao khả năng chống stress. Chịu stress là một khả năng bẩm sinh và mỗi người có một " ngưỡng chịu stress" khác nhau. Giống như ngưỡng chịu đau, có người chịu đau rất tốt, có người không chịu được. Khác với ngưỡng chịu đau là 100% bẩm sinh, ngưỡng chịu stress là một khái niệm tâm lý và có khả năng rèn luyện được. Việc rèn luyện này là kinh nghiệm cá nhân và mình chưa nghĩ được kỹ để nói được rõ là bước 1 bước 2 thế nào. Tuy nhiên tập thiền là biện pháp cực hữu ích để nâng cao khả năng chịu stress.

    Với trẻ con, thay vì việc tạo cho nó môi trường "không stress" , việc mình làm là hướng dẫn nó thích ứng và nâng cao khả năng chịu stress, đây là một kỹ năng sống quan trọng, có thể nâng lên ngang với năng lực sinh tồn hay có tầm quan trọng thậm chí còn hơn cả sức khoẻ thể chất.

    Việc cuối cùng, cũng chưa nghĩ kỹ lắm, nhưng stress có thể lây, một người bị stress có thể làm lây trạng thái cảm xúc đó cho người xung quanh. Trong gia đình có người dễ stress có thể làm lây cho người khác, nên tốt nhất không nên sống chung nhà với mấy người dễ stress. Việc này mình rút ra từ mẹ mình, mẹ mình cực dễ stress, việc lông gà vỏ tỏi gì cũng sẵn sàng nhảy lên chồm chồm, mắt long sòng sọc, nói lạc cả giọng. Hồi còn nhỏ mình sống trong môi trường stress hơn nhiều so với hiện nay. Tuy nhiên cũng không chắc, có thể nhờ đó mà ngưỡng chịu stress của mình được rèn luyện cao hơn không biết chừng. Việc này chưa nghĩ kỹ lắm.

  • cryptovn

    Mình đi học mà dính loại TB là buồn lắm. Sau đi làm thì toàn TB 🤣

  • downfall

    Ừm, mọi người thường nói stress nó là cái gì đấy theo nghĩa tiêu cực, phải tìm cách loại bỏ nó, hay là "chống" lại nó, hay là "xả" nó. Nghĩa là làm sao cho nó biến mất.

    Câu khuyên bảo thường thấy là kiểu "áp lực quá thì chuyển, đổi qua cái khác" hay tìm cách "giảm áp lực" .

    Thực tế thì stress xuất hiện ngẫu nhiên và độc lập với ý kiến chủ quan của chúng ta như kiểu thời tiết, chúng ta có quyền than vãn kiểu "mẹ, sao hôm nay vừa mưa vừa rét" nhưng ta biết là ta chả thể làm gì để thay đổi thực tế đó, ta chỉ tìm cách thích ứng với việc mưa và rét thôi.

    Stress cũng vậy, nhiều khi stress tự xuất hiện dù cho cuộc sống có đơn giản và thoải mái đến đâu. Đi ỉa không được stress, uống nước bị hóc stress v v...

    Đối diện với stress nên được tiếp cận trực diện để giải quyết tận gốc nó chứ không tìm cách trốn hay "xả" . Trong đó có 2 hướng quan trọng:

    - Không stress hoá sự việc: nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan, hướng vào "giải pháp" chứ không hướng vào nguyên nhân. Ví dụ ỉa không được, hướng tiếp cận sẽ là "ỉa không được thì nên làm gì" thay cho việc "sao mình lại ỉa không được".

    - Nâng cao khả năng chống stress. Chịu stress là một khả năng bẩm sinh và mỗi người có một " ngưỡng chịu stress" khác nhau. Giống như ngưỡng chịu đau, có người chịu đau rất tốt, có người không chịu được. Khác với ngưỡng chịu đau là 100% bẩm sinh, ngưỡng chịu stress là một khái niệm tâm lý và có khả năng rèn luyện được. Việc rèn luyện này là kinh nghiệm cá nhân và mình chưa nghĩ được kỹ để nói được rõ là bước 1 bước 2 thế nào. Tuy nhiên tập thiền là biện pháp cực hữu ích để nâng cao khả năng chịu stress.

    Với trẻ con, thay vì việc tạo cho nó môi trường "không stress" , việc mình làm là hướng dẫn nó thích ứng và nâng cao khả năng chịu stress, đây là một kỹ năng sống quan trọng, có thể nâng lên ngang với năng lực sinh tồn hay có tầm quan trọng thậm chí còn hơn cả sức khoẻ thể chất.

    Việc cuối cùng, cũng chưa nghĩ kỹ lắm, nhưng stress có thể lây, một người bị stress có thể làm lây trạng thái cảm xúc đó cho người xung quanh. Trong gia đình có người dễ stress có thể làm lây cho người khác, nên tốt nhất không nên sống chung nhà với mấy người dễ stress. Việc này mình rút ra từ mẹ mình, mẹ mình cực dễ stress, việc lông gà vỏ tỏi gì cũng sẵn sàng nhảy lên chồm chồm, mắt long sòng sọc, nói lạc cả giọng. Hồi còn nhỏ mình sống trong môi trường stress hơn nhiều so với hiện nay. Tuy nhiên cũng không chắc, có thể nhờ đó mà ngưỡng chịu stress của mình được rèn luyện cao hơn không biết chừng. Việc này chưa nghĩ kỹ lắm.

    • dreamaker

      @downfall mặc dù em hoàn toàn đồng ý cách tiếp cận của Phật giáo, chú trọng rèn luyện cái bên trong.

      Nhưng em không đồng tình khi coi áp lực xã hội là điều hiển nhiên không cần chống lại. Mình nên có niệm về việc xây dựng xã hội ít stress hơn chứ ạ.

    • phongkuty

      @downfall vậy thì có lẽ stress là thuộc về ý kiến chủ quan của chúng ta mới đúng và nếu như ông nói thì chả có cái j gọi là stress vì nằm ngoài chúng ta nó cũng ko thể tồn tại độc lập đc. Và có lẽ đúng như ông nói, khi ta hay người khác kì vọng cao quá thì ta và người khác tạo áp lực để kì vọng được hoàn thành hay có thể nói stress sinh ra từ nhiều sự sợ hãi sâu kín thuộc về tâm lý, nếu như giải tỏa các gút mắc sợ hãi này bằng nhìu cách nào đó tỉ như sự khuyến khích,khích lệ,vv thì nút thắt sợ hãi này bị cắt đứt. Và ko nên tồn tại suy nghĩ nâng cao khả năng chống stress vì nó cũng thuộc loại "stress hóa sự việc", việc thiền thì là đúng là giúp giảm stress nhưng cũng ko nên tập thiền để giảm stress, nghĩ vậy mà đi vào thiền thì chắc stress hơn.

    • ChepMiph

      @downfall Stress ở mức độ vừa phải khiến chúng ta hứng thú và nỗ lực hơn. Nhưng stress kéo dài, quá sức chịu đựng bản thân hay trong hoàn cảnh nguy hiểm thì sao? Lúc này thường có 2 lựa chọn, 1 là fight, 2 là flight (chiến đấu hoặc thượng kế chuồn). Khi không thể chiến đấu (hoặc đã cố mà không được), cũng không thể chạy trốn, chúng ta thường có cảm giác bất lực, tuyệt vọng và nó càng làm mình không thể suy nghĩ sáng suốt. Lúc này là khủng hoảng tâm lý chứ không đơn thuần là stress nữa, và thường là do nhận thức sai lầm. Trong Hoàng tử bé có câu nói "Chỉ bằng trái tim thì con người mới có thể nhìn nhận một cách đúng đắn, những điều quan trọng thường vô hình với mắt của chúng ta".

    • downfall

      @dreamaker thiền mình nói là một kỹ thuật hay là một dạng bài tập thể dục cho tinh thần thuần tuý ạ, chứ không nói đến kía cạnh tôn giáo. Thiền tồn tại trước khi có đạo Phật.

      Về xây dựng xã hội ít stress. Thực tế cho thấy là ở các xã hội phát triển, văn minh nơi cuộc sống được coi là dễ chịu và thư thái hơn, tỷ lệ bệnh về tâm thần lại cao hơn, nhiều người trầm cảm hơn và tự tử nhiều hơn (đặc biệt là ở New Zealand, đất nước cách xa với mọi nơi trên thế giới, không ô nhiễm, phát triển cao, không chiến tranh bệnh tật lại đang là nước có dân số gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần nhiều nhất). Từ kinh nghiệm cá nhân thì mình thấy cuộc sống dễ dàng không làm cho stress ít đi.

      @chepmiph nội dung em nói về việc rèn luyện ngưỡng chịu stress chỉ dành cho người khoẻ mạnh về tinh thần. Nếu đã stress đến quá sức chịu đựng, gây ra trầm cảm chả hạn thì đã thành bệnh lý, lúc ấy thì phải có cách khác, chứ rèn luyện nữa thì chỉ nhanh chết hơn. Giống như cơ thể thôi, đang khoẻ mạnh tập chạy thì tốt, ốm liệt giường bắt tập chạy thì teo.

    • truongan91

      @downfall bác nói chuẩn. Nhà vk em hơi tí là quát tháo nói to om sòm mặc dù chuyện chả có gì hoặc có thể giải quyết rất đơn giản.

  • knight13

    Dạy triết sớm....

  • vietnamnet_ict

    Cũng là vấn đề của thời đại - một thế hệ được chuẩn bị mọi thứ quá tốt, quá sẵn sàng nên mất đi khả năng ứng biến, giải quyết vấn đề, đối mặt với khó khăn,...

  • venom

    Ngọc có mài mới sáng, thép phải tôi luyện mới bỏ bớt tạp chất, trong công việc mình cũng vậy, luôn ép 120% của nhân viên để nó cố gắng, phải ép và nén nó vào trường hợp cụ thể mới bung hết khả năng, nhung kèm theo đó là đãi ngộ phù hợp + giao thêm trách nhiệm cho tụi nó

    • heo2019

      @venom mình nghĩ bị stress do nghĩ ko thông thôi, kiểu như sự việc A xảy ra kéo đồng thời B và C, khiến cho mọi thứ rối tung. Còn việc nhân viên có bị sức ép 120% nhưng bù lại lương thuởg xứng đág thì ko sao. Người stress là có khi họ làm 130% nhưng chả ai hay và đãi ngộ ko xứg đág thôi

    • ke_lang_thang

      @venom Làm nhiều mà đãi ngộ ko xứng đáng mới stress thôi.

  • chuatiemvaccine_null

    coi lắm tiktok insta hài nhảm youtube, ảnh sẽ linkhay thì bị thôi, ngày xưa đâu có mấy cái này

  • cocoxinhxan

    Môi trường ít áp lực thì lại stress vì mấy cái nhảm

Website liên kết