30 Bình luận
  • phieu_lang

    @nickdiendan không phải IQ cao đâu bạn. Mà là thói quen tranh luận dựa trên kinh nghiệm cá nhân, quan điểm cá nhân. Chuyện này khoa học rất tránh.

    Bây giờ tranh luận đều phải dựa trên bằng chứng, dựa trên số liệu, nó gọi là Evidence based practice. Các thế hệ 6x 7x 8x bị đào tạo theo kiểu cũ nên ít biết về cái này. Thế hệ 9x về sau được đào tạo tốt.

  • TanNg

    @phieu_lang nó có hai dòng tranh luận, một là vấn đề xã hội, hai là vấn đề học thuật, chuyên môn.


    Vấn đề xã hội thì ai cũng như ai, mọi góc nhìn đều cần được tôn trọng, mọi ý nguyện đều nên được xem xét miễn là nó dựa trên sự thật. Nguy hiểm nhất là đám đông a dua, chạy theo các thông tin suy đoán, bịa đặt.


    Vấn đề chuyên môn thì không thể ai cũng như ai, ai có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết, quá khứ thành công hoặc chuyên môn sâu thì chất lượng nó khác hẳn với người không biết gì mà cứ nghe ngóng trên mạng xong nhảy vào tranh cãi. Nghịch lý nhất của dòng này là cái gì càng khó, càng cao, càng thâm sâu thì càng ít người hiểu và lại càng bị coi là sai.

  • hthhus15

    Chắc không có linkhay trong đấy rồi!

  • hxnb

    CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT GIÁO SƯ TUẤN TRONG TRUYỀN THUYẾT

  • nickdiendan

    Tại những nơi đó nhiều người IQ cao quá, chả ai chịu nhường ai.

    • phieu_lang

      @nickdiendan không phải IQ cao đâu bạn. Mà là thói quen tranh luận dựa trên kinh nghiệm cá nhân, quan điểm cá nhân. Chuyện này khoa học rất tránh.

      Bây giờ tranh luận đều phải dựa trên bằng chứng, dựa trên số liệu, nó gọi là Evidence based practice. Các thế hệ 6x 7x 8x bị đào tạo theo kiểu cũ nên ít biết về cái này. Thế hệ 9x về sau được đào tạo tốt.

    • nickdiendan

      @phieu_lang Thì các ông ấy bảo thủ đó. Kiểu nghĩ mình học cao, uyên thâm nên nhận định của cá nhân mình là đúng, tranh luận nhưng áp đặt.

    • Scouter

      @nickdiendan tranh luận theo kiểu "mày biết tao là ai ko?"

    • TanNg

      @phieu_lang nó có hai dòng tranh luận, một là vấn đề xã hội, hai là vấn đề học thuật, chuyên môn.


      Vấn đề xã hội thì ai cũng như ai, mọi góc nhìn đều cần được tôn trọng, mọi ý nguyện đều nên được xem xét miễn là nó dựa trên sự thật. Nguy hiểm nhất là đám đông a dua, chạy theo các thông tin suy đoán, bịa đặt.


      Vấn đề chuyên môn thì không thể ai cũng như ai, ai có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết, quá khứ thành công hoặc chuyên môn sâu thì chất lượng nó khác hẳn với người không biết gì mà cứ nghe ngóng trên mạng xong nhảy vào tranh cãi. Nghịch lý nhất của dòng này là cái gì càng khó, càng cao, càng thâm sâu thì càng ít người hiểu và lại càng bị coi là sai.

    • trinv

      @phieu_lang Thông tin qua internet quá nhiều dẫn tới việc nhiều người chỉ tìm hiểu rất ít về một vấn đề rồi nhảy vào tranh luận và thường vô cùng tự tin. Nó gọi là hiệu ứng Dunning-Kruger.

      Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng khi người ta nghi ngờ một vấn đề thì lại càng hăng máu trong việc truyền đạt vấn đề đó tới người khác. (Tên nghiên cứu là: When in Doubt, Shout!)

    • GialanG

      @phieu_lang Bằng chứng của bạn đâu, số liệu của bạn đâu để khẳng định điều này hỡi anh bạn "9x về sau"?


      "Bây giờ tranh luận đều phải dựa trên bằng chứng, dựa trên số liệu, nó gọi là Evidence based practice"
      "Các thế hệ 6x 7x 8x bị đào tạo theo kiểu cũ nên ít biết về cái này. Thế hệ 9x về sau được đào tạo tốt"
    • sinhzun

      @trinv biểu đồ này bạn nào học PhD chắc sẽ ngấm nhất. Mới tìm hiểu thì tràn trề tự tin, mọi thứ màu hồng, bắt tay vào làm khoảng 1 tháng - nửa năm thì sẽ ở Valley of dispair, trầm cảm đến tuyệt vọng luôn vì cái gì cũng khó. Vượt qua được Valley ấy thì cứ lì đòn dần, từ từ mà tiến thôi .

    • phieu_lang

      @GialanG bác cứ đọc các journal nghiên cứu thật nhiều thì sẽ hiểu evindence based là cái gì.

    • GialanG

      @phieu_lang Thế thì evidence của bạn ở đâu để bạn có khẳng định như này?


      Các thế hệ 6x 7x 8x bị đào tạo theo kiểu cũ nên ít biết về cái này. Thế hệ 9x về sau được đào tạo tốt
    • phieu_lang

      @GialanG Trong quá trình đào tạo, các thế hệ 6x, 7x và 8x đời đầu rất thiếu tài liệu học tập, sách vở, đa phần kiến thức được nghe từ thầy cô giáo nói lại, không có sự phảm biện. Tôi là 8x khi muốn học 1 tài liệu chuyên ngành, phải đi photo từng cuốn sách tiếng anh và thấy rất quý giá. Các thầy không hướng dẫn hay cung cấp các bài báo khoa học.

      Đến thế hệ 9x, tài liệu học tập, sách chuyên ngành tiếng anh, bài báo quốc tế được đưa vào các giáo trình học tập. Trình độ tiếng anh và hiểu biết về khoa học hơn hẳn các thế hệ trước nếu so ở tầm tuổi, các bạn 9x có sự phản biện tốt do tiếp cận được nhiều thông tin từ các bài báo.

      Tôi đang không hiểu bạn thắc mắc về vấn đề gì? Muốn đặt câu hỏi hay vặn vẹo câu chữ.

    • GialanG

      @phieu_lang Vì bạn chê những người đi trước là chỉ nói bằng kinh nghiệm mà thiếu bằng chứng, nên mình hỏi bạn là những khẳng định chắc nịch của bạn có bằng chứng không.

      Riêng mình thì thấy ngược lại với bạn, những bạn trẻ bây giờ tranh luận rất hời hợt, mang nhiều ý kiến chủ quan, thiếu bằng chứng xác thực. Mình là 7x, và bạn có thể xem lại những lời của mình trước đây, mình thường xuyên đưa ra nhiều dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của mình. Không có mấy bạn 9x, 10x có cách tranh luận như mình đâu

    • phieu_lang

      Bạn đọc lại kĩ nhé. Tôi không chê thế hệ 6x,7x,8x. Vì tôi cũng là 8x. Nhưng trong quá trình đào tạo các thế hệ trước không được tiếp cận với sách vở, tạp chí nước ngoài. Lý do là ở thời điểm đấy thông tin chưa mở như bây giờ. Các thầy cũng không được đọc hay nghiên cứu về khoa học nhiều. Như ngày trước bài báo quốc tế hiếm như lá mùa thu.

      Bạn thử so sánh bạn ở thời điểm 30t như 9x bây giờ có thấy kiến thức của bạn hơn các bạn ý bây giờ không?

      Có thể có người này người khác, nhưng rõ ràng các thế hệ 9x 200x được tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, đọc sách chuyên ngành và bài báo quốc tế nhiều hơn nhiều. Tư duy phản biện cũng tốt hơn nhiều.

      Viết ra thì hơi dài, ví dụ như comment của bạn @trinv

    • phieu_lang

      @GialanG Ví dụ khi muốn phản biện comment của bạn @trinv thì cần trình bày rõ là dựa trên cơ sở nào và nghiên cứu nào.

      Đó là một nghiên cứu của Festinger và cs (1956) thực hiện và được viết trong cuốn "When Prophecy Fails", nghịch lý thay, bằng chứng cho thấy niềm tin tôn giáo làm gia tăng xu hướng truyền đạo cho người khác. Mặc dù phát hiện này nổi tiếng, nhưng đáng ngạc nhiên là nó chưa bao giờ bị thực nghiệm và có nhiều cách giải thích khác nhau về vấn đề đó.

      David Gal và cs (2010) đã tiến hành nghiên cứu "When in doubt, shout! Paradoxical influences of doubt on proselytizing"  trên tạp chí  Psychological Science. Trong đó các tác giả đã xem xét một dạng tổng quát của câu hỏi do Festinger đặt ra trước tiên, đó là, sự tự tin khi bị suy giảm ảnh hưởng đến việc gia tăng việc truyền đạt  như thế nào?Tiến hành được làm trên 3 thử nghiệm: trên sinh viên 88 M.B.A. ở trường Kellogg School of Management, Northwestern University (58% nữ and 42% nam, tuổi trung bình 28.5 năm).

      Nghiên cứu đánh giá về vấn đề sử dụng thử nghiệm động vật trong đánh giá an toàn của các sản phẩm tiêu dùng. Chủ đề này phụ thuộc vào các giá trị cơ bản của từng cá nhân (tiến bộ về vật chất so với quyền động vật).Qua 3 thử nghiệm, các tác giả thấy rằng những người có niềm tin vào bị suy giảm tham gia vào việc ủng hộ niềm tin của họ nhiều hơn (được đo bằng cả nỗ lực vận động và ý định ủng hộ) hơn những người không bị suy giảm lòng tin.

      Do tôi không làm ở chuyên ngành tâm lý nên một số từ ngữ chuyên ngành có thể dùng chưa đúng.

      Phản biện ở đây là nghiên cứu David Gal và cs (2010) chỉ ra phần đầu tiên của đồ thị thì đúng. Những người bị suy giảm niềm tin có xu hướng ủng hộ niềm tin của họ nhiều hơn. Nhưng vế sau Way to Enlightenment thì không rõ ràng, vì nghiên cứu không đưa ra số liệu về vấn đề đó.

    • ChepMiph

      @phieu_lang mình cuối 8x đi du học từ ĐH nên cái bạn bảo phản biện dựa trên dẫn chứng từ quan sát khoa học (empirical evidence) không xa lạ gì với mình. Thường các trường cho sinh viên tài khoản có quyền truy cập vào các tờ báo phát hành các nghiên cứu, giờ gom lại có vài nhà xuất bản lớn kiểu Springer với Elvier v.v... Nếu bạn thực sự dùng cái này nhiều bạn sẽ thấy kể cả khoa học cũng có nhiều bài (dẫn chứng) chất lượng thấp, gọi là peer reviewed (được xem và đánh giá trước khi xuất bản) nhưng chỉ cần nộp tiền xin review là được xuất bản. Có vụ scandal hẳn hoi, mình đọc lâu rồi tạm google đưa bạn cái link: https://www.vox.com/2014/12/7/7344...

      Có quyển sách Thinking Fast and Slow của bác Daniel đạt giải Nobel về Kinh tế học, về sau chính tác giả cũng thú nhận là đã sử dụng những dẫn chứng chất lượng thấp, có độ tin cậy không cao khi viết sách. Chưa kể, nhiều người khi viết sách/nghiên cứu hay bị lăng kính/ý kiến của chính mình làm che mờ thực tế. Khi đặt ra một giả thuyết (hypothesis), chính họ đã tin vào kết luận trong đầu mình rồi và mới bắt đầu đi tìm dẫn chứng để back-up cho cái kết luận đó (có thể kể đến các nghiên cứu của chị Amy Cuddy, từng làm GS ĐH Harvard - nổi tiếng sau bài Ted Talk về ngôn ngữ cơ thể).

      Các GS, Tiến sĩ, nghiên cứu sinh phần nhiều phải lo xin quỹ tài trợ nghiên cứu, nên tiền sẽ chảy từ đâu? Chỉ có 1 là từ chính phủ, 2 là từ các công ty to trong ngành, và 3 là từ quỹ của trường (có hạn), vậy nên bạn đừng tưởng mấy nghiên cứu phát hành trên báo to, hay mang mác viết bởi Giáo sư này Tiến sĩ kia chắc chắn là đúng với là chân lý để trích dẫn. Chưa kể nếu chịu khó ngồi literature review (xem lại toàn bộ các nghiên cứu từ trước tới nay), sẽ luôn có thể thấy một nghiên cứu kết luận ngược lại với bài đang đọc, thường các ý kiến ngược lại ít được đào sâu hơn một phần vì nó không được tài trợ thêm, do ý kiến chính thống đang được duy trì để giữ một "trật tự" nào đó.

      Chính vì thế, trích dẫn dẫn chứng nào, chính mình phải rất tỉnh táo để hiểu rõ liệu nó có phải thông tin đáng tin cậy, có thật sự không, đừng trích dẫn bừa phứa ra như kiểu dạng name-calling (gọi tên cho oai).

      Đúng như bài trong link này nói, trí thức không nhất thiết phải là những người có bằng cấp này nọ, là cách họ tư duy, hành động thôi.

    • phieu_lang

      @ChepMiph trước khi trích dẫn đều phải kiểm chứng uy tín tạp chí, Q mấy, H-index, số lượng trích dẫn và chất lượng trích dẫn và các bài báo liên quan rồi bạn ạ. Đi sâu hơn nữa thì quan tâm đến phương pháp nghiên cứu, phép đo và số liệu. Như bài vừa rồi đăng trên tạp chí Psychological Science Q1, H Index 240 số lượng trích dẫn 113. Phép đo trong bài có thể bị sai lệch nhiều, cái này là do đặc thù ngành. Một số bài báo liên quan có nhận định tương tự. Như vậy kết quả trong bài báo là đáng tin cậy.

      Đương nhiên có những bài báo được tài trợ, hoặc số liệu không chính xác do chủ quan hay khách quan. Cái này là do góc nhìn của từng cá nhân. Nhưng trong khoa học có những người không quan tâm đến hư vinh và tiền bạc. Họ chỉ quan tâm đến sự thật và tìm ra cái mới. Họ mới là rào chắn cuối cùng của khoa học.

      Không thể phủ định những kiến thức khoa học đó là những kiến thức tốt nhất chúng ta đang có.

      Nếu bạn thấy kiến thức đó chưa đúng, bạn hoàn toàn có thể làm 1 nghiên cứu để đưa ra kết quả mới.

    • ChepMiph

      @phieu_lang


      Nhưng trong khoa học có những người không quan tâm đến hư vinh và tiền bạc. Họ chỉ quan tâm đến sự thật và tìm ra cái mới. Họ mới là rào chắn cuối cùng của khoa học.

      Câu này của bạn bạn có dẫn chứng back-up được không? Hihi...


      Nếu bạn thấy kiến thức đó chưa đúng, bạn hoàn toàn có thể làm 1 nghiên cứu để đưa ra kết quả mới.

      Câu này của bạn mình xin cười một phát ) Mình nằm ngoài khoa học, vượt qua cả khoa học rồi nên nhiều thứ không thể chứng minh bằng toán học, khoa học được bạn ạ hihi... Mình đơn thuần là người quan sát thôi, không phải người diễn thuyết (hi vọng bạn hiểu câu này).

    • phieu_lang

      @ChepMiph Không hiểu bạn cười vì lý do gì, làm một nghiên cứu chất lượng quá khó hay không đủ sức để làm?

      Còn việc thấy kiến thức chưa đúng thì làm 1 nghiên cứu để đưa ra kết quả mới là một việc hết sức bình thường trong khoa học.

    • ChepMiph

      @phieu_lang mình cười vì mình hiểu được giới hạn của khoa học và cũng chẳng có đam mê tìm hiểu hay chứng minh với ai hay cho xã hội. Bạn biết định luật bất toàn (incompleteness theorem) của Godel, bạn thân của Einstein không? Nếu bạn biết thì mình sẽ nói chuyện tiếp với bạn. Rất nhiều thứ bạn nói thuần nằm trong khoa học, nhưng bạn có quán sát được khoa học thực không nếu bạn còn nằm trong nó, tư duy, tâm trí và cả niềm tin của bạn còn nằm trong nó? Nó giống như việc bạn quan sát Đạo Hồi vậy, bạn có thể tranh luận về Đạo Hồi không nếu bạn là tín đồ Đạo Hồi? Hihi…

    • phieu_lang

      @ChepMiph đương nhiên không thể đòi hỏi 1 kiến thức hoàn mỹ vì để chứng minh được nó tốn rất nhiều nguồn lực. Ví dụ như nghiên cứu ở trên, những người hồ nghi vẫn có thể đưa ra là cỡ mẫu không đủ, mẫu là sinh viên MBA không đại diện được cho quần thể, phương pháp nghiên cứu, phép đo chứa nhiều sai số …. dẫn đến kết quả có thể bị sai lệch. Dẫn đến nghiên cứu trên có thể chưa chính xác.

      Nhưng trong khoa học không thể đòi hỏi sự toàn vẹn do việc chứng minh điều đó tốn rất nhiều nguồn lực. Do vậy, khoa học vẫn tạm chấp nhận những bằng chứng đang có.

      Có bằng chứng vẫn tốt hơn không có bạn ạ.

      Còn tại sao trong khoa học quan tâm đến số liệu vì số liệu là thứ ít bị sai lệch nhất.

    • ChepMiph

      @phieu_lang Hihi, uh, những thứ bạn nói ở trên không sai, nhưng nó vẫn thuần là một người ngồi ở trong một cái nhà và đang nói về cái nhà đó, bao gồm cả bức tường bao phía ngoài ngôi nhà. Nhưng mà cũng phải thôi, mình đã chấp nhận từ lâu rằng rất ít người thực sự có thể thoát khỏi cái mình tin vào, quan điểm, kinh nghiệm của mình để thực sự tranh luận hay nói đến tận cùng bản chất một vấn đề nào đó với mình (ngoại trừ chồng mình). Bạn đọc thêm về định luật bất toàn của Godel đi, nói đơn giản là vẽ một hình tròn, để hình tròn đó hiện lên thì cần cả những thứ nằm ngoài cái vòng tròn đó, nếu không nó sẽ là vô nghĩa và vô hình, không thể định nghĩa hay quan sát được.

      Hay như trong toán học có nhiều thứ được cho là tiên đề - "Tiên đề là một cái gì đó được coi là đúng nhưng không có bằng chứng xác định rõ ràng. Bạn chỉ biết rằng nó là sự thật; mọi người đều đồng ý với nó, nhưng không ai có thể chứng minh rằng nó đúng hoặc bác bỏ rằng nó không chính xác. Trong một lưu ý chính thức hơn, định nghĩa của một tiên đề có thể được đưa ra như một mệnh đề hiển nhiên là đúng. Ví dụ, tiên đề thứ năm của Euclid “Toàn bộ lớn hơn một phần” hiển nhiên đối với bất kỳ ai như một phát biểu đúng." Hihi... Như vậy, có phải là những thứ chúng ta đang suy nghĩ và tin vào thực chất là "đúng nhưng không thể có bằng chứng xác định rõ ràng" không?

      Mình nói thêm 1 chút đoạn bạn viết ở trên, khoa học chẳng bao giờ đưa ra kết luận mang tính causal relationship (quan hệ nhân quả), khoa học chỉ có thể dựa trên dữ liệu về một giả thuyết và nói rằng có thể khẳng định chính xác đến bao nhiêu % là có mối quan hệ tỉ lệ thuận/nghịch giữa 2 hay nhiều biến trong giả thuyết. Nên nó không phải là chân lý, hay là sự thật là tất nhiên rồi.

    • phieu_lang

      @ChepMiph tôi hiểu những điều bạn nói, nhưng điều đấy phải chấp nhận bạn ạ. Đó là những kiến thức tốt nhất trong khoa học hiện tại. Càng đi sâu mới thấy sự hiểu biết của chúng ta về thế giới thực sự bé nhỏ, còn lại đa phần là những điều không biết.

      Khoa học tương lai vẫn phát triển với những tri thức mới, tiến bộ hơn, hiểu biết sẽ càng ngày đi gần đến sự thật, chân lý bạn ạ. Cần có niềm tin về điều đó.

      Giống như xã hội VN đang đầy rẫy những điều vô lý, nhưng so với 20 năm trước đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

    • ChepMiph

      @phieu_lang Khoa học chỉ là kiến thức tốt nhất nếu bạn ở trong khoa học và nhận xét thế. Bạn hãy tự tìm hiểu những nhà khoa học lớn, những người thực sự muốn đi tìm chân lý, xem họ như thế nào khi chạm đến giới hạn của khoa học. Ngoài khoa học, còn có triết học nữa, được cho là khoa học của mọi loại khoa học nữa. Những điều phi lôgic (có thể nói là "vô lý" trong hữu hạn của nhận thức con người) mới là mảnh ghép nên những thứ toàn thể, ghép nên vũ trụ. Trước khi tìm thấy thiên nga đen, thì thiên nga trắng là hiển nhiên và thiên nga có bộ lông đen là vô lý, là không thể. Vậy nếu trước đó cứ giới hạn tư duy của mình là "làm gì có thiên nga đen, khoa học bảo thế" thì có phải khi nhìn thấy thiên nga đen thực sự sờ sờ trước mắt, chính mình lại từ chối tin và cho rằng đó là một con công màu đen?

  • Firefly

    Linkhay chả đầy ra. Khi đưa ra nhận định và vấn đề bằng dẫn chứng, thì thế nào cũng có mấy ông nhảy vào thay vì tập trung vào vấn đề, thì lại quay sang công kích cá nhân.

  • ChepMiph

    Bài này có nhiều câu viết hay có thể trích dẫn như sau:


    Trí thức có thể hiểu là người làm cho xã hội lúc nào cũng thức tỉnh. Để làm cho xã hội thức tỉnh, người trí thức phải hội đủ ba yếu tố: có kiến thức, nhiều ý tưởng mới, giá trị và tự nguyện dấn thân. 
    Bản chất của trí thức là hoài nghi lành mạnh. Họ hay nhìn ra nhiều vấn đề. Họ thường không hài lòng hoàn toàn với cách giải quyết trong hiện tại và lúc nào cũng suy tư, tìm ý tưởng, giải pháp tiến bộ hơn cho tương lai.
    Có thể ví vai trò của đội ngũ trí thức như người kiến tạo hệ thống miễn dịch tư duy cho xã hội. Họ làm được việc này bằng cách thách thức những ý niệm và lề lối được xem như chân lý. 
    Người trí thức thường là những kẻ "vượt rào" và quan tâm cả đến những vấn đề ngoài chuyên môn của họ.
    Tuy nhiên, cá nhân mình nhận thấy sau một thời gian phát biểu như một người có suy nghĩ độc lập, và có thể nói là khá ngược với phần lớn số đông thì thấy thế này:

    - XH hiện nay được xây dựng bởi phần lớn lớp người không có trí thức - tức là phần lớn dân số đi làm (kể cả làm báo) chủ yếu vì kiếm tiền, bằng cấp chỉ là phương tiện kiếm kế sinh nhai, nên đất dụng võ cho người có ý kiến ngược với số đông rất ít.

    - XH hiện nay cũng rất ít người có đủ trình độ để phản biện lại ý kiến của một người dám phát biểu ngược một cách chặt chẽ, logic. Toàn đánh tráo khái niệm rồi quay về tấn công người phát biểu, hoặc đem profile của mình ra khoe (riêng hành động này đã cho thấy họ hoàn toàn không phải trí thức).

    - Người trí thức thực sự phải có có tâm hồn mới vượt khỏi được chính tri thức vỏn vẹn của cá nhân mình và nhảy lên tiếp cận được tri thức chung của nhân loại từ đó có thể sáng tạo ra gì đó có ích cho xã hội. Tuy nhiên, xã hội hiện giờ không được xây dựng để nuôi dưỡng tâm hồn, mà xây dựng trên các giá trị như tiền tài, vật chất, danh vọng, quyền lực v.v... nên thay vì muốn "thức tỉnh" xã hội, số đông muốn "ru ngủ" vì cừu thì dễ chăn hơn là sói, kiếm tiền từ lùa cừu mới dễ chứ (vụ đầu tư coin ảo gần đây là ví dụ rõ nhất).

    - XH hiện tại cũng chẳng ham muốn hay mặn mà với ý kiến của trí thức, một phần vì phần lớn không đủ trình độ để thực sự hiểu nữa. XH giờ chỉ hiểu mấy tin giật gân, giật não, hùa theo đám đông là nhanh và giỏi thôi. Lý do khác là họ bị "tẩy não" bởi phần lớn các kênh media lớn.

    Nói thế chứ người trí thức thực sự họ nói/phát biểu, thức tỉnh đám đông hay không họ cũng chẳng đòi hỏi ai phải hiểu hay lắng nghe, họ nói chỉ đơn giản như một điều gì đó thôi thúc họ làm thôi, hay đó là sứ mệnh của riêng họ thôi. Họ đúng là phải hoài nghi lành mạnh và theo chiều hướng tích cực.

    Đừng nhầm người trí thức với người chỉ có kinh nghiệm. Cái mình biết (kinh nghiệm) thực chất luôn là rào cản lớn nhất để tiếp cận tri thức mới, nếu không vượt qua được chính kinh nghiệm thì sẽ không thể thách thức chân lý hiện hành. Có rất nhiều thứ khoa học đi sau thực tế rất nhiều (và thậm chí còn không thể lý giải nổi các hiện tượng trong thiên nhiên). Một trong những ví dụ mà mình nhớ là một vị tiến sĩ khi lần đầu tiên phát biểu các tế bào não vẫn tiếp tục thay đổi và sinh mới kể cả sau khi não phát triển hoàn thiện (25 tuổi) và đưa ra thuật ngữ neuroplascity (tất nhiên kèm dẫn chứng và kết quả nghiên cứu khoa học đầy đủ), thì bị một nhà khoa học kì cựu về não bộ phản bác lại ý kiến này và trù dập vị Tiến sĩ trong rất nhiều năm vì cho rằng theo kinh nghiệm của ông ấy, não sẽ lão hoá và tế bào sẽ chết dần tương tự như các bộ phận khác trên cơ thể người. Mãi tận về sau, ý kiến này mới được giới khoa học công nhận và là tiền đề giúp chữa các bệnh liên quan đến lão hoá não.

  • vnstore

    Vợ mình là một nhà khoa học, hôm rồi mới đem câu chuyện của Việt Á về nhà theo nội dung một bài của một vị GS nước ngoài: có rất nhiều gạch đầu dòng,mình bảo là người của giới học thuật, bác ấy nên tìm hiểu kỹ một vài gạch đầu dòng, tìm hiểu sâu và phản biện, chứ viết hời hợt, định hướng rồi ngầm gắn ngụ ý như thế này là thiếu trách nhiệm.

  • burgyyy

    Vâng. Ông gs thì chuyên nghiệp

Website liên kết