20 Bình luận
  • sinau

    Người viết bài này chắc chắn chưa từng ăn cơm độn bobo vào những năm cuối thập niên 1970 và đầu năm niên 1980.

    Khi ấy hạt bobo không được trắng và dẻo như hạt bobo đang được dùng làm nguyên liệu của 1 ly sâm bổ lượng hiện nay. Có lẻ vì đó là hàng viện trợ cứu đói hay sao ấy, mà hạt bobo có màu nâu, dày vỏ. Khi ăn vô thì sực sực cứng như là bắp (ngô) đá!

    Vì nó dày vỏ và cứng nên tương đối lâu chín. Nếu muốn nấu độn chung với cơm thì hoặc là [người ta đổ nước hơi nhiều một chút (nhiều hơn cả nấu cơm gạo cũ bây giờ) rồi bỏ bobo vô nồi trước, nấu trước 1 khoảng thời gian nào đó, rồi mới đổ gạo vào sau] hoặc là [vẫn đổ nước nhiều hơn bình thường, người ta chấp nhận nấu 2 thứ chung với nhau từ đầu. Nhưng khi hạt cơm đã nở chín, thì người ta vẫn nâu nồi cơm với lửa riu riu tiếp tục, do hạt bobo vẫn còn chưa chín].

    Vì sao người ta ko thích ăn cơm độn với bobo? Bởi vì nếu chỉ nấu riêng 1 mình nó để thay hạt gạo thì ăn mau ngán. Để đở ngán hơn, người ta trộn lẫn 2 thứ với nhau, tỉ lệ trộn như thế nào thì tùy theo điềi kiện kinh tế của từng hộ gia đình. Gạo thì cao giá hơn bobo, nên cứ căn cứ vào đấy mà trộn. Nhưng mà cho dù có trộn bobo với gạo để nấu cơm đi nữa, thì ăn vẫn ngán như thường. Bạn có thể ăn cơm hàng ngày vẫn ko sao. Nhưng nếu ép bạn phải ăn xôi nếp hàng ngày thì ngán chết. Cơm độn với bobo cũng tạo cảm giác ngán ăn y chang như thế. 

    Còn ai mà bảo ăn bobo mà tốt cho tiêu hóa thì nên xem xét lại. Bobo rất có nhiều loại. Và loại bobo dùng để ăn độn vào những năm 1970-1980 thì ăn vô bao nhiêu, "đi ra" hết bấy nhiêu. Mà hạt bobo sau khi được xả, vẫn còn hình thù bên ngoài nguyên vẹn như trước khi được nạp. Nghĩa là bao tử không thể nghiền nát chúng (biết bao nhiêu người đau bao tử vì chúng)

    Ai muốn nghe tôi tả lại hoàn cảnh khó khăn thật sự vào lúc đó không? Tôi mà biết được gì thì sẽ kể cho mà biết. Thí dụ như thanh niên chỉ vừa 16-17 tuổi hà, được vận động đi cắm chốt (có trả lương) ở nhà của "tụi tư sản mại bản". Có nghĩa là bên quân đội họ đã lục soát căn nhà đó trước rồi, chủ nhà thì đã bắt đi cải tạo, nhưng người thân thì vẫn còn ở lại giữ nhà. Để đề phòng người trong nhà tuồn tài sản đi ra ngoài, thì do ko đủ nguồn nhân lực, chính quyền quân quản mới thuê thanh niên đi đóng chốt như vầy: đồ đạc trong nhà thì cấm đem ra ngoài.

    Đã có biết bao thanh niên đột nhiên giàu có bất thường vì tự nhiên tìm được 1 sợi dây xích khóa cửa làm bằng vàng ròng, nhưng bị "tróc sơn" (hay là trấy xước tróc lớp mạ bên ngoài). Vì tự nhiên xới đất trong chậu cây thì gặp 1 vật cưng cứng, nhưng ko phải là cục đá. Hoặc là vô tình tình đi lau chùi quét máng nhện thì phát hiện trên trần nhà có 1 thứ gì đó.... Đó là nói về mặt vật chất. Ngoài ra chuyện tình cảm nảy sinh cũng thiên hình vạn trạng. Con gái nhà giàu thường thì đẹp đẻ thơm tho mát mắt, đến tối ngủ thì do ngủ say nên nằm tênh hênh (đâu phải nhà giàu nào cũng có phòng riêng cho con cái). Còn thanh niên đi cắm chốt thì tuổi teen vừa mới lớn, sức bẻ gãy sừng trâu. Cho nên họ thành 1 cặp vợ chồng cũng có. Thành tình vài đêm cũng có. Mà quan hệ ko được sự đồng ý cũng có nốt.


    Ngoài ra cũng còn việc đi buôn lậu lúc ngăn sông cấm chợ nữa.

  • nam_tien

    Tiếc là những năm các cụ nhà mình phải ăn bo bo thay cơm thì chưa xuất hiện báo mạng nhỉ !

  • chipping

    Nhớ những năm đi mót hạt bo bo, trên các toa tàu về cho gà ăn... @@

  • sinau

    Người viết bài này chắc chắn chưa từng ăn cơm độn bobo vào những năm cuối thập niên 1970 và đầu năm niên 1980.

    Khi ấy hạt bobo không được trắng và dẻo như hạt bobo đang được dùng làm nguyên liệu của 1 ly sâm bổ lượng hiện nay. Có lẻ vì đó là hàng viện trợ cứu đói hay sao ấy, mà hạt bobo có màu nâu, dày vỏ. Khi ăn vô thì sực sực cứng như là bắp (ngô) đá!

    Vì nó dày vỏ và cứng nên tương đối lâu chín. Nếu muốn nấu độn chung với cơm thì hoặc là [người ta đổ nước hơi nhiều một chút (nhiều hơn cả nấu cơm gạo cũ bây giờ) rồi bỏ bobo vô nồi trước, nấu trước 1 khoảng thời gian nào đó, rồi mới đổ gạo vào sau] hoặc là [vẫn đổ nước nhiều hơn bình thường, người ta chấp nhận nấu 2 thứ chung với nhau từ đầu. Nhưng khi hạt cơm đã nở chín, thì người ta vẫn nâu nồi cơm với lửa riu riu tiếp tục, do hạt bobo vẫn còn chưa chín].

    Vì sao người ta ko thích ăn cơm độn với bobo? Bởi vì nếu chỉ nấu riêng 1 mình nó để thay hạt gạo thì ăn mau ngán. Để đở ngán hơn, người ta trộn lẫn 2 thứ với nhau, tỉ lệ trộn như thế nào thì tùy theo điềi kiện kinh tế của từng hộ gia đình. Gạo thì cao giá hơn bobo, nên cứ căn cứ vào đấy mà trộn. Nhưng mà cho dù có trộn bobo với gạo để nấu cơm đi nữa, thì ăn vẫn ngán như thường. Bạn có thể ăn cơm hàng ngày vẫn ko sao. Nhưng nếu ép bạn phải ăn xôi nếp hàng ngày thì ngán chết. Cơm độn với bobo cũng tạo cảm giác ngán ăn y chang như thế. 

    Còn ai mà bảo ăn bobo mà tốt cho tiêu hóa thì nên xem xét lại. Bobo rất có nhiều loại. Và loại bobo dùng để ăn độn vào những năm 1970-1980 thì ăn vô bao nhiêu, "đi ra" hết bấy nhiêu. Mà hạt bobo sau khi được xả, vẫn còn hình thù bên ngoài nguyên vẹn như trước khi được nạp. Nghĩa là bao tử không thể nghiền nát chúng (biết bao nhiêu người đau bao tử vì chúng)

    Ai muốn nghe tôi tả lại hoàn cảnh khó khăn thật sự vào lúc đó không? Tôi mà biết được gì thì sẽ kể cho mà biết. Thí dụ như thanh niên chỉ vừa 16-17 tuổi hà, được vận động đi cắm chốt (có trả lương) ở nhà của "tụi tư sản mại bản". Có nghĩa là bên quân đội họ đã lục soát căn nhà đó trước rồi, chủ nhà thì đã bắt đi cải tạo, nhưng người thân thì vẫn còn ở lại giữ nhà. Để đề phòng người trong nhà tuồn tài sản đi ra ngoài, thì do ko đủ nguồn nhân lực, chính quyền quân quản mới thuê thanh niên đi đóng chốt như vầy: đồ đạc trong nhà thì cấm đem ra ngoài.

    Đã có biết bao thanh niên đột nhiên giàu có bất thường vì tự nhiên tìm được 1 sợi dây xích khóa cửa làm bằng vàng ròng, nhưng bị "tróc sơn" (hay là trấy xước tróc lớp mạ bên ngoài). Vì tự nhiên xới đất trong chậu cây thì gặp 1 vật cưng cứng, nhưng ko phải là cục đá. Hoặc là vô tình tình đi lau chùi quét máng nhện thì phát hiện trên trần nhà có 1 thứ gì đó.... Đó là nói về mặt vật chất. Ngoài ra chuyện tình cảm nảy sinh cũng thiên hình vạn trạng. Con gái nhà giàu thường thì đẹp đẻ thơm tho mát mắt, đến tối ngủ thì do ngủ say nên nằm tênh hênh (đâu phải nhà giàu nào cũng có phòng riêng cho con cái). Còn thanh niên đi cắm chốt thì tuổi teen vừa mới lớn, sức bẻ gãy sừng trâu. Cho nên họ thành 1 cặp vợ chồng cũng có. Thành tình vài đêm cũng có. Mà quan hệ ko được sự đồng ý cũng có nốt.


    Ngoài ra cũng còn việc đi buôn lậu lúc ngăn sông cấm chợ nữa.

    • weworkvn

      @sinau cắm chốt là sao bác

    • bienpham1986

      @sinau bác kể thêm để tụi em biết với

    • sinau

      weworkvn bình luận -
      @sinau cắm chốt là sao bác

      Như đã mô tả ở trên, ban đầu thì bộ đội/công an đã tịch thu những tài sản đáng giá mà nhìn thấy ngay trong đợt kiểm tra đầu tiên. Nhưng mà vàng, đô la, kim cương hột xoàn thì kích thước nhỏ cho nên người ta vẫn có thể giấu bớt. Họ giấu bằng những sợi dây xích vừa kể, giấu tài sản trong chậu cây hay trên trần nhà. Về sau này, có người thu mua ve chai còn tìm thấy vàng và đá quý giấu trong cái hộc nhỏ đằng sau tủ lạnh (nơi chứa bình gaz).

      Để tránh việc người thân của chủ nhà còn ở lại tẩu tán những thứ này đi ra khỏi nhà, chính quyền quân quản mới thuê thanh niên đi "cắm chốt" như vầy. Đó là từ được dùng cho hành động này khi ấy. Thanh niên có nhiệm vụ đi cắm chốt sẽ trực ngay tại trong nhà của tư sản. Họ chia ca ra để có thể trực chốt tại đó 24/24. Hết ca thì đi về nhà tắm rửa cơm nước. Cơm nước "lúc đúng cử" thì do người nhà của thanh niên cắm chốt đem lên [nhà tư sản đang được cắm chốt ] để thanh niên/đoàn viên ăn/uống. Đến đêm thì họ ngủ ngay tại nhà đó luôn. Bởi vì lẻ đó, mới có cái vụ "địa" con gái chủ nhà đang ngủ giữa đêm khuya mà kìm lòng không đặng ....  


      Thật ra thì trong vụ án này, cũng có nhiều gia đình, họ bị oan thật sự. Họ không thật sự bỏ vốn ra để kinh doanh buôn bán, mà họ chỉ cho người "đại gian thương tư sản" hoặc "tiểu tư sản" đang có nhiều hàng hóa bán tại chợ; chứa hàng hóa trong nhà mình để làm kho chứa. Hàng hóa chứa trong nhà thật sự không phải là của họ, mà nhà họ về bản chất chỉ là nhà kho cho thuê để chứa hàng. Vì hàng hóa đôi khi có giá trị, chính quyền quân quản vẫn sẵn sàng chụp mũ "chủ nhà kho" này trở thành "tư sản mại bản" để tịch thu tài sản của họ. Vì lẻ đó, vào thời đó, chẳng có ai dám bung ra làm ăn lớn như vầy. Vì dễ bị chụp mũ thành "tư sản mại bản", vì dễ bị đổi tiền, cho nên họ chỉ thích tích trữ vàng, chứ ko thích trữ tiền mặt.

      Khi ấy, nếu đổi tiền, thì số lượng maximum tiền mặt được phép đổi tính trên đầu người có giới hạn. Thành ra có nhiều người vừa bán nhà, bán cửa xong, ôm 1 đống tiền mặt, chưa kịp đi mua vàng; thì đã bị đổi tiền. Trong phút chốc, thì tiền mà họ đang ôm hóa ra giấy vụn hết. Thành ra dân chúng ai ai cũng sợ hải khi nghe đến 2 từ "đổi tiền".


      Vì vàng là thứ "tiền tệ" thông dụng ưa chuộng khi ấy, nên giá vàng tại VN cao chóng mặt. Nó cũng được dân đi vượt biên ưa chuộng khi mang đi. Dĩ nhiên hột xoàn thì còn nhỏ gọn hơn nữa, nhưng mà ko phải nhà nào cũng đủ giàu để có thể mua được dù chỉ là 1 hột xoàn.

    • CONGTM09

      @sinau Bác thớt năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà nắm rõ vậy ạ?😊

    • sinau

      CONGTM09 bình luận -
      @sinau Bác thớt năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà nắm rõ vậy ạ?😊

      Bác nghĩ thử xem, một đứa nhỏ cở chừng 10 tuổi mà đã biết công thức nấu cơm độn mà chia làm 2 lần để đổ vô nồi cơm như vậy hay chưa? Nếu bác nhắm độ tuổi nào có thể nấu cơm được như vậy, thì bảo đảm tuổi của tôi ko nhỏ hơn thế. Những tình tiết này sẽ không bao giờ được kể lại trên wikipedia để người đời sau được biết. Chỉ có những ai đã từng thực sự trải nghiệm vào thời điểm đó, thì họ mới có thể kể ra được.


      Vả lại tôi còn có thời gian đi buôn lậu, vượt qua các trạm gác kiểm soát giữa các tỉnh miền Tây, để ngăn sông cấm chợ. Đó cũng là 1 chủ đề hấp dẫn để đem ra kể nữa đấy. Mà bác nhắm là 1 đứa bé chừng 10 tuổi đã có thể đi buôn lậu 1 mình được chưa ?


      Còn chuyện xếp hàng mua nhu yếu phẩm, xếp hàng chờ mua gạo là chuyện bình thường lúc ấy. Cứ đếm đầu người, mỗi người sẽ được mua 9Kg/tháng, cho dù đấy là 1 đứa bé vừa được sinh ra cũng có tiêu chuẩn ấy.

    • Duongphan84_HN

      @sinau vậy tại sao ko nghiền hạt bo bo cho nhỏ ra như cám gạo rồi nấu kỹ lên , có thể cách này giúp dạ dày dễ hấp thụ hơn chăng bác nhỉ?

    • sinau

      Duongphan84_HN bình luận -
      @sinau vậy tại sao ko nghiền hạt bo bo cho nhỏ ra như cám gạo rồi nấu kỹ lên , có thể cách này giúp dạ dày dễ hấp thụ hơn chăng bác nhỉ?

      À, cách này thì cũng đã có người nghĩ ra vào cái thời ấy, nhưng mà vẫn không hữu dụng cho bằng hạt gạo.

      Ngoài tiêu chuẩn 9Kg gạo/người/tháng, thì mỗi người dân cũng còn được các tiêu chuẩn để mua các loại nhu yếu phẩm khác. Thí dụ được tiêu chuẩn mua đường, bột ngọt, xà bông cây (màu nâu đục hoặc màu xanh lá cây hương sả), thịt heo, cá lộn xộn, bobo, mì sợi và cả bột mì trắng. Mỗi buổi sáng thì hình như mỗi người được mua nửa ổ bánh mì.

      Tôi chỉ nhớ chi tiết 9Kg gạo/người mà thôi, còn ngoài ra khối lượng nhu yếu phẩm được phép mua hằng tháng tính theo đầu người là bao nhiêu thì tôi ko thể nhớ nổi. Thí dụ như mỗi người được mua 100g thịt/tháng hay là 200g thịt/tháng , thì tôi chịu. Nhớ không nổi.

      Vì giá tiền mua bobo rẻ hơn mua gạo nhiều nhưng lại ko hiệu quả, nên dân người ta mua về, đem bán ra chợ đen bên ngoài cũng ko lãi nhiều như khi bán chênh lệch loại thực phẩm quan trọng là gạo. Nên vì ko bán được giá, nên bobo chủ yếu được giữ lại để trộn ăn chung với gạo/cơm.

      Bột mì cũng là 1 loại nhu yếu phẩm, cứ thỉnh thoảng lâu lâu được các hợp tác xã bán cho dân với giá rẻ. Người dân mua bột mì về đến nhà, hoặc là đem ra chợ đen, bán lại kiếm lãi chênh lệch, hoặc là người ta đi ra chợ mua thêm men bánh mì, đem về ủ bột để nướng thành bánh mì mà ăn.

      Bo bo khi ấy cũng được thử nghiệm dùng để nghiền nát thành bột rồi cũng trộn thành cục bột nhão để làm thành 1 ổ bánh mì. Nhưng mà người ta phát hiện ra rằng chúng ko thật sự là 1 nguyên liệu tốt (hơn bột mì) để làm thành ổ bánh mì. Bánh mì làm từ bột bobo, khi ăn nó cứng ngắt, chứ ko mềm xốp như khi làm từ bột mì. Một loại thực phẩm khác là khoai mì cũng đã từng được thử nghiệm để thay thế cho bột mì để làm thành ổ bánh mì, nhưng họ vẫn ko thể thử nghiệm thành công (vào thời điểm đó).

      Mà theo cách gợi ý của bác, thì bây giờ có ai thử nghiệm ăn thử cám hay bột gạo thay cho cơm chưa? Hoặc là có ai bây giờ đã từng thử ăn cơm trộn chung với bột mì mà dám nấu ĂN HÀNG NGÀY hay chưa (chứ đừng nói đến việc ăn cơm trộn chung với bột bobo) ?


      Mọi người hãy chú ý đến tình tiết "vì buộc phải ăn hàng ngày cho nên quá ngán", chứ ko phải là vì tại chúng ko thể ăn vô bụng được.


      Về sau này tôi có sinh được 1 thằng con trai. Nó hay thắc mắc lắm. Cho nên lâu lâu nó cứ hay nghe tôi kể lại thời cực khổ ăn cơm độn bobo; thì nó mới hỏi rằng: bo bo là gì hả ba? Sau khi tôi dắt nó đi ăn sâm bổ lượng, chỉ vô cái hạt màu trắng mà nói rằng đó là hạt bo bo. Nhưng tôi lại cảnh báo tiếp, hạt bo bo mà khi xưa ba ăn nó ko được ngon như vầy. Chứ nó như thế nào hả ba? Thôi bây giờ ba nấu thử 1 nồi cơm độn hột bắp cho con ăn thử (chứ bây giờ kiếm hạt bo bo cứng ngắt ấy ở đâu ra?). Ăn nó na ná như là khi ăn cơm độn với bo bo vậy.


      Thằng nhỏ nhảy lưng tưng mừng lắm, vì nó nghĩ là nó sẽ sắp sửa ăn được 1 món lạ lắm. Vừa và cơm được vài cái, thằng nhỏ đã nhổ toẹt ra mà rằng: dở ẹt. Thôi con đi uống sữa hộp cho chắc.

    • peganodev

      @sinau đúng vào linkhay em muốn đọc những cmnt như thế này nè

    • hachi

      @sinau mình đoán bác sinau sinh tầm 1974-1975

    • Chungvnid

      @sinau comment dài nhưng lúc nào cũng lồng chuyện chính trị vào, có mặt xấu thì nâng tầm, mặt tốt thì ko nhắc, hoàn cảnh đất nước trọng một giai đoạn nhưng được khắc sau vào đó sự hầm hực với chính quyền, đất nước. Dù b thực sự có hiểu biết m ko nể và ko thích con người b.

    • sinau

      Chungvnid bình luận -
      @sinau comment dài nhưng lúc nào cũng lồng chuyện chính trị vào, có mặt xấu thì nâng tầm, mặt tốt thì ko nhắc, hoàn cảnh đất nước trọng một giai đoạn nhưng được khắc sau vào đó sự hầm hực với chính quyền, đất nước. Dù b thực sự có hiểu biết m ko nể và ko thích con người b.

      Tôi bỏ công sức để viết các comments dài là để chia sẽ tri thức cho những người khác có thêm hiểu biết. Nếu bạn có thể chỉ điểm ra những điều nào mà tôi có nói sai hay mô tả sai với sự thật thì xin mời.

      Tôi chỉ muốn chia sẻ tri thức chung cho mọi người, dĩ nhiên vẫn có người thích và kẻ ghét. Những ai mà ghét cái cách mà tôi chia sẻ thông tin kiểu này thì tôi đâu có nhét chữ vào mắt của họ để bắt họ đọc đâu. Kiến thức là để chia sẻ chung cho tất cả mọi người cùng được đọc. Ai ko thích thì xin mời đi chỗ khác để chơi giùm, tôi ko cầu mượn đọc kiến thức của tôi.

      Bây giờ tôi hỏi ngược bạn 1 tí: bạn có thể kể ra những mặt tốt để làm 1 vài thí dụ điển hình? Tôi chỉ cần biết cái đất nước này sau hơn 40 chục năm độc lập thống nhất thì vẫn còn được thế giới xếp hạng là 1 trong những đất nước nghèo, xếp từ dưới xếp lên. Mình sinh ra 1 đứa con mà nó học dở xếp chót lớp thì có gì mà để đem ra khoe với bà con hàng xóm!?

      Những chính sách mà tôi thích thú ở 1 giai đoạn nào đó của đất nước này; thì đối với tôi nó đều xoay quanh những quyết định của Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt cả. Tuy nhiên, ít có chủ đề nào trên linkhay này, khiến cho tôi có dịp để nhắc đến công ích của ông cả. 

      Nói thí dụ nhé, vừa rồi thì ai cũng biết lý do mà tiểu bang Texas bị mất điện, mà các tiểu bang khác dù cho có muốn chi viện điện cho Texas thì đều lực bất tòng tâm Vì chỉ duy nhất có tiểu bang Texas là không chịu nối hệ thống truyền tải điện của mình hòa chung với hệ thống điện của cả Hoa Kỳ. Nói như thế, để thấy quyết định của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt là có tầm nhìn xa trông rộng khi ông dũng cảm quyết định xây dựng đường dây 500KV Bắc Nam. Ngày xưa, khi miền Nam chưa xây hồ thủy điện Trị An thì thiếu điện và cúp điện liên miên. Ông mới quyết định cho xây đường dây này để truyền điện dư ngoài thủy điện Hòa Bình truyền vào cho miền Nam để chi viện. Còn ngày nay, nghe bảo ở ngoài Bắc lại đang thiếu điện, thì người ta mới truyền ngược điện dư ở miền Nam ra Bắc ngược lại.

      Ngày mà ông còn được giao quản lý lực lượng TNXP, ông đã cố tìm mọi cách để phủ xanh đất Cần Giờ. Ông cố thử trồng đủ mọi loại cây trên vùng đất ấy, nhưng tất cả đều thất bại, vì rễ cây đều bị thối đen trước độ mặn của nước sông. Nhưng cuối cùng thì ông phát hiện ra là cây tràm cây đước ở vùng đất Cà Mau có thể sống tốt ở vùng đất nhiễm mặn này. Vì thế, mà ngày nay TP.HCM mới có 1 buồng phổi trong lành nằm sát ngay trung tâm của thành phố.

      Ngoài ra, ông còn hứa với dân đây là sẽ đợt đổi tiền cuối cùng (1985), trong tương lai sẽ không bao giờ còn 1 đợt đổi tiền nào khác. Và lời hứa của ông vẫn còn được thực thi cho đến tận ngày hôm nay.

      Ông còn là tác giả của chính sách trả lương theo cơ chế khoán sản phẩm, chứ ko trả lương cào bằng theo cơ chế bao cấp.

      Một người từng sống trước năm 1975 ở miền Nam mà bảo là ko nên tỏ thái độ hậm hực. Kể cũng là lạ ! Có nhiều người ở nước ngoài chửi rủa 1 cách tục tằn thô lỗ luôn kìa, họ uất ức vì gia đình của họ bị tịch thu tài sản 1 cách vô cớ đấy. Tôi thì vẫn còn dùng từ có kiềm chế đấy ông bạn ạ.

    • amepropre

      @sinau cám ơn bác. Tất cả những cái bác nói ở trên không chỉ là kiến thức của riêng bác mà nó chính là một phần của lịch sử. Đó là cái mà một số người muốn giấu nhưng lịch sử thì mãi là lịch sử

  • dokiet2003

    T* s*,cái thời ăn bo bo thay cơm mà c** ỉa ra gà bới hạt bo bo ăn tiết thì đủ hiểu cái gọi là ko tiêu hoá nổi !

    • sinau

      dokiet2003 bình luận -
      T* s*,cái thời ăn bo bo thay cơm mà c** ỉa ra gà bới hạt bo bo ăn tiết thì đủ hiểu cái gọi là ko tiêu hoá nổi !

      Hahahaha, tôi thì ko dám tả thực như bác. Điều đó đồng nghĩa rằng, hạt bo bo ko được bao tử nghiền nát, "đi" nguyên vẹn trong ruột non, thì làm sao mà bảo là nó tốt cho tiêu hóa được? Người ta phải đành ăn bobo , vì họ cứ coi như đó là 1 thứ chỉ bỏ vào bụng để đở đói tạm thời mà thôi. Nhưng mà nó đi từ trên xuống dưới thì ko thể được bao tử và ruột non tiêu hóa thành chất dinh dưỡng được.

      Còn nếu đó là bo bo trắng trong ly sâm bổ lượng thì tôi ko dám bình luận.

  • mr_bear

    Không biết công dụng sao chứ ba mẹ mình mà giờ kêu ăn bobo là kêu trời kí ức xưa ùa về

  • vuithoidungvuiqua

    Hạt bobo rất tốt cho tiêu hóa! Giống như gà ăn sỏi vậy! Vào bao tử nó sẽ giúp xay nát thức ăn!!!

  • sinau

    Bây giờ thì tôi viết tiếp cái câu chuyện ngăn sông cấm chợ.

    Đoạn mở đầu này là do tôi tự suy diễn, chưa chắc nó đã đúng. Chỉ là đưa ra gợi ý để mọi người cùng suy ngẫm: nếu bạn đọc trên wikipedia nói về lịch sử của bất kỳ triều đại phong kiến nào, thì sau khi họ mô tả giai đoạn đầu giành được quyền thống trị đất nước xong; thì các tác giả sẽ đi đến phần mô tả việc cải cách điều hành/quản lý vương quốc theo phương pháp mới, khác hẳn với việc điều hành/quản lý xã hội cũ đã trờ nên thối nát rệu rả. Thí dụ như Lý Công Uẩn vừa lên ngôi vua thì dời đô về thành Đại La. Bắc thì triều cống nhà Tống, Nam thì đánh Chiêm Thành để mở mang bờ cỏi. Bỏ tiền ra để xây chùa. Xem Phật giáo là quốc giáo. Chia lại địa giới của các tỉnh thành châu ô. Cải cách hệ thống thuế má. Giảm thuế 3 năm đầu tiên kể từ khi vua Lý Thái Tổ vừa lên làm vua....

    Ngăn sông cấm chợ cũng là 1 quyết định dùng để quản lý đất nước sau khi vừa được thống nhất vào năm 1975. 

    Vì chính quyền mới chọn đất nước sẽ phát triển đi lên bằng cách quá độ xã hội chủ nghĩa, rồi sau đó sẽ trở thành 1 đất nước cộng sản chủ nghĩa. Cho nên họ định hướng tất cả các người dân sẽ được hưởng sản phẩm của toàn xã hội một cách cào bằng giống nhau hết. Cách định lượng phân phối 9Kg gạo/người/tháng là thí dụ cụ thể nhất cho việc xác định sẽ phát triển đất nước đi theo con đường "mọi người dân đều được hưởng thành quả giống nhau hết".

    Cụ thể chi tiết hơn khi trực tiếp thi hành quyết dịnh ấy là chế độ tem phiếu được kích hoạt. Cứ mỗi gia đình sẽ có 1 cuốn sổ gạo. Một gia đình mà có lở làm mất cuốn sổ gạo này còn hớt hơ hớt hải sợ xanh mặt còn hơn là lở làm mất cái sổ đỏ (như bây giờ). Lo lật đật để đi cớ mất để còn được cấp cuốn sổ gạo khác. Thành ra bây giờ, ai mà được phát mấy tờ giấy theo dõi quá trình đóng BHXH, thì khi bộ phận nhân sự họ phát cho nhân viên giữ xong. Họ sẽ bảo nhân viên ký tên xác nhận là mình đã nhận sổ BHXH. Nếu trưởng phòng nhân sự là 1 người lớn tuổi, họ sẽ nói đùa tiếp: nhớ giữ cẩn thận y chang như là giữ sổ gạo đấy nhé. Thật ra thì chỉ những người lớn tuổi mới hiểu hết tầm quan trọng của cuốn sổ gạo. Còn giới trẻ thì ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu sổ gạo là cái giống gì !

    Nếu giả sử 1 hộ gia đình gồm có 8 người. Thì mỗi tháng gia đình ấy sẽ được ghé đến cửa hàng lương thực để mua tổng cộng được 8 x 9 = 72 Kg gạo. Mậu dịch viên ở cửa hàng lương thực sẽ mở cuốn sổ gạo để kiểm tra xem hộ gia đình này từ đầu tháng đến bây giờ đã mua được bao nhiêu Kg gạo rồi. Cứ thế mua dần cho đến khi mà hộ gia đình ấy dùng hết "quota" mà mình được cấp. 

    Cửa hàng lương thực sẽ nhập hàng hóa về nhập kho theo từng đợt. Có đợt thì là gạo xấu (có nhiều sạn, có nhiều bông cỏ, màu hạt gạo thì xạm đem do chưa được xây xát chùi bóng,... ) có đợt thì nhập về gạo tốt (trắng, dẻo, thơm, ít sạn, ít bông cỏ). Người dân sẽ xếp hàng nộp sổ gạo chờ đến phiên mình được mua (y chang như bệnh nhân chờ được khám bệnh bây giờ vậy).. Dĩ nhiên họ có thể canh me mua được loại gạo phù hợp nhất với gia đình mình. Thường thường thì người ta thích mua gạo tốt hơn. Vì nếu mua xong từ cửa hàng lương thực, mà đem ra ngoài bán lại cho chợ đen, thì tỉ lệ lãi chênh lệch của gạo tốt sẽ nhiều hơn là khi họ mua với loại gạo xấu. Tuy nhiên, lý do vì sao mà họ lại bu đen bu đỏ xếp hàng để chờ được mua gạo? Là vì họ sợ nhà nước hết hàng. Đến cuối tháng mà chưa mua được hết số lượng quota được cấp thì sẽ mất phần.

    Dĩ nhiên là ở mỗi lần mua, mỗi hộ dân ko thể quất 1 lần hết 72Kg mà họ sẽ còn bị giới hạn bởi con số maximum/đợt mà mỗi hộ chỉ được phép mua  do cửa hàng trưởng qui định, căn cứ vào lượng gạo nhiều/ít của đợt nhập hàng đó. Vì lẻ qui luật cung/cầu mất cân đối ấy, mà vào lúc đó, ai mà nghe bảo nhỏ con gái của gia đình Dì Ba đó đang làm mậu dịch viên ở cửa hàng lương thực, thì Dì Ba sẽ nở mũi nở mày nở mặt. Vì lúc ấy cái nghề làm mậu dịch viên ở cửa hàng lương thực là 1 trong vài nghề hét ra lửa. Ai nấy cũng đều phải riu ríu vâng theo lời hướng dẫn của họ (mỗi khi chen chúc xếp hàng đợi đến phiên mình mua được gạo).

    Ngoài gạo là nhu yếu phẩm chính, thì người  ta còn được phép mua 1 số loại nhu yếu phẩm "màu" khác. Thí dụ như bo bo, khoai mì, khoai lang, bột mì, mì sợi, bánh pháo(đốt tết), đường, thịt heo, bột ngọt, xà bông, đậu hủ, cá lộn xộn (nghĩa là cá biển đánh bắt được mà trong đó có tùm lum loại cá. Cứ thế mà hốt ngang đem lên cân. Chứ ko được phép tui chỉ thích mua cá thu, còn cá đuối thì tui ko thích mua). Có loại thì được tính toán để trừ ngay trong cuốn sổ gạo. Có loại thì được cấp tem phiếu vào đầu tháng cho mỗi hộ gia đình. Xong thì cứ mổi lần mà xếp hàng mua được hàng hóa, thì mậu dịch viên xé bớt 1 cái phiếu tương ứng đi (vì vậy mới gọi là tem phiếu). Nó giống y chang như vừa rồi, mọi người được phát phiếu đi chợ ngày chẳn ngày lẻ vậy á.

    Thú thật thì lúc đó tôi chỉ là thằng con nít. Nhưng mà tôi được má tôi phân công cứ đứng chơi vòng vòng mấy cái cửa hàng lương thực hay là cửa hàng hợp tác xã. Mỗi lần mà thấy cửa hàng trương bảng, hôm nay/lúc nàycó bán cái giống gì thì tôi lại chạy a thần phù về nhà báo động, xách cuốn sổ tương ứng với loại hàng hóa sắp sửa được bán => chạy đến cửa hàng nộp sổ, rồi dứng chờ kêu tên. Trong lúc ấy, thì bà già ở nhà chạy vạy đi mượn tiền khắp nơi để có thể "bỏ vốn ra mà kinh doanh". Sao lại gọi như thế? Vì tất cả các hàng hóa nhu yếu phẩm mua được từ cửa hàng nhà nước đều có thể đem ra bán lại bên ngoài chỡ đen để hưởng tiền chênh lệch. Chỉ có điều là lãi nhiều lãi ít mà thôi. Còn nếu đó là gạo thì đa số sẽ giữ lại để mà ăn, chứ ko thì nhà nào nghèo lắm mới dám bán gạo đi để kiếm lãi (bằng tiền mặt) ! Từ đó cũng phát sinh thêm 1 nhu cầu khác là các cửa hàng tạp hóa tự phát trong các xóm mọc lên như nấm, để mua lại hàng hóa sang tay từ dân nghèo. Rồi nếu ai có nhu cầu cần ăn/uống món gì đó, thì cứ ghé đến tiệm tạp hóa bỏ tiền mặt ra mua lại với giá bán được tính chênh lệch thêm 1 lần nữa.

    Đọc đến đây thì có vẻ thông tin nó có vẻ vừa thừa mà lại vừa ko thừa. Vì có lẻ là nó đang đi lạc chủ đề, do nó có vẻ chả dính dáng gì đến việc ngăn sông cấm chợ cả. Thật ra thì chế độ tem phiếu bao cấp chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn ngăn sông cấm chợ vào lúc đó. Bạn thử nghĩ xem, nhà nước "bao thầu" mỗi người dân 9Kg gạo/tháng; nhưng nếu nông dân ở miền Tây Nam Bộ, làm ra được hạt gạo nào, thì cứ đem lúa ra để bán hết cho thương lái tư nhân. Thì nhà nước làm sao có thể có đủ gạo để 'choàng hết" cho toàn bộ dân chúng? Vì lẻ đó, gạo thịt chỉ được lưu thông buôn bán tự do trong nội tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mà nếu đem chúng về Saigon (với 1 số lượng tương đối lớn nào đấy), thì họ sẽ trở thành dân buôn lậu.

    (đến đây xin tạm ngưng. Ko hứa trước là có viết tiếp hay không. Cũng còn tùy hứng...)

Website liên kết