6 Bình luận
  • SmileYou
    Đẹp thế này mà không cho làm homestay
  • Applegriin
    Phải công nhận là đẹp, đi 1 lần lại muốn đi nữa.
  • khotabit
    Hơi bị quá lời. Có cái quái gì mà huyền thoại. Trước kia chưa có ai tung hô nó chỉ là dòng suối lững lờ vùng sơn cước, cũng chả có lấy truyền thuyết, điển tích nào gắn với.
    • taoaman
      @khotabit mình cũng đang thắc mắc, đẹp, hùng vĩ thì có chứ huyền thoại ở chỗ nào?
    • quangcof
      @taoaman, @khotabit thế nào là huyền thoại, có lượng hóa được không?
      Mythe vs legendary vs huyền thoại vốn cũng không tương đương nhé.
      huyền thoại = huyền + thoại = không có thật, thần bí, tưởng tượng + câu chuyện, lời kể.
      Vậy nếu tính theo nghĩa đối tượng đẹp, to, hùng vĩ, kì lạ như chỉ có trong tưởng tượng, không có thật thì có gì sai?
  • sinau
    Thông tin dưới đây có thể đi lạc chủ đề 1 chút, nhưng tôi thiết nghĩ, sẽ có 1 số người ở đây ko biết về nó:

    Cao nguyên đá Đồng Văn được Unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu; thực chất là 1 vùng núi đá tai mèo chỉa mũi nhọn lởm chởm hướng thẳng về trời xanh. Người dân tộc sống chủ yếu xung quanh là người H'Mông (Mèo). Nói là chủ yếu vì dĩ nhiên vẫn có dân tộc thiểu số khác. Nếu bạn coi truyện chưởng, đôi khi thấy tác giả tả về 1 nhóm phụ nữ tộc thiểu số, ăn mặc kỳ dị chuyên biết cách dùng ngoại môn kỳ độc, thường hay gọi tên là Miêu nữ; thì đó chính là mô tả về dân tộc H'Mông này.
    Do địa chất chủ yếu chỉ là đá xanh nên nhóm người dân tộc này ko thể trồng được bất kỳ loại cây nông nghiệp gì mà thành công cả. Có lẻ loại cây nông nghiệp mà được họ trồng nhiều nhất chính là cây ngô (bắp). Ngô sau khi thu hoạch xong, nếu vẫn chưa kịp chế biến thành món khác, thì người H'Mông sẽ treo chúng lên dàn bếp phơi khô để tiêu thụ dần. Nếu bạn là khách quý đến nhà họ chơi, họ sẽ đem mèn mén (1 món ăn làm từ bột ngô) và rượu ngô ra đãi mình. Còn ruộng bậc thang mà mình nhìn thấy trên 1 số hình ảnh selfie chỉ là loại cây được trồng phụ ở vùng đất này mà thôi. Ruộng bậc thang được làm bằng cách họ chèn đá xanh làm thành 1 cái "tường rào bằng đá", để nâng độ dốc ở phía dưới cho ngang bằng với cao độ với miếng đất trên đầu dốc. Như thế thì nước vẫn còn đọng lại bên trong ruộng chứ ko chảy xuống dưới chân núi tiêu tan hết.

    Cho dù có trồng ngô được thì năng suất vẫn ko cao (do đá xanh ko màu mỡ như đất phù sa ở vùng đồng bằng), hiệu quả kinh tế ko rõ rệt. Do đó, nếu họ thấy trồng thuốc phiện mà thu được tiền nhiều, thì họ cứ thế mà "nhân giống phát huy" lên. Cán bộ của mình đi kiểm tra mà thấy họ trồng thuốc phiện thì sẽ đốt rẫy của họ; nhưng 1 thời gian sau quay lại thì vẫn thấy họ trồng lại tiếp tục. Thời Pháp thuộc, tộc người Mèo này được lãnh đạo bởi Vua Mèo Vương Chính Đức. Ông vua Mèo này chính là trùm bán thuốc phiện vùng đất này vào thời ấy. Quân Pháp dẫn quân lên đánh hoài nhưng dẹp không được vì địa hình quá hiểm trở, dễ thủ nhưng khó công. Về sau này Bác Hồ thu phục họ bằng nhân tâm chứ không bằng súng đạn. Bác Hồ kết nghĩa anh em với hậu duệ vua Mèo là ông Vương Chí Sình. Ông này về sau làm đại biểu quốc hội.

    Về chăn nuôi: nếu bạn đến vùng đất Hà Giang, bạn sẽ được ăn 2 món "đen". Đó là gà đen và heo mọi đen. Gà nòi ở vùng xuôi chỉ đen cái nước da bên ngoài thôi, nhưng khi nấu chín lên thì thịt gà vẫn trắng. Nhưng gà đen ở vùng này đen tùm lum chỗ, kể cả thịt của nó! Người ta thường nuôi chúng bán hoang dã. Nghĩa là người ta dựng rào quay lại trên rừng rồi mới thả gà và heo vô "chuồng". Người ta ko cần cho chúng ăn mà hằng ngày chúng sẽ tự đi kiếm lấy thức ăn có bên trong chuồng. Nhắm đến ngày thu hoạch, họ sẽ lên rừng và bắt thú đem về bán (hay thịt).
    Ngoài hẻm vực Tu Sản nổi tiếng ở khu vực đèo Mã Pí Lèng để cho dân du lịch ngắm cảnh thì trên dòng sông Nho Quế này, nhà nước cũng có xây vài nhà máy thủy điện trên nó nữa.

    Ko phải lúc nào bạn ghé đến Hà Giang cũng xem được hoa tam giác mạch. "Mùa rộ" của nó là 3 tháng dương lịch cuối năm.
    Có 1 chi tiết hơi sai trong cái link. Sông Nho Quế và tỉnh Hà Giang nằm ở hướng chính Bắc của VN chứ không phải vùng đông bắc.
Website liên kết