21
Hay
Hot 251 ngày trước
tuoitre.vn
Bà nội đầu độc cháu bại não khai muốn 'giải thoát' để cháu và bố mẹ đỡ khổ
Nghi phạm đang là phó trưởng khoa sản của Bệnh viện Đa khoa
(1278 clicks) Tin cùng kênh Tệ nạn
- 3Hay
Xôn xao thông tin chủ vườn lan đột biến ở Ứng Hòa 'biến mất', ôm theo 200 tỷ của khách
Nói tới tiền tỷ là hoang mang lắm - 6Hay
Chặn quốc lộ đua xe như phim Mỹ hàng trăm 'quái xế' chạy vô vườn, lao xuống kênh... trốn CSGT
Xem các cháu livestream phê vãi, cỡ Vin Diesel phải gọi các cháu bằng Đại ca chứ ko đùa
tackcalb đã gửi
- 4Hay
Cận cảnh bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng trước giờ bàn giao
Nhìn đẹp, sạch, thoáng nhưng hi vọng không ai nằm
phải chăng vì đạo đức thì là sai trái, nhưng ng đau lòng nhất là bà bác sỹ.. cắt giọt máu, cắt thịt da trên ng. ai chẳng đau xót.. còn con mẹ thằng bố nó vô dụng hết chỗ nói,, chốn tránh trách nhiệm.. bỏ đi làm xa , để mặc cho bà nội.. giờ bà ấy túng quẫn quá. Hành động này, là hành động dựa trên ý nghĩ của bà ấy.. coi như là tốt cho nó
Tội quá tội.
cái này ko những khỏ người chăm mà còn khổ cả người được chăm
Nhưng ai biết thì cho mình thắc mắc là những dị tật bẩm sinh như hở hàm ếch, bệnh tim và bại não lúc khám thai không phát hiện được ạ? Bà nội là phó trưởng khoa sản mà nhỉ? Cái này không biết thiệt
Thương con thì nên biết như nào là tốt cho nó, sinh đứa trẻ ko có ý thức ra thì khổ nó, khổ mẹ, khổ cả người thân chứ hay ho gì.
Nghĩ lại cái hồi nhà e sinh bé thứ 2 cũng bị chuẩn đoán trục trặc gì đó, bác sĩ cũng khuyên nên bỏ mà vợ e quyết giữ lại, may sao sinh ra ko sao, vợ e cũng ngành y, khuyên người khác bỏ thì dễ nhưng đến lượt mình thì chưa chắc đã làm đc đâu
Cái mà hai bác đang nhầm là sang phần thông cảm, thấu hiểu vì sao lại xảy ra việc đó. Việc đó là việc sau. Còn việc đầu phải nhận thức được nó là việc dã man đã
Hai việc này khác nhau. Ví dụ con bác làm sai điều gì, bác phải chỉ cho con mình việc đó là sai, còn việc bác có thông cảm với hành động đó không là việc khác. Còn nói không phán xét được thì không đúng. Việc đó hoàn toàn là bất thiện, cần phán xét lên án. Còn việc thông cảm là việc cá nhân các bác
Ví dụ bạn là chiến sĩ ra quân giết giặc để bảo vệ tổ quốc, thì cái quả của việc giết người nó vẫn trổ và cái quả của việc cứu đất nước nỏ vẫn trổ song song, bạn được đất nước ca ngợi là anh hùng, nhưng có rất nhiều cựu chiến binh bị sang chấn tâm lý ân hận về việc đã làm sau này, hai việc đều xảy ra đồng thời. Giống như bạn uống thuốc đắng thì cái việc khó chịu của việc uống thuốc đắng nó vẫn có còn việc khỏi bệnh nó vẫn có. Đó là 2 việc song song, và tốt xấu vẫn phân định được bạn nhé. Chứ không phải vì thế mà mình bảo là không có tốt xấu đúng sai trong hoàn cảnh này.
Việc nào ra việc nấy. Đó là nhận thức cần phải làm rõ.
Cá nhân mình thường đứng tránh xa 3m so với bọn phật online đấy
Phải chăng người tốt và không nói đạo lý họ hay làm vậy
Ok không sao, mỗi người một quan điểm, nhưng không nên chuyển sang xúc phạm và chửi người khác như thế. Làm người tốt và không nói đạo lý như bạn thì cũng nói lời bình thường
Anh em xem film Breaking Bad sẽ dễ hình dung Walter White Jr con, anh này cả ngoài đời lẫn trong film đều bị bại não.
Còn bạn đang nhầm sang phần thông cảm, ví dụ tôi có thể hiểu được vì sao người ta làm thế, nhưng không có nghĩa là người ta không sai
- Đứa bé có lợi ích không?
- Gia đình có lợi ích không?
- Xã hội có lợi ích không?
Từ đó có thể nảy sinh ra câu hỏi vẫn gây tranh cãi rất nhiều cho các nhà làm luật khắp thế giới: có nên hợp pháp hoá việc trợ tử nhân đạo hay không?
Mình chỉ hỏi bạn 1 câu thôi, ví dụ, con bạn cầm dao đâm bạn vào bụng khi bạn mắng nó, thì dùng hệ quy chiếu nào để nói đúng sai? Và lúc này, bạn dùng hệ quy chiếu nào?
Khi người ta học đến hệ quy chiếu, họ sẽ rơi vào 2 cực đoan sau
- Bỏ hết các hệ quy chiếu , cho rằng cái gì cũng tương đối nếu xét theo các hệ quy chiếu
- Cái gì cũng dùng hệ quy chiếu nào đó và chấp giữ khư khư hệ quy chiếu đó.
Ở đây không dùng hệ quy chiếu pháp luật hay hệ quy chiếu quan điểm, chỉ đơn giản là khi bạn làm 1 hành động bất thiện, bạn có áy náy, có thấy bứt rứt hay không, hệ quy chiếu đó nằm ở tâm của bạn chứ chưa nói đến bên ngoài.
Nhận thức được đúng sai phụ thuộc vào hệ quy chiếu thì tốt, nhưng bỏ nó đi lại rơi vào cực đoan khác.
Ví dụ: Đứa bé không có lợi ích thì bạn được quyền tước đi mạng sống của nó à? Thế ra đường bạn cứ thấy đứa nào khổ, đứa nào thiểu năng là bạn dùng súng trợ tử nó à, với động cơ như bạn nói? Rồi Hít Le nó cũng vin lí do thế nó đi giúp thế giới theo kiểu diệt chủng như thế à? Bởi theo hệ quy chiếu quan điểm của nó, nó đúng mà.
Tình huống đó rất đơn giản thôi nó là bố láo, tát cho nó cái, đuổi nó ra khỏi nhà, con bất hiếu chứ còn hệ quy chiếu nào nữa. Bác bị rơi vào cái NGƠ rồi, chả biết đúng sai phải trái gì nữa vì có quá nhiều hệ quy chiếu nên bị loạn.
Case trong bài khi dùng hệ quy chiếu về tổng hoà lợi ích các bên tham gia vào thì tạo ra 1 thế lưỡng nan: hành động trên đang được tính là giết người theo pháp luật hiện hành, nhưng nó lại tạo ra giá trị tổng hoà lợi ích các bên tốt nhất. Khi làm luật người ta hay dùng hệ quy chiếu lợi ích này.
Sinh ra đứa trẻ khoẻ mạnh là việc ai cũng muốn và đôi lúc thấy bình thường, nhưng nếu sinh đứa trẻ bị dị tật, hay có người thân ốm đau, thì hãy chấp nhận việc đó đi, vì có thể người nằm giường bệnh chính là mình trong tương lai nào đó.
Nhà mà giàu thì ăn cá, rủi nhà nghèo húp cám thay cơm, ... vốn người bệnh không có đòi hỏi gì, chỉ có người khoẻ mới nghĩ nhiều và muốn bỏ gánh nặng chăm sóc ấy thôi. Bạn có thể chăm ai đó ốm đau với cách và khả năng của bạn, nhưng tước đoạt mạng sống của họ, là điều sai hoàn toàn.
Trường hợp cháu bé này cũng vậy, có khi bà bác sỹ này là người lý trí nhất trong gia đình & hành động theo cái bà ý cho là đúng. Em không ủng hộ, nhưng em thấy có chút đồng cảm.
1 đằng là con xác định là cả 1 đời, xunh quanh chỉ có 2 vc, nhiều nhà ban đầu chấp nhận đc nhưng sau 10 năm cũng cãi nhau, người thì bỏ đi, người thì ở lại thêm cực, rồi về già khi cha mẹ ốm yếu nó sẽ ra sao ?
Túm lại là hành động của bà nội theo pháp luật là sai và sẽ phải chịu xử phạt, còn chả phán xét gì đc
Bà mình từng ốm, phổi suy nặng, thở máy ôxi trong phòng cấp cứu 1 tháng liên tục luôn, giờ khoẻ hơn hồi đó rất nhiều, dù là bà nằm liệt giường, bế bà dậy nằm lên ghế, bà vẫn nhận thức khi trò chuyện.
Nghĩ kỹ thì việc chăm bà nằm ốm liệt người và chăm con cháu bại não đều là giống nhau cả .... nếu yêu thương không đủ lớn, con người ta sẽ tìm cách trốn tránh.
Còn về mặt pháp luật thì hành vi giết người phải chịu trách nhiệm thôi.
Người nào tâm lý cứng thì chấp nhận lâu dài, mềm hơn thì dễ buông bỏ nản, còn tính toán thì ra hậu quả như báo đăng ấy ...
Đây là góc nhìn của mình thôi nhé, anh em cứ đa chiều ý kiến ...
Phải chăng người không nói đạo lý thì được quyền chửi bới người khác? Hay thế?
Mà đừng lôi Phật hay tôn giáo vào, tất cả comment từ đầu đến giờ mình chưa bao giờ lôi tôn giáo hay câu nào của Phật vào cả, đang nói chuyện đời thường.
Dù thê nào, vẫn là đáng thương hơn đáng oán
Nếu cuộc đời có trước có sau, vậy cũng chính là một cách giải thoát kiếp nạn
phải chăng vì đạo đức thì là sai trái, nhưng ng đau lòng nhất là bà bác sỹ.. cắt giọt máu, cắt thịt da trên ng. ai chẳng đau xót.. còn con mẹ thằng bố nó vô dụng hết chỗ nói,, chốn tránh trách nhiệm.. bỏ đi làm xa , để mặc cho bà nội.. giờ bà ấy túng quẫn quá. Hành động này, là hành động dựa trên ý nghĩ của bà ấy.. coi như là tốt cho nó
Trường hợp này giải thoát sẽ nhân đạo hơn là giữ lại.
Nói chung bác nào va vấp nhiều, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời (khả năng tầm ngoài 35 tuổi trở đi) mới phần nào hiểu được tâm lý của bà Nội cháu bé khi đưa ra quyết định như thế.
Mình cũng giống bác Tân, không đồng tính nhưng thực tâm cũng ko muốn phán xét gì trong chuyện này
Nhìn lại, lại là cả một sự hi sinh... Chúg ta đều ko cảm nhận được nỗi đau của cậu bé 1 tuổi, nhưng sẽ hiểu được nỗi đau của người bà, ngưởi cha người mẹ cậu bé.
Mẹ em sinh em năm 40 tuổi, lúc sinh ra em chậm lớn, chậm mọc răng, chậm mọc tóc, chậm biết đi, châm biết nói. Nghe nói em 5 tuổi mới nói sõi được. Mọi người đều nói em chậm phát triển, ngu ngốc, nuôi em thì mẹ em khổ cả đời. Nếu lúc đó có người nghĩ để e + mẹ em đỡ khổ, giải thoát cho em chắc giờ em không ngồi chém gió với các bác được rồi.
Sinh mệnh là đáng quý, không nên bị tước đoạt.
Bố bạn ấy ung thư giai đoạn cuối, rất yếu
Bác sỹ gọi bạn ấy ra và hỏi giờ có 2 lựa chọn, chuyển tiếp tuyến trên, bác sỹ giỏi hơn, có khả năng cứu vãn dù ít - và cho về, rút ống thở, để ông ra đi ở nhà
Mà bệnh ung thư thì đã bòn rút đến từng đồng tiền cuối cùng của người nhà rồi
Bạn ấy chọn cho bố về, dù rằng nếu kinh tế tốt hơn thì vẫn có hy vọng, nhưng người nhà thực sự hết cách rồi
Vậy nên cũng ko ai dám trách bạn ấy, còn mình tin bạn ấy sẽ sống day dứt với cảm xúc này rất nhiều, dù biết rằng bố đã đủ đau đớn rồi âu ra đi cũng là 1 sự giải thoát
Trường hợp ở bài viết này thì có thể cái khiến mọi người lên án là hành động mua thuốc về và cho bé uống, nhưng sâu trong câu chuyện, trong cảm xúc dẫn đến hành động thì thực sự phải là người trong cuộc mới hiểu hết được. Thôi mọi người đừng phán xét nữa, còn lại đành để pháp luật xử lý thôi vậy
À, nhưng xét vụ này kỹ hơn chút thì gia đình này có vẻ có kinh tế chứ ko phải là ko, tất nhiên ở ngoài nhìn vào k biết đc rõ nhưng với tầm phó khoa rồi có phòng khám riêng thì khó mà nói là đến mức tận cùng quá, vậy thì vẫn thiên về đáng trách hơn rồi >.