9 Bình luận
  • quangcof
    Những dự án ntn kiểu kiểu ntn mình thấy bên Bored Panda hoặc các web khác giới thiệu khá nhiều. Họ cũng khá sáng tạo, và các sp được trình diễn thường ở dạng tác phẩm. Chứ chưa gì đã coi nó như 1 chất liệu sáng tác để "dây đồng hóa" các hình ảnh khác kiểu tranh cuộn giấy, tranh đá quý... thành sản phẩm thương mại thì mình thấy ranh giới giữa nghệ sĩ và thợ làm nghề trở nên mỏng manh quá.
    • ZannisQ
      @quangcof chị ấy đang nhắm đến là sản phẩm thương mại và hỗ trợ người khuyết tật mà bác.
    • quangcof
      @zannisq thì mình biết, người mua thấy thích và ng bán thì có nguồn thu là được, nhất đây lại là đối tượng người khuyết tật. Chỉ có điều mình vẫn thấy nó hơi hơi sao đó mà chưa gọi dc thành tên. Chẹp.
    • vi_bi
      @quangcof nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh ^^.
      Mình thấy cái nào c tốt miễn là ko ăn cắp ý tưởng, công sức hay chà đạp lên n giá trị tốt đẹp khác là dc
    • quangcof
      @vi_bi ở level này thì mình k thấy tính nghệ thuật lắm, chỉ là sp thương mại thủ công thôi. Và có cảm giác là hơi gặt lúa non ấy. Chứ mình rất ủng hộ các dự án, sản phẩm hướng tới giải quyết công ăn việc làm cho người khuyết tật mà.
    • vi_bi
      @quangcof mình nghĩ là cái gì muốn lên đỉnh cũng phải có khởi đầu. giống như nghệ thuật điêu khắc, ban đầu, người ta chỉ có kỹ thuật, sau đấy tinh xảo hơn thì gọi là kỹ nghệ, và đỉnh cao là nghệ thuật như kiểu điêu khắc trên 1 hạt lúa, tạc tượng cả ngọn núi... VN thì nền văn hóa nghệ thuật chủ yếu là nghệ thuật văn hóa dân gian, khá đa dạng nhưng chưa quá tinh xảo và sáng tạo. Các sản phẩm có thể khiến ngta kính nể vì sự kiên nhẫn tỉ mỉ của người thợ nhưng chưa đến mức khiến người ta phải ồ lên một cách ngỡ ngàng, thán phục.

      Sản phẩm nào rồi cũng sẽ tìm được nhóm khách hàng riêng cho mình. Nghệ thuật đỉnh cao thì phục vụ tầng lớp elite, nhiều tiền; còn sản phẩm kỹ nghệ thì dành cho những người yêu cái đẹp ^^. Vì ngoài vẻ đẹp nhìn thấy sản phẩm còn ẩn chứa những câu chuyện ^^. Giống kiểu cồng chiềng tây nguyên, mặt nạ châu phi,... có đẹp lắm đâu nhưng vẫn rất giá trị.
    • quangcof
      @vi_bi không, mình k nói rằng đỉnh cao vs sản phẩm thương mại cái nào hơn. Mỗi cái có đối tượng công chúng, khách hàng riêng của mình. Mình chỉ nói rằng khoảng cách giữa người thợ vs người nghệ sĩ/nghệ nhân khá mong manh. Và phần nào đó thấy cảm thương cho người khuyết tật ở các nước kém phát triển như VN. Chỉ cần kém may mắn, bị khuyết tật là rất dễ bị đẩy ra lề cuộc sống, trở thành một lực lượng lao động dư thừa cần được hưởng các chương trình thiện nguyện. Đó là câu chuyện của nười khuyết tật.

      Còn câu chuyện của người nghệ sĩ, thì có lẽ chị nghĩ ra dòng tranh này cũng khó dc gọi là nghệ sĩ. Vì chị ấy chỉ đi ngang. Tìm ra một ngôn ngữ nghệ thuật mới, và dùng nó để in sao, dịch các bức hình khác sang ngôn ngữ ấy chứ k có đi sâu hay lên cao.

      Cồng chiêng, mặt nạ, tượng nhà mồ...hay cung nỏ, ghế, cầu thang... của bà con dân tộc hoặc các bộ tộc châu Phi nó lại là vật dụng thực. Giá trị nó nằm ở bề dày văn hóa, càng đồ thật thì dấu vân tay dân tộc trên đó càng rõ và chính cái đơn bản (so với dân tộc khác chứ k phải so với mẫu vật khác) là cái đẹp đó bạn. Bạn so sánh vậy là lệch hoàn toàn.
  • akill4u
    tranh dây đồng là biết bạn Minh Phương Uma rồi. Đi học gặp mấy lần, một người nhiều năng lượng và vui vẻ.
Website liên kết