46 Bình luận
  • DNM
    "Người nào đọc sách mà làm luôn theo sách thì tốt nhất là tránh xa sách như tránh xa bom mìn."

    "Đắc nhân tâm" chỉ là 1 cuốn sách tâm lý học thực hành, đừng thần thánh nó. Mỗi con người đều có bản ngã riêng, mưu cầu riêng. Nhưng những cái "riêng" đó phải tồn tại "hữu cơ" với cái bản ngã riêng, mưu cầu riêng của những cá thể khác. Đọc sách tâm lý thực hành giúp bạn hiểu chính mình, từng hành vi của mình, cách cư xử của mình, từ đó mình đọc ra hành vi người khác, từ đó để đưa ra ứng xử phù hợp. Chữ "phù hợp" ở đây ko phải là sự uốn éo, nịnh hót làm mất cái tôi của mình, mà "phù hợp" để chung sống giữa người với người. Cái "phù hợp" đó cũng là mục tiêu của mọi nền giáo dục (Learn to live together - UNESCO)
    Vậy, nên hiểu loại sách này đơn giản là GIÁO DỤC TÂM LÝ, điều mà hầu hết nhà trường đều không dạy. Từ đó dẫn đến hệ quả bản thân mình cũng không hiểu mình muốn gì, tại sao mình lại cư xử thế này, thế khác. Đa phần các yếu tố tâm lý tiêu cực đều do bản năng tự nhiên mà có, ví dụ như nóng giận, ghen ghét, thù hằn, ... đó là phần "con" trong mỗi con-người chúng ta, vậy việc tìm hiểu và kiềm hãm cái phần "con" hoang dã để quan hệ con người với con người tốt đẹp hơn thì có nên làm? Những lối cư xử bản năng ko chỉ gây ra mấy cái rạn nứt giữa 2 anh nhân viên văn phòng, mà thậm chí còn gây nên chiến tranh, xung đột.
    Vậy vấn đề cần xem xét ở đây là giáo dục tâm lý có cần cho nhân loại? Hay cứ sống một cách tự nhiên theo bản năng? Thể hiện bản ngã là điều tốt, nhưng nếu thể hiện bản ngã thái quá, vô tội vạ ở bất cứ hoàn cảnh nào thì trở thành con người thiếu giáo dục và sống bản năng (phần con lớn hơn phần người). Tiếc là một bộ phận không nhỏ trong xã hội chúng ta đang chạy theo bản năng trong ứng xử với nhau. Tham lam, sân si, ham chỉ trích, đánh giá người khác, kém lòng vị tha, tự cao tự đại, hung hăng hiếu thắng...Khắp nơi!
    P/S: Ông bố trong cái note kia theo mình là may ra mới đọc được hết cái bìa sách. Cuốn sách được viết cách đây gần trăm năm, nhiều triệu độc giả. Với người khác thì có thể không, nhưng với kiểu như ông mà đọc ngấm cuốn sách thì sẽ giúp cho cuộc đời ông nhiều.
    Có thể nhiều người ko thích Trump, nhưng nhìn những gì Trump làm thì mình thấy Trump rất thạo mấy "thuật" tâm lý của Đắc nhân tâm, nhưng nếu nói về cái tôi, bản ngã thì mấy ai sánh bằng Trump.
    Người thứ 2 mà mình thấy cũng rất giỏi "Đắc nhân tâm" là Park Hang Seo. Miễn bàn cái bản ngã của ông ra sao, quan trọng là để lại gì cho đời.
  • DNM
    @somong1 ra đường quệt xe cái là rút dao ra xỉa phát một. Ngồi nhậu nhìn "đểu" nhau rồi thành hỗn chiến... mềm chưa? Càng dân trí thấp thì càng mông muội bản năng nên càng cần giáo dục bạn ạ.
  • SamSam
    Em tìm thấy cái ảnh trước, rồi tình cờ đọc được cái note sau..
  • DNM
    "Người nào đọc sách mà làm luôn theo sách thì tốt nhất là tránh xa sách như tránh xa bom mìn."

    "Đắc nhân tâm" chỉ là 1 cuốn sách tâm lý học thực hành, đừng thần thánh nó. Mỗi con người đều có bản ngã riêng, mưu cầu riêng. Nhưng những cái "riêng" đó phải tồn tại "hữu cơ" với cái bản ngã riêng, mưu cầu riêng của những cá thể khác. Đọc sách tâm lý thực hành giúp bạn hiểu chính mình, từng hành vi của mình, cách cư xử của mình, từ đó mình đọc ra hành vi người khác, từ đó để đưa ra ứng xử phù hợp. Chữ "phù hợp" ở đây ko phải là sự uốn éo, nịnh hót làm mất cái tôi của mình, mà "phù hợp" để chung sống giữa người với người. Cái "phù hợp" đó cũng là mục tiêu của mọi nền giáo dục (Learn to live together - UNESCO)
    Vậy, nên hiểu loại sách này đơn giản là GIÁO DỤC TÂM LÝ, điều mà hầu hết nhà trường đều không dạy. Từ đó dẫn đến hệ quả bản thân mình cũng không hiểu mình muốn gì, tại sao mình lại cư xử thế này, thế khác. Đa phần các yếu tố tâm lý tiêu cực đều do bản năng tự nhiên mà có, ví dụ như nóng giận, ghen ghét, thù hằn, ... đó là phần "con" trong mỗi con-người chúng ta, vậy việc tìm hiểu và kiềm hãm cái phần "con" hoang dã để quan hệ con người với con người tốt đẹp hơn thì có nên làm? Những lối cư xử bản năng ko chỉ gây ra mấy cái rạn nứt giữa 2 anh nhân viên văn phòng, mà thậm chí còn gây nên chiến tranh, xung đột.
    Vậy vấn đề cần xem xét ở đây là giáo dục tâm lý có cần cho nhân loại? Hay cứ sống một cách tự nhiên theo bản năng? Thể hiện bản ngã là điều tốt, nhưng nếu thể hiện bản ngã thái quá, vô tội vạ ở bất cứ hoàn cảnh nào thì trở thành con người thiếu giáo dục và sống bản năng (phần con lớn hơn phần người). Tiếc là một bộ phận không nhỏ trong xã hội chúng ta đang chạy theo bản năng trong ứng xử với nhau. Tham lam, sân si, ham chỉ trích, đánh giá người khác, kém lòng vị tha, tự cao tự đại, hung hăng hiếu thắng...Khắp nơi!
    P/S: Ông bố trong cái note kia theo mình là may ra mới đọc được hết cái bìa sách. Cuốn sách được viết cách đây gần trăm năm, nhiều triệu độc giả. Với người khác thì có thể không, nhưng với kiểu như ông mà đọc ngấm cuốn sách thì sẽ giúp cho cuộc đời ông nhiều.
    Có thể nhiều người ko thích Trump, nhưng nhìn những gì Trump làm thì mình thấy Trump rất thạo mấy "thuật" tâm lý của Đắc nhân tâm, nhưng nếu nói về cái tôi, bản ngã thì mấy ai sánh bằng Trump.
    Người thứ 2 mà mình thấy cũng rất giỏi "Đắc nhân tâm" là Park Hang Seo. Miễn bàn cái bản ngã của ông ra sao, quan trọng là để lại gì cho đời.
  • K2T2
    Nói thật em cũng có lần bon chen mua cuấn này về đọc tuy nhiên được đâu đó 20 trang đầu rồi đọc cái mục lục là ném 1 góc từ đó tới giờ ????
  • huyhoiham
    Hai link hot sát nhau là Đắc nhân tâm & Khách mát xa bị đâm chết đêm Noel vì chỉ trả 1/2 và hành hung.
    Tui cho là có liên quan đó
  • Martine
    Đắc Nhân Tâm không phải là cuốn sách tâm đắc nhất với mình nhưng mình thấy họ viết đúng va hữu ích, nếu mình có con chắc chắn muốn chúng đọc nó.
  • echeveria
    Loại sách như Đắc Nhân Tâm mình không đọc hết được quyển nào, trừ chính quyển Đắc Nhân Tâm này. Mà phải là bản dịch của Nguyễn Hiến Lê.
    Có cái là không đọc kiểu ngấu nghiến từ đầu đến cuối, mà thỉnh thoảng ngồi nhà vệ sinh thì chọn ngẫu nhiên một chương ra đọc . Có chương đọc vài lần, cuối cùng thì không có chương nào là chưa đọc.
    Bản thân cho rằng sẽ không bao giờ chọn cách sống khéo léo như tác giả mô tả. Nhưng nó giúp mình hiểu được rằng cách cư xử là lựa chọn của mỗi người, không phải vì bản ngã anh thế nào thì cư xử thế ấy. Mấy ai sinh ra đã có bản ngã siêu nhân, không tì vết. Vậy cả đời chỉ duy trì một cái bản ngã, không thay đổi gì sao.
    Ít ra nó giúp mình mỗi khi nói cảm ơn, xin lỗi, thì hiểu rằng mình đang nói vì người nghe, chứ không phải là thôi nói vì cái cảm giác sượng sùng, không đúng bản ngã của mình.
    • reddom
      @echeveria xin lỗi/ cảm ơn là thứ cha mẹ nên dạy con từ thuở lọt lòng chứ không phải chờ đọc sách.
      Mà tôi nhớ ít nhất tiểu học cuốn đạo đức lớp 1 đã có bài này, hình mấy đứa nhỏ khoanh tay xin lỗi.
    • DNM
      @reddom giáo dục là thứ "mưa dầm thấm lâu" và đi theo hành trình. Cái sự cảm ơn xin lỗi của một đứa trẻ lớp 1 bị mực lem vào vở nó khác với của 1 ông 40 tuổi. Mà bây giờ xã hội cũng đâu phải ông 40 nào cũng biết nói câu cảm ơn xin lỗi cho nó chân thành? Tự tin để nói ra đã là cả 1 vấn đề rồi.
    • kidxd304
      @echeveria khéo bị trĩ đó bác. nên tập trung cho việc đi vs.
    • reddom
      @dnm Thứ mà được xã hội coi như bình thường, học từ nhỏ đem cách hành xử ấy sử dụng hằng ngày thì chuyện xin lỗi/cám ơn là thứ nhỏ nhặt như chuyện hít thở vậy thôi, không có gì mà tự tin với không tự tin đâu.
      So sánh ông 40 với đứa lớp 1 hơi sai, cái tôi và sự tự cao của ông 40 to ra trong khi văn hóa ông ta cùn đi so với hồi 6 tuổi sao??? Hay là căn bản từ nhỏ tới lớn ông ta không được dạy không được thực hành? 40 tuổi mà xin lỗi cảm ơn không nói được cho đàng hoàng là lỗi của chính bản thân con người đó trước tiên.

      Tôi có ví dụ thế này, mấy đứa teens làm thêm trong mấy chuỗi thức ăn nhanh/ rạp phim bây giờ, đa số rất trẻ rất nhẹ nhàng lịch sự. Đi làm môi trường nó rèn bằng cơm áo gạo tiền là cư xử khác hẳn ngay, và tôi nghĩ rằng cách cư xử tôn trọng người khác đó sẽ còn mãi chứ không vì lên ông này bà kia mà lệch lạc.
    • gomugomu1410
      @reddom nói chung nó không phải là cách đúng nhất (như mình thì sẽ không đọc, vì bẩm sinh là người lịch sự rồi. Cách đây gần 30 năm hồi 5 tuổi đã biết tự cất rác vào túi đem về nhà không cần ai dạy, & đã thử đọc mấy dòng văn hơi dài dòng giống Tàu nên nghỉ) nhưng nếu nó đã quá nổi tiếng như thế thì cũng có lý do.
      Bẩm sinh không phải ai cũng biết tuốt. Nhất là với kiểu giáo dục của VN ( hàng xóm xưa rất hay: chửi đm bác đi rồi bác cho kẹo - một cách vd hơi thậm xưng giờ chắc đỡ hơn) thì nhiều người sinh ra không phải ai cũng được ăn văn hoá lịch sự. Nhiều trường hợp mình biết chuyên môn rất giỏi, bản tính rất tốt nhưng EQ như loằng. Động đâu nhổ đấy. Kiểu đó thì đúng nên đọc vài quyển self-help.
      Nói chung sách personal development như kiểu thuốc bổ sung vitamin. thằng nào thiếu gì thì nên uống cái đó. nó không giúp ích mình nhưng sẽ tốt với người khác.
      Ai đọc mà thấy chân ái thì nên đọc.
      Ai tò mò mà thừa thời gian thì cũng nên đọc. Không bò ngang thì bổ dọc. Nếu thừa vitamins cơ thể tự đào thải. Đôi khi đọc mấy thứ nhảm nhỉ mình có thể tự tử duy ngược tránh cái đó ra.
      Nói chung không nên khuyên người khác không đọc. Nên để họ tự lọc.
  • dark_baron
    Em không thích quyển này
  • lehoang3456
    Trc đọc đc nửa thấy nhiều lúc cứ áp dụng như thế mình thường thua thiệt nên thôi.
  • Laughing
    haizz, mình chưa đọc qua Đắc Nhân Tâm, lẫn cha ngheo, cha giàu gì đó mà ai chắc cũng đọc qua, hèn chi thấy thấy bại quá
    • connhen
      @laughing đọc để hiểu cuộc sống, chứ đâu phải đọc để thành công theo chuẩn mực của xã hội đâu bác
  • thaonguyenxanh1990
    Mình nghĩ sách giờ giống như hàng hoá vậy. Họ viết đáp ứng thị hiếu nhu cầu người đọc. Mục đích bán thật nhiều, còn giá trị thật sự thì ít. Ngay cả dịch sách họ cũng dịch những quyển dễ dãi, hời hợt. Tìm sách hay có chiều sâu ở Việt Nam tương đối khó. Toàn sách dậy làm giầu, đắc nhân tâm, nhà giả kim, sách về những người nổi tiếng... những quyển sách đó chỉ kích thích người ta trong chốc lát, sau đó chẳng đọng lại cái gì. Nhìn vào bestseller sách ở Việt Nam thấy nó khá giống phim Việt. Hời hợt nông cạn và dễ dãi.
  • Tom_Jerry
    Bài viết hay, nói ra được đúng những gì mà mình ko biết diễn tả làm sao khi còn là 1 cậu sv, và khi mà bạn bè truyền tay nhau đọc cuốn này, còn mình thì không, mình thích cuốn "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" của Kim Woo Choong, đây là hai loại sách khác nhau.
    Với mình thì chẳng phải đắc nhân tâm ai cả, cứ sống là chính mình, bớt thủ thuật đi, và miễn khi là chính mình thì cũng đừng làm tổn hại cho người khác là được
  • setzer
    em đọc Đắc nhân tâm từ hồi lớp 6 lớp 7 gì đó, không biết có bổ gì vào người không vì giờ quên hết nội dung rồi, nhưng còn duy nhất 1 điều đọng lại đến giờ em vẫn nhớ và vẫn thực hành hàng ngày; đó là tại sao chúng ta ra ngoài tử tế nhẹ nhàng lịch sự với người dưng (dù trong bụng chửi thầm nó nhưng vẫn phải cố nhịn), nhưng lại về nhà cáu bẳn cục cằn với gia đình, bố mẹ, con cái, với người bạn đời của mình, rồi lại tự luận rằng vì là gia đình nên không cần "che giấu cảm xúc", nhưng chính những người đó mới là người thân yêu nhất cần được đối xử trân trọng nhẹ nhàng nhất mới đúng
    (đại khái thế)
  • minhdtb
    Mình thích và hay đọc văn học, lịch sử, khoa học kỹ thuật. Mình muốn tự khám phá thế giới theo hiểu biết cá nhân nên luôn dị ứng với các sách self-help. Chưa từng đọc 1 chữ nào của Đắc nhân tâm hay Cha giáu cha nghèo
  • dungnt12
    Đọc thử Mặt dày tâm đen của Chi-ning Chu hoặc Hậu Hắc Học của Ngô Tôn cho nó thực tế .
  • cocoxinhxan
    Nó cung cấp cho người đọc hiểu biết thêm một công cụ, phương áp. Còn dùng hay không tùy vào mục đích, sở thích mỗi người. Kiểu thằng tác giả tập trung phản biện cho những ai mang đó làm kim chỉ nam cho lối sống (không phải người nào cũng như vậy) là một cách nhìn hạn hẹp của bài viết.
  • TuanNg
    E đọc cuốn này thấy hay mà, e thấy áp dụng vào kinh doanh tốt.
  • quangcof
    Gớm, ra đời rồi có phải gặp ai cũng chân thành được cả đâu mà lôi chân thành đối với khéo léo.
    Chân thành là cái gốc, cái lõi nhưng là cái phải cảm nhận lâu dài, qua nhiều sự việc mới thấy. Trong khi giờ mối quan hệ mở rất rộng và nhanh, không hơi đâu chăm lo cho hết, cho đủ được cả. Ai làm được thế thì hết thời gian cho các mối quan hệ cần sự chân thành. Vậy nên mình nghĩ phải giữ chuẩn mực đạo đức, và thêm một chút khéo léo là thành công. Tất nhiên lấy khéo léo làm gốc thì không bền, nhưng bản thân khéo léo không có gì trái ngược với chân thành cả. Không chân thành mà có khéo léo còn hơn không chân thành mà còn vụng Rồi trong số đó sẽ có những mối quan hệ ở lại, thì sẽ cảm nhận dc nhau bằng chân thành. Thế thôi.

    Còn lại ai đọc thì đọc, không bổ ngang cũng bổ dọc. Còn hơn đọc ngôn lù hay không đọc. Đến lúc đứa đọc nó có lợi thế thì lại đổ cho nó có lộc
  • GialanG
    Cuốn sách này dạy những thủ thuật để làm vừa lòng người khác, qua đó mình được hưởng lợi. Nếu học và hành theo tất cả những bài học trong đó thì bạn sẽ trở thành TẦM THƯỜNG, đánh mất cái tôi của chính mình mà chạy theo sở thích, kỳ vọng của người khác. Mình đã đọc và thấy có lẽ chỉ áp dụng được trong một số trường hợp thôi.
Website liên kết