1 Bình luận
  • kanishi
    Hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đang được thủ tướng chính phủ đón tiếp trọng thể, niềm vinh dự mà hàng chục VĐV xuất sắc cũng giành HCV ở các môn thể thao khác không dám mơ đến. Ngay cả cơn mưa tiền tưởng, quà thưởng dành cho các cầu thủ bóng đá cũng là giấc mơ họ không dám mơ. Họ hoặc đã trở về trong âm thầm không người đón rước, hoặc đi cùng đoàn với hai đội tuyển bóng đá trở về hôm nay để rồi lặng lẽ nhìn những người hùng bóng tròn được đối xử đặc biệt hơn. Có những VĐV giành 2, 3 HCV hoặc nhiều hơn, nhưng họ không được vinh danh như các cầu thủ.

    Tất cả, họ hiểu và chấp nhận. Bóng đá là môn thể thao vua cơ mà. Ngay cả trong bóng đá, bóng đá nữ cũng không thể đòi hỏi sánh bằng nam, bởi ai cũng biết, sự chênh lệch đó là điều tự nhiên. Cũng như hoa hậu thế giới được cả hành tinh biết, còn "nam hậu" là ai liệu được mấy người để tâm? Những ai yêu cầu điều công bằng ở đây là thiếu thực tế.

    Nhưng vẫn thấy xót xa cho những người hùng phi thường như cô gái bé nhỏ này. Chỉ nặng có 46kg nhưng đăng ký thi 3 nội dung chạy thì vô địch cả 3, thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung thi cuối cùng, khi sức đã kiệt. Làm gì có VĐV nào sáng chạy 5000m về nhất, nghỉ xong vài tiếng lại chạy như chưa bao giờ khỏe như vậy ở cự ly 3000m vượt chướng ngại vật. Em về đích là ngã ra ngay, người co giật. 15 phút sau, mồ hôi vẫn vã như tắm. Trả lời phỏng vấn, em nói mà như khóc "Cảm ơn các thầy đã giúp em chịu đựng được như thế này". "Chịu đựng", chứ không phải "giành được" hay "chiến thắng". Nghe xót xa không?

    Một mình Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV ở điền kinh, môn thể thao bản lề Olympic, nhiều hơn số huy chương vàng của hơn 200 con người ở các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cộng lại. Nhưng rồi em vẫn phải về bán giày online, chứ nào được tặng xe Klara, đi máy bay free cả năm hay nhận hàng trăm triệu tiền thưởng như một cầu thủ dự bị ở đội bóng đá.

    Công bằng thì khó đòi hỏi, nhưng có khái niệm nào là "hơi hơi công bằng" hay không?

    theo Bach Viet
Website liên kết