6 Bình luận
  • quangcof
    Cảm nhận và quan điểm của mình thôi. Nhân vật này đón nhận cái chết như một món quà cuối cùng ấy. Vì đánh đông dẹp bắc mà không được chết thì chả khác nào làm hết bài thi mà không được nộp bài hay chơi game xài cheat code. Bắn hoài không chết thì kiểu j chẳ bắn được đối thủ. Chả ai khen

    Thánh thần còn phải ghen với con người vì họ được chết. Chính vì cuộc sống vô thường - inconstant nên họ enjoy nó vô cùng. Và dù bản chất của vạn vật là vô ngã, nhưng ai sống được cho ra sống, tận hưởng từng phút giây cuộc sống thì người đó biết sống và được sống. Vấn đề là bản thân người đó thấy cuộc sống thế nào, sống thế nào chứ không phải băn khoăn dằn vặt là rồi còn có ai nhớ đến mình không.

    Trong phim Anh Hùng, Tần Vương khi thống nhất thiên hạ chỉ mong thu thiên hạ về một mối, trẻ em không phải sống trong lửa đạn, đàn bà không phải chờ chồng chinh chiến...Có thể đó là lời của nhà làm phim, cũng có thể thật sự là suy nghĩ của ông ta. Nhưng thiên hạ đời sau nhớ về ông ta thế nào, ngoài việc đốt sách chôn học trò? Được nhớ tới như thế, có ai muốn không. Sống với nhau sờ sờ còn hiểu lầm, nghi kị bỏ xừ, trông hòng gì chết rồi còn có người nhớ, nhớ đúng, nhớ đủ.
  • phanvanhau11
    bạn Nguyen Thi Huyen Chau là bạn gái bác ạ
  • quangcof
    Cảm nhận và quan điểm của mình thôi. Nhân vật này đón nhận cái chết như một món quà cuối cùng ấy. Vì đánh đông dẹp bắc mà không được chết thì chả khác nào làm hết bài thi mà không được nộp bài hay chơi game xài cheat code. Bắn hoài không chết thì kiểu j chẳ bắn được đối thủ. Chả ai khen

    Thánh thần còn phải ghen với con người vì họ được chết. Chính vì cuộc sống vô thường - inconstant nên họ enjoy nó vô cùng. Và dù bản chất của vạn vật là vô ngã, nhưng ai sống được cho ra sống, tận hưởng từng phút giây cuộc sống thì người đó biết sống và được sống. Vấn đề là bản thân người đó thấy cuộc sống thế nào, sống thế nào chứ không phải băn khoăn dằn vặt là rồi còn có ai nhớ đến mình không.

    Trong phim Anh Hùng, Tần Vương khi thống nhất thiên hạ chỉ mong thu thiên hạ về một mối, trẻ em không phải sống trong lửa đạn, đàn bà không phải chờ chồng chinh chiến...Có thể đó là lời của nhà làm phim, cũng có thể thật sự là suy nghĩ của ông ta. Nhưng thiên hạ đời sau nhớ về ông ta thế nào, ngoài việc đốt sách chôn học trò? Được nhớ tới như thế, có ai muốn không. Sống với nhau sờ sờ còn hiểu lầm, nghi kị bỏ xừ, trông hòng gì chết rồi còn có người nhớ, nhớ đúng, nhớ đủ.
Website liên kết