36 Bình luận
  • quaiquy
    1 quan điểm hơi giống mình
  • MadeInUSA
    hahaahaha! em chỉ cười thôi nhé! em tuyên bố em chỉ cười! Chị @gwens hôm nay chưa xem tử vi à
  • Le_Dop_84
    Bài chia sẻ này hay.. Xứng đáng nhận token! ^^
    Mong bài luôn ở trên Top cho nhiều linkhayer được đọc!
  • phanblog
    kệ họ thôi. cuộc đời họ quan điểm họ tự quyết. nóng lạnh họ tự biết. Muốn đúng thì chấp vào cái đúng . méo thành tròn.
  • hoidulich
    HTTP Error 503. The service is unavailable.
  • TKM
    Vi làm quái có nghĩa nào là học .
    • b_y_
      @tkm vi là biết thì phải
    • ntmj27
      @tkm vi có 2 cách đọc, trong đó có cách đọc gần với từ "tu". Ví dụ từ 為學 cũng tương tự như 为学 (tu tập, học hành). Mấy cái cổ cũng hay dùng vi = tu
    • TKM
      @ntmj27 Vấn đề đây là câu tiếng Hán, trong văn bản nó viết là 為, giờ qua tiếng việt ông lại dịch thành vi khác đâu có được.
      Mà các ông nghiên cứu Phật giáo cũng buồn cười, cứ cố diễn giải ý Phật theo ý mình, trong khi ko thể chắc được đó là đúng. Hơn nữa dịch từ Phạn qua Hán, rồi Hán qua Việt, xong đi chiết tự cái chữ Việt đó thành bài giảng được thì cũng lạy.
    • TanNg
      @ntmj27 Thực ra không quan trọng. Đọc nắm lấy ý, nắm lấy chân lý hay đọc để bắt bẻ câu chữ khó khác nhau là chỗ đó. Mấy ông học toán hoặc khoa học tự nhiên trọng logic thường soi mói, vặn vẹo, xới lên các chi tiết để tranh cãi lòng vòng, trong khi chân lý nó đơn giản là cái hàm ý phía sau, nếu câu kia nó xuất phát từ nhà Phật thì diễn giải như trong bài là ổn rồi vì nó có vẻ khớp với tư tưởng Phật giáo. Mình trước, người sau - nhưng không có nghĩa là mình ăn no trước rồi mới cho người ăn no sau; mà có nghĩa là giúp mình trước thì mới giúp được người. Quan tâm thay đổi mình trước thì mới thay đổi được người.
    • TKM
      @tanng cứu mình trước, cứu người sau là cách hiểu đúng. Khi muốn giảng cho người trọng logic thì phải dùng logic thôi.
    • TanNg
      Cái này sai ạ. Quá nhiều thứ không thể hiểu và nắm bắt bằng logic, vậy nên cứ giảng bằng cách chuẩn nhất, còn người nào trọng logic không theo nổi thì tự tụt hậu thôi.

      Có một câu nữa là cứu người muốn được cứu trước, giảng cho người muốn nghe trước còn ai không muốn cứu thì kệ

      Khi muốn giảng cho người trọng logic thì phải dùng logic thôi.
    • ntmj27
      @tkm từ 為 vẫn viết 為 dùng với nghĩa "tu", rất nhiều văn bản cổ cũng dùng với nghĩa đó. Ví dụ như.

      Đạo Đức Kinh:

      為學日益,為道日損。
      Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn.

      Ở đây không thể lấy nghĩa từ vi = vì được.

      Kinh thập thiện nghiệp đạo là 1 kinh kinh điển, được dịch từ lâu rồi. Tham chiếu theo cách dịch của thời đó thì từ "vi" mang nghĩa "tu" hợp lý hơn.
    • TKM
      @tanng làm sao biết cách nào là chuẩn? Đến đích có 1 ngàn đường, đường này đúng với người này mà trật với người kia chứ. Vd trong trường hợp này dịch như bác là thuêýt phục được em. Còn tất nhiên cảm thấy đối phương không phải đối tượng phù hợp với mình thì có thể bỏ qua.

      @ntmj27 vi ở trong đạo đức kinh thì nghĩa xuyên suốt là làm/thực hiện. Dịch là tu/học thì e rằng không đúng.
    • TanNg
      Chuẩn là trong quy chiếu của người giảng thôi, họ thấy thế nào chuẩn nhất thì họ giảng, họ viết, còn ông nghe thì tự đi tìm ông nào phù hợp mà nghe; hoặc khi nghe ông cố hiểu từ góc độ của người viết, người giảng thì ông sẽ hiểu được tối đa, bằng không thì ông sẽ tốn thời gian tìm hết đường nọ tới đường kia để tìm chân lý, trong khi thực ra chỉ cần cố nghe 2-3 người từ góc độ của họ là đã bắt đầu có thể nắm được vấn đề.

      Ví dụ bạn cứ chấp nhận từ "tu" của ông @ntmj27 đi, cũng chấp nhận cách dịch của mình đi. Với việc chấp nhận 2 cách nhìn đó song song, thay vì đi tìm xem nó sai ở đâu thì cả 2 cách nhìn đó đã giúp bạn tới gần tới ý nghĩa tốt nhất của câu chuyện tới 98% rồi, cần gì phải đi tìm thêm 1000 con đường khác nữa.

      @tanng làm sao biết cách nào là chuẩn?
    • ntmj27
      @tkm nguyên câu

      為學日益, 為道日損. 損之又損, 以至於無為. 無為而無不為. 取天下常以無事, 及其有事, 不足以取天下
      Vi học ngày càng, vi đạo nhật tổn. Tổn chi lại tổn, lấy thậm chí vô vi. Vô vi mà bất vô vi. Thủ thiên hạ thường lấy vô sự, cập kỳ có việc, không đủ lấy thủ thiên hạ

      Câu này thực tế là dịch theo nghĩa "thực hiện/làm" thì nó hoàn toàn không thoát nghĩa. Nếu dịch nghĩa theo từ tu

      Truy cầu học vấn, liền yêu cầu mỗi ngày đều học hữu đoạt được, tập hữu sở thành. Mà theo đuổi đại đạo ni, chỉ là yêu cầu mỗi ngày tẫn lượng giảm ít chính mình đích dục vọng cùng hành vi. Đối chính mình đích dục vọng cùng hành vi giảm chi tái giảm, kiên trì bền bỉ địa liên tục giảm đi xuống, cuối cùng có thể đạt đến vô vi đích cảnh giới . Đạt tới vô vi đích cảnh giới về sau liền hội phát hiện, đã không có cái gì sự tình không thể thực hiện

      Thực tế trong đạo đức kinh hầu hết từ "為學" dịch theo nghĩa từ "tu" lại thoát nghĩa hơn. Rất nhiều các bản phân tích sau này mình cũng thấy theo nghĩa từ "tu"

      Anyway, mình tranh luận với bạn trên quan điểm học thuật thui. Chứ chuẩn hay không thì nó tuỳ thuộc vào bản thân từng người
    • TanNg
      @ntmj27 Tu trong Phật giáo mình thấy nghĩa nó đơn giản là rèn luyện, suy nghĩ và có lối sống theo Phật giáo để đạt tới thành tựu; hoặc như trong bài nghĩa là "tu dưỡng bản thân". Khác với từ mà một số người hình dung là tu tức là tuân thủ một số quy định của Phật giáo, các quy định đó chỉ như các quy định của lớp học để tránh hủy hoại kết quả thôi, bản thân nó không phải là chính môn mình đang học, tuân theo quy định chẳng giúp mình tiến bộ chút nào.

      Mà khi đã lấy câu của Phật giáo thì nên cố hiểu nó bằng từ ngữ và khái niệm trong phật giáo, thay vì dịch sang từ mà mình hiểu được. --> dùng "tu dưỡng" là ổn nhất, vì nó vẫn là của phật giáo mà lại không bị khái niệm "tu" có sẵn trong mình làm lạc vấn đề.

      À thêm nữa, "học" trong Phật giáo không có nghĩa là "đọc và hiểu", "suy luận và logic" mà nó bao hàm cả học trong đầu, học bằng lý lẽ, sách vở, khái niệm, logic, và học bằng trải nghiệm thực tế, bằng rèn luyện thực tế để thật sự cảm nhận, với cái thứ 3 trong học là cái gì ấy nữa mình quên rồi, chắc phải gọi mấy lý thuyết gia vào nhắc mới nhớ được.
    • TKM
      @ntmj27 thế đạo "vô vi" dịch sao được bác.
  • gwens83
    Có đọc được đâu, là giề?

    Dù là giề cũng ảnh hưởng gì câu kia đâu mà nhìu pạn hí hửng xế

    Trong link chính mình cũng rep này rùi mah ^^:

    1. Ko cần quan tâm câu đó gốc Phật dạng gì và nghĩa gì, chỉ biết Tàu hiện dùng nó ở dạng đó, và với nghĩa đó.
    2. Cộng thêm thực tế thì Tây Tạng bị chiếm, Đạt Lai phải sang Tây, còn Tàu thì lại phát triển đã nói lên có lẽ nên lấy dạng nào nghĩa nào minh hoạ thì đúng ý bài hơn.

    Thực ra dù có truy lại nghĩa gốc sao thì giờ ngta vẫn chọn xài cái nghĩa chót thôi vì đó mới là nghĩa đang được số đông dùng và hiểu. Người cứ đi nhiều thì thành đường. Sai lâu quá và đã được chấp nhận aka go smoothly với thực tế hiện tại, thì thà đi tiếp còn hơn quay về sửa lại hại nhiều hơn lợi (dù tất nhiên quay về tìm hiểu cội nguồn từ và cách nó biến đổi cũng có giá trị khác)

    Tỷ như từ "tang thương" gốc từ chính cụm thương hải vi tang điền trên kia, nghĩa gốc chỉ chuyện vật đổi sao dời, ngụ ý cảm xúc hoài cảm tiếc nuối khi người còn cảnh mất. Dưng ngày nay rõ ràng nó mang ý khác hẳn, và diễn dịch các văn bản hiện tại thì cũng nên hiểu theo ý về sau này ấy.
  • adsdqwdc
    Cắt nghĩa Gượng Ép - Khó hiểu.
    Vì mình: tiếng Việt là Vì bản thân mình. Mình không yêu mình thì trời đất cũng chẳng thể yêu mình được.
    Đơn cmn giản,
    • iloveyouso
      @adsdqwdc theo e cách cắt nghĩa, giải thích của bác mới gượng ép sai lệch.
    • ntmj27
      @adsdqwdc
      Nguyên là trong câu “Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt” (人不為己, 天誅地滅) thì chữ “Vi” (為) ở đây có hai âm đọc và cũng có hai nghĩa khác nhau, một nghĩa là “học”, còn một nghĩa khác là “do, vì”. Bởi vậy, "Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt" phải được hiểu chính xác là: “Một người mà không tu dưỡng bản thân thì ắt sẽ không thể có được chỗ đứng trong trời đất”.


      Paste lại đoạn cho ai đọc chưa kỹ
    • adsdqwdc
      @ntmj27 mình đâu cần đúng/sai?
      mình chỉ nói khó hiểu thôi, còn nếu không hợp ý thì đừng dùng >
      @iloveyouso : mỗi lần bác nói câu này với người khác thì có lấy mớ chữ nho ra giải thích không? - Phiền lắm.
    • iloveyouso
      @adsdqwdc vậy thì cũng đừng nên giải thích cho họ sai nghĩa của câu này, vì cách hiểu của bác cũng chẳng khác nào cách hiểu câu nói trên vẫn xoay quanh lợi ích của chính mình, cách hiểu đó sai lệch hẳn so với ý nghĩa ban đầu của câu nói "Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt", mình bác hiểu và dịch nghĩa nó như vậy trong thâm tâm là dc rồi. Đỡ phải giải thích dài dòng làm gì cho nó nhọc lòng.
    • adsdqwdc
      @adsdqwdc Nguyên là trong câu “Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt” (人不為己, 天誅地滅) thì chữ “Vi” (為) ở đây có hai âm đọc và cũng có hai nghĩa khác nhau, một nghĩa là “học”, còn một nghĩa khác là “do, vì”. Bởi vậy, "Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt" phải được hiểu chính xác là: “Một người mà không tu dưỡng bản thân thì ắt sẽ không thể có được chỗ đứng trong trời đất”.

      Paste lại đoạn cho ai đọc chưa kỹ

      vi kỷ = vị kỷ => vì bản thân.
      tại sao nhét thêm chữ "Tu Dưỡng" để rồi "luận" theo chữ "tu dưỡng" này mà ép nguyên câu đi theo?
    • ntmj27
      @adsdqwdc ông biết đọc ko ?

      Nó có 2 âm khác nhau, hai nghĩa khác nhau. Nó giống như từ "đường", vừa chỉ con đường, vừa chỉ cục đường ? Ok ?
  • huynq0410
    Thớt ơi, link die rồi :v
  • serverless
    Nghe chi mấy câu của TQ, biện hộ cho cái xấu của bản thân.
Website liên kết