36 Bình luận
  • manu_mapu
    @weworkvn Trong cuộc đời, khó nhất là hiểu được chính mình. Hành trình xa nhất không hẳn là đi đến nơi cực hạn mà là chanh đến góc tĩnh lặng trong tâm hồn mình.
    Leo núi hay ngồi thiền hay thể thao mạo hiểm là hình thức đối diện với cái tôi đó để giải đáp câu hỏi “Tôi là ai? Sinh ra để làm gì hay chỉ để chết đi?”. Mỗi người theo đó mà có lựa chọn riêng. Cái hay của văn hoá phương Tây là họ tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt, mỗi cá nhân có quyền theo đuổi lý tưởng sống riêng.
    Em không tiện viết ra đây vì quá dài, chỉ biết là nếu có đủ sức, em vẫn muốn một lần đến Everest Base Camp (trạm đầu dưới chân Everest).
  • qsilk
    Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới, người ta đang bế tắc và thiếu động lực nên muốn tìm cái gì đó thật khó để vượt qua. Có nhiều thứ nhất thế giới như: sông dài nhất thế giới, vực sâu nhất thế giới.... nhưng bơi dọc sông--> chết, nhảy xuống vực--> chết.....chỉ có leo núi là còn khả năng sống sót. Tâm lý con người thích chinh phục nên chuyện tìm cái gì đó khó để vượt qua là chuyện bình thường và đó cũng là lý do khiến XH ngày càng phát triển nhờ cái tâm lý thích chinh phục và khám phá.
    Với câu chuyện của người đàn ông trong bài viết. Giả sử ông ấy không bị mất 2 chân và không bị ung thư thì khả năng ông ấy đang đi làm một việc gì khác để kiếm tiền rồi chứ không rảnh háng mà đi leo núi.
    • weworkvn
      @qsilk vẫn đầy người còn đủ chân rảnh háng leo núi mà, ngoài ra còn có những người khác kiểu như: chạy liên tục xa nhất thế giới ....

      @manu_mapu thử phân tích xem
    • manu_mapu
      @weworkvn Trong cuộc đời, khó nhất là hiểu được chính mình. Hành trình xa nhất không hẳn là đi đến nơi cực hạn mà là chanh đến góc tĩnh lặng trong tâm hồn mình.
      Leo núi hay ngồi thiền hay thể thao mạo hiểm là hình thức đối diện với cái tôi đó để giải đáp câu hỏi “Tôi là ai? Sinh ra để làm gì hay chỉ để chết đi?”. Mỗi người theo đó mà có lựa chọn riêng. Cái hay của văn hoá phương Tây là họ tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt, mỗi cá nhân có quyền theo đuổi lý tưởng sống riêng.
      Em không tiện viết ra đây vì quá dài, chỉ biết là nếu có đủ sức, em vẫn muốn một lần đến Everest Base Camp (trạm đầu dưới chân Everest).
    • weworkvn
      @manu_mapu mạo hiểm có nhiều cách, ngoài mấy cách @qsilk nói ở trên còn rất nhiều cách, kể cả đua xe hợp pháp và phi pháp ... sao lại chọn leo núi?
    • manu_mapu
      @weworkvn vì họ thích. Chỉ cần chấp nhận sự khác biệt thì sẽ hiểu hết mọi sự.
      Như đom đóm một lần vụt sáng rồi ra đi.
      Cuộc sống vốn dĩ đã là không ai giống ai.
    • weworkvn
      @manu_mapu uh, đành tạm coi vậy, tự nhiên một người thích làm một cái gì đó đôi khi khó giải thích
    • manu_mapu
      @weworkvn bản thân họ đôi khi còn không hiểu được, cho đến khi chạm đến đích thì sao người khác giải thích được. (Điển hình là nhân vật trong bài, ông ấy nghĩ sẽ phấn khích tột cùng khi lên đến đỉnh nhưng đổi lại là sự tĩnh lặng đến khôn cùng, không còn ai nữa, ông đối diện với chính mình và hiểu ra mục đích đời ổng là lái xe đưa vợ đi du lịt )
      Con người chỉ cần hiểu được chính mình thôi là đã vĩ đại rồi
    • weworkvn
      @manu_mapu thế khổ nhỉ, khi biết mục đích thì tài nguyên (thời gian) ko còn nhiều
    • Scouter
      @weworkvn mỗi người thích 1 kiểu thử thách khác nhau, để cảm thấy đời mình có động lực hơn
    • taicv
      @manu_mapu
      Xưa tớ cũng ham lắm, còn để dành được mớ tiền đi Tibet, Base Camp các kiểu.
      Giờ nhận ra mục đích đến trái đất của tớ chỉ để ngủ (or sth like th) thì chả ham nữa
    • signoreV
      @taicv bữa nào leo lại Gia Lào đê
  • michig4n_vn
    Lên sapa nhiều nhưng chưa bao giờ lên đỉnh Everest ! Có ai giống em ko?
  • Tmhung
    Trong tất cả chiến thắng, thì chiến thắng bản thân mình là điều ngoạn mục nhất
  • taoaman
    Vì tò mò như tít phụ
  • nguyenbaopc
    Để có cái cho chủ thớt đặt câu hỏi kiếm Token!!! Ko có ý gì nhé, mình chỉ muốn nói đến khía cạnh Token.
  • downfall
    Everest nó đủ nguy hiểm để mất mạng, vì vậy nó đủ phấn khích cho nhiều người thử.
    Đến base camp thì dễ và gần như mọi người đều thử. Nhưng lên đến đỉnh nó phụ thuộc vào thời tiết, vào sức khoẻ vào hên xui.
    Thế nên sẽ đến lúc bác đứng trước góc núi và lựa chọn, lên tiếp để đạt được mục đích, nhưng cũng có thể mất mạng. Bây giờ chọn đi, đi tiếp hay về và sẽ không bao giờ làm lại được.
    Cái cảm giác ấy nơ phê hơn dùng ma tuý nên nhiều người rất thích, canh bạc lớn nhất là đánh cược với mạng sống của mình.
    Thế nên cái đỉnh núi chỉ là cái cớ, ham đánh bạc mới là chính.
  • JuraP
    Và khi họ lên dc đỉnh họ chợt nhận ra “cha khac me gi” dù người ngoài cho rằng họ đã abc xyz v.v...
  • Nhimxxu
    Vì cảm giác chinh phục bạn ơi, hồi team tớ leo đỉnh fan, là thời điểm 2017, lúc đó chưa có đường dễ đi đâu, lại chọn đường khó nhất, 5 ngày trên núi, lạnh buốt, nước đóng băng, ăn uống cũng phải tiết kiệm mới đủ lương thực mang theo. Mưa bão. Cả tụi đùa nhau, ăn sung mặc sướng ở HN k sướng mà mò lên đây, lũ khùng :v
    Thế nhưng, cảm giác lên được đỉnh khác lắm bạn ai, là cảm giác vượt qua được chính mình, không thiếu những lúc tưởng ko leo tiếp được ^^
    Về HN, cả team mất cả tháng trời mà vẫn nhớ 5 ngày ngắn ngủi đó, còn bảo h muốn mở tủ lạnh thò đầu vào cho đỡ nhớ
    Nếu sức khỏe và đk cho phép, mình cũng sẽ nghĩ đến leo Everest ^^
  • suletata
    Bời vì họ lại nghĩ tại sao lại không nhỉ.
  • sunji
    Mình thì nghĩ theo tâm lý mình thôi nha: khi người ta đã có cuộc sống quá đầy đủ họ có tất cẩ rồi ko phải là danh vọng hay quyền lực mà là dư ăn dư ở thì cs hang ngày trải qua họ sẽ cảm thấy quá vô vị và họ muốn khám phá những giới hạn, cảm giac mới mà họ chưa khám phá ra
  • link_ko_hay
    Mình cũng muốn thử
  • dangquang1020
    Mình thích thì mình làm thôi.
Website liên kết