15 Bình luận
  • Scouter
    Hôm nay đi lang thang, chuyến bay dài , ngồi lơ đãng xem tin về vụ viêm tụy ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thấy buồn quá. Buồn cho cậu nhỏ không may bệnh nặng. Buồn cho bà mẹ thương con giận cả thế giới. Buồn cho cái thân phận người bệnh và người thầy thuốc Việt Nam khốn khổ.
    Một câu chuyện dài, ông nói gà bà bảo vịt, sẽ chẳng có tiếng nói chung. Những cãi cọ đó rồi chẳng đi đến đâu, cũng sẽ chẳng có kiện cáo gì cả, chỉ là một hồi ồn ào trên mạng, làm đau thêm cả hai phía, vậy thôi ! Nhìn chung, ai đã từng làm nghề y đều hiểu và thông cảm với phía bệnh viện. Ngược lại, những người ngoài ngành, các thánh chém và các chuyên gia nghiệp dư, tất nhiên đều kết tội các bác sĩ. Khá nhiều đồng nghiệp đã bình luận rất sắc sảo về ca này, giờ mình chỉ tản mạn về những chuyện ít người để ý.

    Trước hết là chuyện gửi

    Gửi là một hiện tượng đặc thù và phổ biến của ngành y Việt Nam, với những vi diệu thật khó tin. Chẳng hạn, bạn sẽ ngớ người khi biết là Bs Bình, thật ra là không phải là cậu mà là " Cậu ruột của chị chồng của chị gái của mẹ bệnh nhân" ...Ặc, phải mất 1 phút mới nghĩ ra. Cũng như dù chẳng liên quan gì mà Bs Bình phải đại diện gia đình ( của người khác) mà xin lỗi và sau đó bị cách chức " người nhà" một cách thô bạo.
    Gửi bắt đầu từ những năm 80, khi mà sự giao tiếp bác sĩ-bệnh nhân còn là xa xỉ. Phần lớn bệnh nhân vào viện không biết bị bệnh gì và bác sĩ của mình là ai. Bởi vậy, "người nhà" bằng mọi giá phải tìm người trung gian để hỏi thăm và nhờ quan tâm ... hơn chút nữa.
  • Scouter
    Chị đã rất giận vì sự chậm trễ và sơ sài của cái tóm tắt bệnh án. Một lần nữa, xin chị hướng sự giận dữ lên Bộ Y tế và Chính phủ nước Việt Nam. Đó là những người chịu trách nhiệm của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó có BVCR. Ở Mỹ thì khác, Bác sĩ muốn có tóm tắt thì chỉ cần click một cái, toàn bộ hồ sơ kể cả hình ảnh các thứ nếu cần sẽ được tóm tắt, gói lại và gửi đi qua mạng. Bác sĩ muốn có báo cáo thì cầm micro ê a vài phát, hay là thư ký lò dò theo sau gõ máy rào rào. Các bạn tôi, mỗi ngày điều trị, mỗi diễn biến bất thường phải lọ mọ ghi vào bằng giấy trắng mực đen. Bác sĩ đến hội chẩn, muốn nắm vững diễn tiến để cho thuốc , phải ngồi xem lại” cuốn” hồ sơ bệnh án đấy từ đầu đến đuôi. Để có cái tóm tắt, các bạn ấy phải xem lại, biên tập, đánh máy , gửi dịch, thông qua phòng hành chính xét duyệt, đóng dấu v.v… Chị đừng so sánh cái ưu việt của y tế 4.0 với y tế 0.4 mà trách mắng những người đã cố giúp con chị. Họ chỉ là những con ốc trong một guồng máy rệu rạo mà thôi.

    Chị đã phê bình phía Chợ Rẫy không chịu chuyển qua FV, tôi thật không tin. Chỉ có phía FV yêu cầu hổ trợ chuyên môn, chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Vì chính trị cũng có, nhưng thật sự là về chuyên môn cũng đúng như vậy. Nếu là bệnh nặng, phía FV có lẽ sẽ nhận với một mớ giấy tờ yêu cầu miễn trừ trách nhiệm v.v.. trong khi bọn Bs ở Chợ Rẫy chỉ biết chăm chăm điều trị, và phát biểu linh tinh làm mọi người hiểu lầm.

    Tôi thật sự tin, nếu có một vài người nhiệt tâm hơn với cháu, nếu có một sự chăm chút kỹ càng hơn, cháu có thể qua được (chỉ là có thể) . Đáng tiếc, vì nhiều lý do, sự nhiệt tình và tâm huyết của các bạn ấy đã bị cắt xén trơ trụi từ lâu. Đáng buồn hơn nữa, qua sự việc này và qua những lời trách móc của chị, chút nhiệt tình còn lại sợ là cũng theo gió cuốn đi thôi chị ạ. Dù sao, cầu cho linh hồn cháu yên nghỉ, kiếp sau có bệnh thì bệnh nơi khác, đừng mắc bệnh ở Việt Nam.

    Cuối cùng, có khá nhiều comment như thế này trong câu chuyện của chị … “ Dù sao thì bệnh nhân chết rồi, các bác sĩ cũng có có lỗi không nhiều thì ít …”. Thật nản, câu nói đó tóm tắt cái văn hóa đổ thừa của người Việt hiện nay. Giống như trong tai nạn xe, xe lớn luôn có lỗi. Khi bệnh nhân có vấn đề, bác sĩ luôn luôn có lỗi. Biết nói thế nào, cái nghề- cái nghiệp, thôi thì tranh thủ bỏ nghề sớm đi cho đỡ bị dân chúng oán ghét. Lúc đấy, tha hồ dân ta xin visa qua Mỹ chữa bệnh.
  • Scouter
    Chuyện chửi

    Chị nhiều lần hằn học vì con mình chỉ được truyền “thứ dịch rẻ tiền 11000 một chai”. Thật khó tin là chị đã từng làm /học trong ngành dược ở Việt Nam. Vì nếu có, hẳn chị phải biết là thứ dịch rẻ tiền đó đã cứu sống vô số sinh mạng dân nghèo, và hơn nữa là nó chẳng thua gì các thứ dịch ở Mỹ, vì muối ở đâu chẳng là muối ? Chị đã sống ở Việt Nam hơn 40 năm, chỉ mới qua Mỹ 1 năm , sao đã có cái nhìn khinh rẻ và ác ý đối với mọi thứ trên quê hương mình ?

    Không thể nói là ca này không có sai sót. Có, có nhiều và tôi tin là nếu moi móc và phân tích các sai lầm đó, biên bản chắc là dày cộm. Vấn đề là phần lớn những sai sót đó là chúng không thể tránh khỏi. Nếu chị lớn lên ở Việt Nam, chị phải biết đây là xứ sở của những điều bất thường, những điều kỳ quặc đến mức trở thành bình thường . Nếu con chị ở Mỹ, cháu đã nằm phòng riêng, đã được gắn tele monitoring, được theo dõi nước tiểu liên tục ngay từ đầu và được phát hiện chuyển biến nặng từ những phút đầu tiên. Đáng thương cho cháu, cháu là công dân của Việt Nam nên cháu không được hưởng những chăm sóc đó, dẫn đến hậu quả đáng tiếc về sau.

    Chị hoàn toàn có lý khi trách là cháu chết oan, nhưng thủ phạm ở đây không phải là bác sĩ Chợ Rẫy. Họ chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể, nhưng trong một môi trường như vậy, dù sai sót hay không sai sót, cháu đã không được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất theo lý thuyết y khoa. Cháu đã nằm hành lang một lúc, không phải vì không có tiền hay không được gửi, mà lúc đó đang có những bệnh nặng hơn cần phòng chăm sóc đặc biệt, bị xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn. Cháu đã nằm hành lang một lúc, dù có nhiều người bệnh nhẹ hơn đang có giường, có phòng … đơn giản chỉ vì lúc ấy đã hết phòng, hết giường và các bạn ấy không thể nào đuổi bệnh nhân khác ra khỏi giường để nhường cho cháu. Cháu đã nằm hành lang một lúc, đơn giản vì bà bộ trưởng ra lệnh không được từ chối bệnh nhân, dù phải đặt họ ngoài hành lang, ngoài sân hay trên sân thượng.

    Chị đã hằn học với cái giấy thanh toán 660 triệu (# 30.000 usd) mà không để ý là mình đã tự mâu thuẩn khi đưa ra dự chi của phía Mỹ là 1,5 đến 2 triệu USD. Tôi chỉ thấy trong 660 triệu đó là những lọ thuốc đắt tiền, những thiết bị mà bệnh viện phải tằn tiện để mua sắm và những giọt mồ hôi, trăn trở của đồng nghiệp, mà không có những toan tính, đòi hỏi như người ta nghĩ . Bộ hồ sơ bệnh nhân thật sự rất dày, là công việc của một tập thể hàng trăm người với một mục tiêu duy nhất là cứu cháu. Có những người nhiệt tình, có những người vô cảm nhưng họ có một sự kiểm soát lẫn nhau để không làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh nhân. Nếu cháu không qua được, các bạn ấy cũng đã làm hết sức mình rồi chị ạ. Y khoa vốn không phải toán học. Thuốc A dùng để trị bệnh B, không có nghĩa là A+B=Tốt. Mọi bệnh đều có phác đồ, nhưng không có phác đồ nào có hiệu quả tuyệt đối. Bệnh viện Yên Bái trị được 1 ca viêm tụy cấp hoại tử khác, không có nghĩa là 100% họ sẽ cứu sống được cháu, dù cháu cũng bị bệnh tương tự.
  • Scouter
    Gửi càng trở nên quen thuộc những năm sau đó khi bộ mặt ngành y xấu đi mỗi ngày vì những tiêu cực . Giờ đây, người ta đã có ấn tượng rất sâu là vào bệnh viện rồi, không phong bì là không sống nổi, không nhờ gửi là bệnh không xong. Bởi vậy, vào Chợ Rẫy mở bất cứ hồ sơ nào, ở trang đầu đều thấy những ghi chú nho nhỏ ... Người nhà giám đốc, người nhà bs A, bs B gửi, cháu anh C công xa, em chị D phòng tài chính v.v...Trên thực tế, người gửi nhiều khi chẳng biết bệnh nhân là thằng nào, ông nào. Có nhiều loại gửi, cấp trên gửi cấp dưới, bạn bè gửi nhau, nhân viên khoa này nhờ cậy khoa khác. Gửi thường bắt đầu bằng vài cú điện thoại và kết thúc bằng vài cái phong bì hay một bàn nhậu. Ngay cả khi không có tiền bạc dính vào, gửi cũng cần chút quà cáp, hay là chút nợ tình cảm sẽ trả sau. Bác sĩ, dù có cái tâm và cái đầu trong sáng, không thể không chấp nhận sức mạnh thực tế của " gửi", vì nó thực sự làm giường tốt một chút, drap sạch một chút, điều dưỡng nhỏ nhẹ một chút ...

    Gửi, thật ra là biểu hiện của triết lý sống ở đất nước thiên đường : hậu duệ, quan hệ, tiền tệ. Có họ hàng, quen biết, phong bì thì sẽ được đối xử đặc biệt... cũng như mọi ngành khác thôi ! Tuy vậy, biểu hiện bên ngoài của gửi thường chỉ đơn giản là “người nhà”.
    Gửi, thật ra là nỗi xấu hổ của ngành Y vì nó khuyến khích sự phân biệt đối xử và đi ngược lại nền tảng cơ bản nhất của y đức. Vốn dĩ, người bác sĩ chỉ nên coi người bệnh là đối tượng để chăm sóc, chứ không phải là người nhà anh A anh B hay là nguồn cung cấp phong bì. Vốn dĩ, người bệnh vào viện là phải an tâm vì chắc chắn sẽ được sự điều trị tốt nhất. Khốn khổ, đây là Việt Nam đấy, có mà mơ !
    Gửi, thật ra là trách nhiệm của những người lãnh đạo ngành Y tế. Vì họ đã để cho "gửi" sinh ra và lớn lên. Vì họ là nguồn cơn tạo nên sự mù thông tin và sự không minh bạch trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chính xác hơn, gửi là tội lỗi của cả cái hệ thống lãnh đạo đất nước này. Họ đã để cho ngành Y rơi vào cái vũng bùn không lối thoát và vẫn dửng dưng xem đó là chuyện bình thường.

    Cuối cùng, phải gút lại để tránh hiểu lầm. Trong khi mơ về một ngành y không có "gửi", ai có người nhà vào viện thì đừng dại dột mà không gửi nhé. Khổ thế !
  • Scouter
    Hôm nay đi lang thang, chuyến bay dài , ngồi lơ đãng xem tin về vụ viêm tụy ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thấy buồn quá. Buồn cho cậu nhỏ không may bệnh nặng. Buồn cho bà mẹ thương con giận cả thế giới. Buồn cho cái thân phận người bệnh và người thầy thuốc Việt Nam khốn khổ.
    Một câu chuyện dài, ông nói gà bà bảo vịt, sẽ chẳng có tiếng nói chung. Những cãi cọ đó rồi chẳng đi đến đâu, cũng sẽ chẳng có kiện cáo gì cả, chỉ là một hồi ồn ào trên mạng, làm đau thêm cả hai phía, vậy thôi ! Nhìn chung, ai đã từng làm nghề y đều hiểu và thông cảm với phía bệnh viện. Ngược lại, những người ngoài ngành, các thánh chém và các chuyên gia nghiệp dư, tất nhiên đều kết tội các bác sĩ. Khá nhiều đồng nghiệp đã bình luận rất sắc sảo về ca này, giờ mình chỉ tản mạn về những chuyện ít người để ý.

    Trước hết là chuyện gửi

    Gửi là một hiện tượng đặc thù và phổ biến của ngành y Việt Nam, với những vi diệu thật khó tin. Chẳng hạn, bạn sẽ ngớ người khi biết là Bs Bình, thật ra là không phải là cậu mà là " Cậu ruột của chị chồng của chị gái của mẹ bệnh nhân" ...Ặc, phải mất 1 phút mới nghĩ ra. Cũng như dù chẳng liên quan gì mà Bs Bình phải đại diện gia đình ( của người khác) mà xin lỗi và sau đó bị cách chức " người nhà" một cách thô bạo.
    Gửi bắt đầu từ những năm 80, khi mà sự giao tiếp bác sĩ-bệnh nhân còn là xa xỉ. Phần lớn bệnh nhân vào viện không biết bị bệnh gì và bác sĩ của mình là ai. Bởi vậy, "người nhà" bằng mọi giá phải tìm người trung gian để hỏi thăm và nhờ quan tâm ... hơn chút nữa.
  • Scouter
    Gửi càng trở nên quen thuộc những năm sau đó khi bộ mặt ngành y xấu đi mỗi ngày vì những tiêu cực . Giờ đây, người ta đã có ấn tượng rất sâu là vào bệnh viện rồi, không phong bì là không sống nổi, không nhờ gửi là bệnh không xong. Bởi vậy, vào Chợ Rẫy mở bất cứ hồ sơ nào, ở trang đầu đều thấy những ghi chú nho nhỏ ... Người nhà giám đốc, người nhà bs A, bs B gửi, cháu anh C công xa, em chị D phòng tài chính v.v...Trên thực tế, người gửi nhiều khi chẳng biết bệnh nhân là thằng nào, ông nào. Có nhiều loại gửi, cấp trên gửi cấp dưới, bạn bè gửi nhau, nhân viên khoa này nhờ cậy khoa khác. Gửi thường bắt đầu bằng vài cú điện thoại và kết thúc bằng vài cái phong bì hay một bàn nhậu. Ngay cả khi không có tiền bạc dính vào, gửi cũng cần chút quà cáp, hay là chút nợ tình cảm sẽ trả sau. Bác sĩ, dù có cái tâm và cái đầu trong sáng, không thể không chấp nhận sức mạnh thực tế của " gửi", vì nó thực sự làm giường tốt một chút, drap sạch một chút, điều dưỡng nhỏ nhẹ một chút ...

    Gửi, thật ra là biểu hiện của triết lý sống ở đất nước thiên đường : hậu duệ, quan hệ, tiền tệ. Có họ hàng, quen biết, phong bì thì sẽ được đối xử đặc biệt... cũng như mọi ngành khác thôi ! Tuy vậy, biểu hiện bên ngoài của gửi thường chỉ đơn giản là “người nhà”.
    Gửi, thật ra là nỗi xấu hổ của ngành Y vì nó khuyến khích sự phân biệt đối xử và đi ngược lại nền tảng cơ bản nhất của y đức. Vốn dĩ, người bác sĩ chỉ nên coi người bệnh là đối tượng để chăm sóc, chứ không phải là người nhà anh A anh B hay là nguồn cung cấp phong bì. Vốn dĩ, người bệnh vào viện là phải an tâm vì chắc chắn sẽ được sự điều trị tốt nhất. Khốn khổ, đây là Việt Nam đấy, có mà mơ !
    Gửi, thật ra là trách nhiệm của những người lãnh đạo ngành Y tế. Vì họ đã để cho "gửi" sinh ra và lớn lên. Vì họ là nguồn cơn tạo nên sự mù thông tin và sự không minh bạch trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chính xác hơn, gửi là tội lỗi của cả cái hệ thống lãnh đạo đất nước này. Họ đã để cho ngành Y rơi vào cái vũng bùn không lối thoát và vẫn dửng dưng xem đó là chuyện bình thường.

    Cuối cùng, phải gút lại để tránh hiểu lầm. Trong khi mơ về một ngành y không có "gửi", ai có người nhà vào viện thì đừng dại dột mà không gửi nhé. Khổ thế !
  • Scouter
    Chuyện chửi

    Chị nhiều lần hằn học vì con mình chỉ được truyền “thứ dịch rẻ tiền 11000 một chai”. Thật khó tin là chị đã từng làm /học trong ngành dược ở Việt Nam. Vì nếu có, hẳn chị phải biết là thứ dịch rẻ tiền đó đã cứu sống vô số sinh mạng dân nghèo, và hơn nữa là nó chẳng thua gì các thứ dịch ở Mỹ, vì muối ở đâu chẳng là muối ? Chị đã sống ở Việt Nam hơn 40 năm, chỉ mới qua Mỹ 1 năm , sao đã có cái nhìn khinh rẻ và ác ý đối với mọi thứ trên quê hương mình ?

    Không thể nói là ca này không có sai sót. Có, có nhiều và tôi tin là nếu moi móc và phân tích các sai lầm đó, biên bản chắc là dày cộm. Vấn đề là phần lớn những sai sót đó là chúng không thể tránh khỏi. Nếu chị lớn lên ở Việt Nam, chị phải biết đây là xứ sở của những điều bất thường, những điều kỳ quặc đến mức trở thành bình thường . Nếu con chị ở Mỹ, cháu đã nằm phòng riêng, đã được gắn tele monitoring, được theo dõi nước tiểu liên tục ngay từ đầu và được phát hiện chuyển biến nặng từ những phút đầu tiên. Đáng thương cho cháu, cháu là công dân của Việt Nam nên cháu không được hưởng những chăm sóc đó, dẫn đến hậu quả đáng tiếc về sau.

    Chị hoàn toàn có lý khi trách là cháu chết oan, nhưng thủ phạm ở đây không phải là bác sĩ Chợ Rẫy. Họ chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể, nhưng trong một môi trường như vậy, dù sai sót hay không sai sót, cháu đã không được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất theo lý thuyết y khoa. Cháu đã nằm hành lang một lúc, không phải vì không có tiền hay không được gửi, mà lúc đó đang có những bệnh nặng hơn cần phòng chăm sóc đặc biệt, bị xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn. Cháu đã nằm hành lang một lúc, dù có nhiều người bệnh nhẹ hơn đang có giường, có phòng … đơn giản chỉ vì lúc ấy đã hết phòng, hết giường và các bạn ấy không thể nào đuổi bệnh nhân khác ra khỏi giường để nhường cho cháu. Cháu đã nằm hành lang một lúc, đơn giản vì bà bộ trưởng ra lệnh không được từ chối bệnh nhân, dù phải đặt họ ngoài hành lang, ngoài sân hay trên sân thượng.

    Chị đã hằn học với cái giấy thanh toán 660 triệu (# 30.000 usd) mà không để ý là mình đã tự mâu thuẩn khi đưa ra dự chi của phía Mỹ là 1,5 đến 2 triệu USD. Tôi chỉ thấy trong 660 triệu đó là những lọ thuốc đắt tiền, những thiết bị mà bệnh viện phải tằn tiện để mua sắm và những giọt mồ hôi, trăn trở của đồng nghiệp, mà không có những toan tính, đòi hỏi như người ta nghĩ . Bộ hồ sơ bệnh nhân thật sự rất dày, là công việc của một tập thể hàng trăm người với một mục tiêu duy nhất là cứu cháu. Có những người nhiệt tình, có những người vô cảm nhưng họ có một sự kiểm soát lẫn nhau để không làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh nhân. Nếu cháu không qua được, các bạn ấy cũng đã làm hết sức mình rồi chị ạ. Y khoa vốn không phải toán học. Thuốc A dùng để trị bệnh B, không có nghĩa là A+B=Tốt. Mọi bệnh đều có phác đồ, nhưng không có phác đồ nào có hiệu quả tuyệt đối. Bệnh viện Yên Bái trị được 1 ca viêm tụy cấp hoại tử khác, không có nghĩa là 100% họ sẽ cứu sống được cháu, dù cháu cũng bị bệnh tương tự.
  • Scouter
    Chị đã rất giận vì sự chậm trễ và sơ sài của cái tóm tắt bệnh án. Một lần nữa, xin chị hướng sự giận dữ lên Bộ Y tế và Chính phủ nước Việt Nam. Đó là những người chịu trách nhiệm của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó có BVCR. Ở Mỹ thì khác, Bác sĩ muốn có tóm tắt thì chỉ cần click một cái, toàn bộ hồ sơ kể cả hình ảnh các thứ nếu cần sẽ được tóm tắt, gói lại và gửi đi qua mạng. Bác sĩ muốn có báo cáo thì cầm micro ê a vài phát, hay là thư ký lò dò theo sau gõ máy rào rào. Các bạn tôi, mỗi ngày điều trị, mỗi diễn biến bất thường phải lọ mọ ghi vào bằng giấy trắng mực đen. Bác sĩ đến hội chẩn, muốn nắm vững diễn tiến để cho thuốc , phải ngồi xem lại” cuốn” hồ sơ bệnh án đấy từ đầu đến đuôi. Để có cái tóm tắt, các bạn ấy phải xem lại, biên tập, đánh máy , gửi dịch, thông qua phòng hành chính xét duyệt, đóng dấu v.v… Chị đừng so sánh cái ưu việt của y tế 4.0 với y tế 0.4 mà trách mắng những người đã cố giúp con chị. Họ chỉ là những con ốc trong một guồng máy rệu rạo mà thôi.

    Chị đã phê bình phía Chợ Rẫy không chịu chuyển qua FV, tôi thật không tin. Chỉ có phía FV yêu cầu hổ trợ chuyên môn, chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Vì chính trị cũng có, nhưng thật sự là về chuyên môn cũng đúng như vậy. Nếu là bệnh nặng, phía FV có lẽ sẽ nhận với một mớ giấy tờ yêu cầu miễn trừ trách nhiệm v.v.. trong khi bọn Bs ở Chợ Rẫy chỉ biết chăm chăm điều trị, và phát biểu linh tinh làm mọi người hiểu lầm.

    Tôi thật sự tin, nếu có một vài người nhiệt tâm hơn với cháu, nếu có một sự chăm chút kỹ càng hơn, cháu có thể qua được (chỉ là có thể) . Đáng tiếc, vì nhiều lý do, sự nhiệt tình và tâm huyết của các bạn ấy đã bị cắt xén trơ trụi từ lâu. Đáng buồn hơn nữa, qua sự việc này và qua những lời trách móc của chị, chút nhiệt tình còn lại sợ là cũng theo gió cuốn đi thôi chị ạ. Dù sao, cầu cho linh hồn cháu yên nghỉ, kiếp sau có bệnh thì bệnh nơi khác, đừng mắc bệnh ở Việt Nam.

    Cuối cùng, có khá nhiều comment như thế này trong câu chuyện của chị … “ Dù sao thì bệnh nhân chết rồi, các bác sĩ cũng có có lỗi không nhiều thì ít …”. Thật nản, câu nói đó tóm tắt cái văn hóa đổ thừa của người Việt hiện nay. Giống như trong tai nạn xe, xe lớn luôn có lỗi. Khi bệnh nhân có vấn đề, bác sĩ luôn luôn có lỗi. Biết nói thế nào, cái nghề- cái nghiệp, thôi thì tranh thủ bỏ nghề sớm đi cho đỡ bị dân chúng oán ghét. Lúc đấy, tha hồ dân ta xin visa qua Mỹ chữa bệnh.
  • _shine_
    Chả biết ca cháu này như nào , nhưng tầm 6-7 năm trước có 1 chị mình quen cũng bị . Chồng chị đưa chị ra nước ngoài , tốn thì khỏi phải nói rồi , nhưng bác sĩ họ cũng nói khả năng thành công chỉ 50%. Không biết do chị nằm trong 50% may mắn , hay do được bs nước ngoài cứu chữa mà chị bình an trở về , nhưng tỷ lệ 50% cũng không phải là 1 tỷ lệ an toàn ,trong khi đó là tỉ lệ được đưa ra bởi bs nc ngoài với trang thiết bị tối tân.
    • dr_dzung
      @_shine_ sang nước ngoài, sang Sing chẳng hạn, ca nào ngon thì nó xơi, ca nào thấy ko ăn được là nó trả về. Cái 50/50 kia là bọn nó chém thế chứ thấy có dấu hiệu thất bại nó nó từ chối luôn rồi. BS VN thì ko có được cái diễm phúc ấy, BN vào tay là phải điều trị thôi.
    • _shine_
      @dr_dzung Bác sĩ nc ngoài chém gió ý hả. Nói chung cái này mình không trong ngành y nên cũng không biết rõ , nhưng chắc chắn là ko phải 100% cứu được.
    • dr_dzung
      @_shine_ nhưng đủ để dân VN thần thánh hóa cái gọi là ra nước ngoài điều trị
  • TrNgo
    Hãy đọc bài: Sinh ra ở Việt nam đã là một định mệnh http://tinyurl.com/yctvqlqq
  • knight13
    cụ nhà mình mất vì kiểu này, Bệnh viện Hữu Nghị. Đời này cũng không bao h thèm quay lại với lũ đấy nữa
  • Scouter
    Tại sao bộ trưởng BYT ko phát động nói không với tục gửi bệnh như nói ko với phong bì nhỉ
    • fabio1989
      @scouter vì e thấy ngành nào cũng kiểu có gửi có hơn =.=!
    • trieutulong99
      @scouter gửi ko chỉ là của người trong ngành mà còn là tâm lý của người nhà bệnh nhân nữa bác ạ (em nghĩ nó hình thành sau 1 thời gian dài làm việc với bộ máy nhà nước).
      Nhà e cũng có người làm trong ngành nên khi bà con hay người quen điều trị ở đó là cứ gọi điện nhờ người nhà e nói 1 câu gửi gắm cho bác sĩ. Dù đã giải thích là bệnh nhẹ ko vấn đề gì họ vẫn cứ bảo phải nói dùm 1 câu.
      Có trường hợp bà con nhờ người nhà e gửi (dù chỉ là đau ruột thừa), từ chối thì họ bảo bà con mà thấy chết ko cứu.
  • Longnhat123
    Ko phải khóc mướn, tôi làm trong bv thấy thối um, các ông bên ngoài cứ bô bô chả hiểu mấy ông bô làm gì. Trên LH có mấy ông là fan cuồng của bác sĩ y tá, chờ xem mấy ông hót tiếp xem sao.
Website liên kết