Trở lên trên
Viết bình luận 56 Bình luận
  • gwens83
    @alakazam đây, bác có time nhiều thì check.

    http://tinyurl.com/ya4ertk3

    Người ta có tâm thì sẵn sàng viết dài như vầy để bảo vệ cái đúng. Còn nhân dân thích chửi thì cứ làm meme cho nó nhanh với dễ viral.
  • gwens83
    @dzerg Có một cuốn sách giáo khoa tiếng Việt, ra đời cách đây mấy chục năm, nhưng không được bộ GD công nhận, mà chỉ dạy thí điểm ở trường thực nghiệm. Mới đây ông j Luận ở bộ GD đến xin ông tác giả mượn bộ đó về phổ biến dạy cả nước. Thế là nhà nhà oà ra chửi, trong khi lúc nó là thực nghiệm thì đua nhau xin vào học trường đó và khen.

    Cái hiện tại là chửi cách đánh vần trong sách đó, dưng còn chửi nhiều cái khác như các vd về từ ngữ, phàn nàn là "khó hiểu, trúc trắc", trong khi toàn từ hay, đẹp và rất duyên của Vn, đứa trẻ nào đc học là may cho nó. Có con ng Nam còn rảnh đến độ phàn nàn vì trong sách dạy "chả, chẳng" mà nó là ng Nam không hiểu, nó đề nghị chỉ dạy mỗi từ "không".
  • Hanyi
    @gwens83 Sáng nay em vừa kể cho đứa em về chuyện hồi xưa em học bộ sách này của ông Hồ Ngọc Đại. Hồi đấy em học thì bị so sánh với đám trẻ con khác là viết văn quá khô, nói gì cứ thẳng toẹt ra, không biết miêu tả bay bướm hay viết cảm xúc như những đứa học bộ sách khác. Có lẽ vi chương trình dạy theo format là trích đoạn nào cũng yêu cầu học sinh tìm xem chủ đề tư tưởng là gì.

    Em nhớ sách Văn hồi đó rất hay có những bài về chó. Ví dụ như đoạn trích về đám chó trong truyện ngắn "Chó hoang" (trong tập "Phấn thông vàng" của Xuân Diệu), nói về tụi chó đói hoang như thế nào, trẻ con đọc thấy rất thương (https://v.gd/3Eew2k). Hoặc một truyện ngắn của tác giả nào đấy em không nhớ tên, kể về hai con chó, một con rất trung thành nhưng không biết lấy lòng chủ, một con thì hư nhưng chủ rất quý vì biết nịnh nọt. Đến ngày giỗ, chủ cúng con gà Đông Tảo để lên bàn thờ, con hư lấy xuống ăn, mới kịp cắn ngập răng thì chủ từ xa đi tới. Đúng lúc đó con chó ngoan ra mừng, thế là bị chủ hiểu lầm, lấy súng bắn. Con chó ngoan không hiểu tại sao, nhưng cũng biết đường chạy zíc zắc để tránh đạn.

    Em cũng nhớ một truyện khác của Leo Tolstoy, kể về một con sư tử ở một mình trong chuồng ở vườn thú, rất là buồn. Một ngày, có một người khách cho một con chó con vào chuồng để làm mồi cho sư tử. Sư tử không ăn thịt chó, mà hai con chơi với nhau rất vui. Sau đó một thời gian thì con chó con ốm chết, con sư tử buồn quá cũng chết theo.

    Nhưng em nhớ nhất là các trích đoạn trong "Tuổi thơ im lặng" của Duy Khán. Ví dụ, ông kể chuyện ngày xưa đói như thế nào: nhà có một cây đu đủ, ban đầu mọi người ăn quả, về sau đói quá mới cạo vỏ cây, nạo lấy thân đem nấu cơm, dần dần cây đu đủ chỉ còn mỗi cái gốc sát tận đất. Ông cũng kể về những đồ vật biết nói trong nhà, cái cối xay, cái cần câu của bố, cái chăn vá nhiều đến mức dày sụ, cái đòn gánh mà mẹ gánh nhiều quá đến mức dính cả da mẹ vào, vai mẹ chai đi... Sau khi em học các đoạn trích này, bà ngoại em đi mua cả truyện về đọc, cả mẹ em và em đều say mê đọc. Rõ ràng là kể chuyện nghèo khổ, nhưng tác giả không có vẻ gì là buồn, mà còn rất trân trọng quá khứ.

    Còn chương trình Toán thì em nhớ là được tiếp xúc với những khái niệm triết học rất sớm. Tụi trẻ con thì chỉ cần có thế, không cần học nhiều, chỉ cần được đặt những viên gạch giữ chỗ, về sau lớn lên tự tìm hiểu sau, nhất là khi hồi nhỏ tụi nó chưa bị định kiến như người lớn là triết học thế này thế kia.

    Mà chuyện ông Hồ Ngọc Đại bị chửi với em không phải chuyện mới, hình như mỗi năm ông đều bị lôi lên chửi một lần thì phải. Em thì nghĩ ai chửi cứ chửi, ai chọn học theo ông thì cứ học, còn con em sau này chắc chắn homeschooling rồi. Sao có thể để những người không hiểu con mình bằng mình, không yêu con mình bằng mình, không lo lắng cho tương lai của con mình bằng mình, và nhất là rất có thể họ không đau đáu với chuyện phải tiến bộ mỗi ngày như mình... tiếp xúc dạy dỗ với con mình suốt tuổi thơ của nó chứ.
  • gwens83
    @ted Bi kịch là bọn hiểu biết kiệm lời đấy.

    Giải quyết bi kịch là bọn hiểu biết phải mở miệng ra mà nói, động chân động tay mà tác động đi. Chứ không nói để thay đổi thì ấm ức trách ai được.
  • ne0ltv
    Mình là người học chương trình CNGD, mọi người cho mình hỏi, những chữ mình viết ở đây có phải tiếng Việt không ạ?
    Mấy hôm nay mình hoang mang quá, sợ mình viết ra không ai hiểu. Người ta cứ bảo những gì mình học là tiếng Việt méo mó.
  • kissme
    @gwens83 dark comedy mà còn ko hiểu gì, mà cứ đòi làm được phim siêu phàm với sâu sắc, bảo sao hài nhảm vẫn bán được vé và sống tốt
  • dzerg
    vụ này là vụ gì thế chị
    • gwens83
      @dzerg Có một cuốn sách giáo khoa tiếng Việt, ra đời cách đây mấy chục năm, nhưng không được bộ GD công nhận, mà chỉ dạy thí điểm ở trường thực nghiệm. Mới đây ông j Luận ở bộ GD đến xin ông tác giả mượn bộ đó về phổ biến dạy cả nước. Thế là nhà nhà oà ra chửi, trong khi lúc nó là thực nghiệm thì đua nhau xin vào học trường đó và khen.

      Cái hiện tại là chửi cách đánh vần trong sách đó, dưng còn chửi nhiều cái khác như các vd về từ ngữ, phàn nàn là "khó hiểu, trúc trắc", trong khi toàn từ hay, đẹp và rất duyên của Vn, đứa trẻ nào đc học là may cho nó. Có con ng Nam còn rảnh đến độ phàn nàn vì trong sách dạy "chả, chẳng" mà nó là ng Nam không hiểu, nó đề nghị chỉ dạy mỗi từ "không".
    • ptung
      @gwens83 vụ này nhất là trên trang face của Việt Tân cả đàn chửi kinh luôn, à mà page đó cái gì cũng chửi thì phải
    • lightning_sun
      @gwens83 Tại sao người Nam lại không hiểu từ "chả,chẳng" nhỉ?? Trong này dùng suốt mà. Hay là bạn đang hiểu người nói giọng miền Tây đại diện cho toàn miền Nam hoặc chưa trải nghiệm nên hiểu lầm?? Vấn đề này nhạy cảm đấy.
    • vuivoidoi
      @gwens83 đừng nói nam hay b** k* gì ở đây nhé, đồng chí. Tụi tao dek thích cách dạy đó thì tao nói, học ô vuông ô tròn cái câu đó là ko có mục đích ý nghĩa gì. Y như học vẹt ngày xưa. Trẻ thấy con hổ thì đánh vần con hổ, mặc dù chữ là con cọp. Chưa nói đem từ vùng miền địa phương vào dạy, Sách toàn đưa ba chuyện tào lao xàm xí, dạy con nhỏ tham vặt, khôn lỏi. Hãy như những nước tiên tiến, cho con cái quyền ở nhà, tự học, tới kỳ thi thì lên thi. Xong. Đó mới là cải cách. Chứ tiếng việt, b* m** ko cần sửa cách dạy hay chữ viết nhé
    • gwens83
      @_shine_ ôi toàn mấy cái nick phụ vớ vẩn ấy mà :v
    • _shine_
      @gwens83 E bị ghét tao với cả mày trên mạng xh ấy c
    • gwens83
      @lightning_sun ờ, buồnnnnnnn quá!
  • kunboi256
    mẹ anh sịp đỏ cũng bảo rồi, people hate what they don't understand
    • gwens83
      @kunboi256 Thôi nhân dân thì cũng oki đi.

      Dưng nhiều thành phần có hiểu biết song thích cưỡi trên ngọn sóng chửi của dư luận ấy, cũng hùa vào, bọn đấy mới tởm.

      Đang tính đánh quả hàng thầu sách đó đi buôn đây, sau này bộ cấm lại ối người lén dạy con theo sách cho coi.
    • Jennyhp
      @gwens83 Xác nhận là dạy con theo sách đó rất dễ nhé. Có kèm quyển dành cho giáo viên, ngó qua là biết cách liền
    • thatkhang
      People fear what they don’t understand and hate what they can’t conquer.
    • TrNgo
      @jennyhp mình xác nhận đã thử và rất happy
  • htt46
    Thật hài hước rằng cả xã hội chửi loạn lên,mà những người chửi hăng nhất thì con cái họ chả liên quan gì. Còn những người trong cuộc thì chả có ai phàn nàn cả. Có cảm giác ai đó đang cố tình gây kích động và định hướng dư luận vì hầu hết toàn đưa thông tin 1 chiều đánh phá.
    • gwens83
      @htt46 uh cái đó có nhiều người nói mà mình dốt 9 trị nên không dám bàn.

      Điều mình biết chỉ là đọc các vd đưa lên để chê mình toàn thấy hay mới hài, kiểu vừa đọc vừa suýt soa "ôi sao hồi tui đi học ko có quyển này".

      Có nhiều truyện như là cháo rìu, vẽ ma, ...đâu có j hàn lâm như họ chửi, mà còn rất dân gian và duyên dáng là khác.
    • kissme
      @gwens83 dark comedy mà còn ko hiểu gì, mà cứ đòi làm được phim siêu phàm với sâu sắc, bảo sao hài nhảm vẫn bán được vé và sống tốt
    • gwens83
      @kissme một mặt mở miệng ra là chê bai thế hệ trẻ dốt nát, ko biết tích này tích nọ của cha ông, thất vọng mất niềm tin abcxyz. mặt khác ôi trong sách đó dạy toàn những thứ đẹp đẽ vàng son của cha ông Vn lẫn thế giới, thì lại chê "tôi ko hiểu thì sao con tôi hiểu".

      Ôi thời nào mà thế hệ trước đọc sách thế hệ sau chẳng thấy khó hơn và "hình như mình ngu đi", hay thế hệ sau đọc sách thế hệ trước thấy dễ ẹc, y như thằng bé lớp 5 giờ chứng minh nhoay nhoáy định lý cách đây nghìn năm ối ông to đầu ko nghĩ ra và cho các ông to đầu về thế kỷ này chắc chết ngất vì sợ. Bt như cân đường, chả nhẽ đâu lại muốn con cháu chỉ khôn bằng thời ông bà tổ tiên?
    • luanth
      @gwens83 cháo rìu chính là một kiểu lừa đảo rút rỉa, tha nguyên con voi qua được lỗ kim. Lại thêm bài phép lịch sự là thói nhũng nhiễu vòi tiền y chang bọn nhà nước, chưa kể phủ nhận tính lễ phép của trẻ nhỏ với người lớn, không tiền tao quăng vô mặt. Lại thêm chia phần chính là suy nghĩ bệnh hoạn vệ công bằng lẽ phải, hai thằng thưa nhau ra tòa thì cậu cả là thằng tòa ăn hết... chửi đúng chứ gì mà nói
    • gwens83
      @luanth khổ nhưng bác có biết mấy truyện đó đâu phải để dạy trẻ học theo vì nó không phải loại truyện giảng đạo đức.

      Mà nó là loại truyện kiểu để minh hoạ cuộc sống (bao gồm cả tốt lẫn xấu), hay có lúc ngầm đả kích, hoặc dạy là dạy chúng ta ko nên ngu ngơ như ng bị lừa trong truyện.

      Hai nữa nó cho trẻ một vốn ngụ ngôn để dùng sau này. Vd nhờ truyện cháo rìu bây giờ bác có thể mô tả hành động kia chỉ bằng 1 từ, mà hàm ý nó tăng lên bao nhiêu so với kể lại vụ lừa đảo. Đấy là cho trẻ một công cụ ngôn ngữ mạnh.
    • Hanyi
      @gwens83 Sáng nay em vừa kể cho đứa em về chuyện hồi xưa em học bộ sách này của ông Hồ Ngọc Đại. Hồi đấy em học thì bị so sánh với đám trẻ con khác là viết văn quá khô, nói gì cứ thẳng toẹt ra, không biết miêu tả bay bướm hay viết cảm xúc như những đứa học bộ sách khác. Có lẽ vi chương trình dạy theo format là trích đoạn nào cũng yêu cầu học sinh tìm xem chủ đề tư tưởng là gì.

      Em nhớ sách Văn hồi đó rất hay có những bài về chó. Ví dụ như đoạn trích về đám chó trong truyện ngắn "Chó hoang" (trong tập "Phấn thông vàng" của Xuân Diệu), nói về tụi chó đói hoang như thế nào, trẻ con đọc thấy rất thương (https://v.gd/3Eew2k). Hoặc một truyện ngắn của tác giả nào đấy em không nhớ tên, kể về hai con chó, một con rất trung thành nhưng không biết lấy lòng chủ, một con thì hư nhưng chủ rất quý vì biết nịnh nọt. Đến ngày giỗ, chủ cúng con gà Đông Tảo để lên bàn thờ, con hư lấy xuống ăn, mới kịp cắn ngập răng thì chủ từ xa đi tới. Đúng lúc đó con chó ngoan ra mừng, thế là bị chủ hiểu lầm, lấy súng bắn. Con chó ngoan không hiểu tại sao, nhưng cũng biết đường chạy zíc zắc để tránh đạn.

      Em cũng nhớ một truyện khác của Leo Tolstoy, kể về một con sư tử ở một mình trong chuồng ở vườn thú, rất là buồn. Một ngày, có một người khách cho một con chó con vào chuồng để làm mồi cho sư tử. Sư tử không ăn thịt chó, mà hai con chơi với nhau rất vui. Sau đó một thời gian thì con chó con ốm chết, con sư tử buồn quá cũng chết theo.

      Nhưng em nhớ nhất là các trích đoạn trong "Tuổi thơ im lặng" của Duy Khán. Ví dụ, ông kể chuyện ngày xưa đói như thế nào: nhà có một cây đu đủ, ban đầu mọi người ăn quả, về sau đói quá mới cạo vỏ cây, nạo lấy thân đem nấu cơm, dần dần cây đu đủ chỉ còn mỗi cái gốc sát tận đất. Ông cũng kể về những đồ vật biết nói trong nhà, cái cối xay, cái cần câu của bố, cái chăn vá nhiều đến mức dày sụ, cái đòn gánh mà mẹ gánh nhiều quá đến mức dính cả da mẹ vào, vai mẹ chai đi... Sau khi em học các đoạn trích này, bà ngoại em đi mua cả truyện về đọc, cả mẹ em và em đều say mê đọc. Rõ ràng là kể chuyện nghèo khổ, nhưng tác giả không có vẻ gì là buồn, mà còn rất trân trọng quá khứ.

      Còn chương trình Toán thì em nhớ là được tiếp xúc với những khái niệm triết học rất sớm. Tụi trẻ con thì chỉ cần có thế, không cần học nhiều, chỉ cần được đặt những viên gạch giữ chỗ, về sau lớn lên tự tìm hiểu sau, nhất là khi hồi nhỏ tụi nó chưa bị định kiến như người lớn là triết học thế này thế kia.

      Mà chuyện ông Hồ Ngọc Đại bị chửi với em không phải chuyện mới, hình như mỗi năm ông đều bị lôi lên chửi một lần thì phải. Em thì nghĩ ai chửi cứ chửi, ai chọn học theo ông thì cứ học, còn con em sau này chắc chắn homeschooling rồi. Sao có thể để những người không hiểu con mình bằng mình, không yêu con mình bằng mình, không lo lắng cho tương lai của con mình bằng mình, và nhất là rất có thể họ không đau đáu với chuyện phải tiến bộ mỗi ngày như mình... tiếp xúc dạy dỗ với con mình suốt tuổi thơ của nó chứ.
    • kissme
      @gwens83 trước đây thì chê mấy bài văn là nhàm chán, giao giảng đạo đức, nghèo nàn giá trị văn học, đạo đức giả, ko thực tế... Giờ đây thì lôi ra "ôi hồi xưa trẻ con được dạy đạo đức kính trên nhường dưới yêu thương ông bà cha mẹ thành người có ích xã hội..."
      Ẹ....
    • luanth
      @gwens83 chẳng lý lẽ nào lọt cho câu chuyện "bác cho tiền thì cháu tử tế, còn không cháu quăng như thế đấy, bác hiểu chưa"
    • gwens83
      @luanth Bác cho cả câu chuyện đi, hay ảnh chụp cho nhanh
    • TrNgo
      @htt46 bọn chả dạy con chửi hăng nhất
    • quaiquy
      @hanyi bạn có 1 tuổi thơ thật đẹp
    • luanth
      @gwens83 mình ko biết up ảnh linkhay cách gì, up kiểu này vậy
      http://tinyurl.com/y8q7bymw
    • gwens83
      @luanth a ha, bác ơi, cái truyện đó chú bé ko hiểu là chú bé đâu.

      Thằng bé này như kiểu thằng hầu, đầy tớ của ông chủ trại (truyện này từ nước ngoài). Bác đọc truyện cổ dân gian thì thấy vốn hay có thái độ của người yếu khiêu khích người trên như thế, rồi bằng những sự tinh quái mẹo mực mà thắng được người trên. Nên đây ko phải quan hệ trẻ con người lớn, là quan hệ của người bị áp bức với ng áp bức thôi, Trạng Quỳnh cũng ối thứ thế, chẳng qua Trạng Quỳnh ng lớn nên ko bị nhầm. Truyện Tâu Tàu đều có những thằng hầu tinh quái kiểu đó cả.
    • BlackWidow
      @gwens83 Cơ bản câu truyện nói về thái độ (dịch vụ) tốt sẽ có phần thưởng (tiền tip), thì dịch ngược lại đưa tiền trước mới có thái độ (dịch vụ) tốt.
    • gwens83
      @blackwidow uh, bản chất ở đây là quan hệ ng phục vụ - người được phục vụ, hơn là quan hệ trẻ con - người lớn.
  • kissme
    Thuyết âm mưu:
    1. Tự dưng ai cũng thương nhớ và nâng tầm trường lớp "cũ" mình được học.
    2. Nhiều người muốn cho con ở nhà dạy => quá ổn, vì trường lớp tắc nghẽn rồi.
    3. Cái này thì to hơn nhưng ko có kiểm chứng cụ thể: $ bán sách, kill ông Đại phát cuối chết hẳn,...
  • ne0ltv
    Mình là người học chương trình CNGD, mọi người cho mình hỏi, những chữ mình viết ở đây có phải tiếng Việt không ạ?
    Mấy hôm nay mình hoang mang quá, sợ mình viết ra không ai hiểu. Người ta cứ bảo những gì mình học là tiếng Việt méo mó.
    • kissme
      @ne0ltv đờ éo đ** mờ éo méo
    • baun
      @ne0ltv Mấy đứa chửi hăng nhất là mấy đứa hay viết sai chính tả nhất! Bác viết chuẩn quá nên nó không kích thích sáng tạo, phải "0j c0n j la tr0ng sag tjeg vjet" mới kích thích trẻ con động não!
  • Ted
    người hiểu biết thì kiệm lời, bọn ngu thì cứ gào lên như chó dại cả lũ, càng ngu gào càng to. Mẹ, đúng là bi kịch cho cái dân tộc này
    • gwens83
      @ted Bi kịch là bọn hiểu biết kiệm lời đấy.

      Giải quyết bi kịch là bọn hiểu biết phải mở miệng ra mà nói, động chân động tay mà tác động đi. Chứ không nói để thay đổi thì ấm ức trách ai được.
    • Ted
      @gwens83 mình không ấm ức ^^ mình sẽ chỉ tham gia tranh luận ở lĩnh vực mà mình am hiểu, có chuyên môn về nó mình sẽ không tham gia tranh luận về những cái mà mình không biết. Thực ra đấy mới là mấu chốt của vấn đề, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đủ. Rất nhiều người không hiểu gì cả nhưng lại rất hay bày tỏ quan điểm :v ngu dốt + nhiệt tình = đại phá hoại là vậy
    • gwens83
      @ted Thì mình đang nói là hiểu biết mà kiệm lời đấy còn gì. Có ai nói về ng ko hiểu mà kiệm lời đâu?
    • nguyenkithanh
      @gwens83 Con tôi nay khai giảng vào lớp 1. Tôi thấy bất an và lo lắng lắm. Sao ko viết từng câu từ luôn ra, sao phải ký hiệu. Viết từ ra trẻ sẽ nhớ đc mặt chữ đây.
      http://tinyurl.com/y993pk63
  • gialang_dl
    Vì mất niềm tin nên chửi và chửi. Vậy thôi
  • tieuphu
    Có những người ngày đêm lấy sách ra để dò những cái lạ trong sách và hả hê chụp lại post lên để lấy làm niềm vui. Nhưng cũng cần những người đó để thấy cuộc sống vẫn đang phát triển, và không phải ai cũng hùa theo.
  • tungbau
    Ôi giời mình cứ một mình đi ngược dòng. Vào đây mới thấy như chết đuối vớ đc cọc vid nhiều bạn cùng quan điểm
  • BlackParma
    Vấn đề càng vớ vẩn thì con người ta tranh luận càng hăng.
  • dreamy_sailor
    Thử cách mới thì không có vấn đề gì, lâu lâu cũng phải thử chứ. Vấn đề là rộ cũng lâu rồi mà chưa thấy công bố nghiên cứu kèm theo sách? Thử nghiệm cả chục năm chứ có phải mới đâu. Bên ông Đại khen sách tốt hơn nhưng ngoài vụ 60 từ/phút nhưng không nói bao nhiêu % đạt và số liệu khiêm tốn gần đây thì không có thông tin rõ về kết quả hằng năm.
  • Alakazam
    Nhưng cụ thể thì phương pháp này hay ở điểm nào, dở ở điểm nào, qua bao nhiêu năm thì ít nhất cũng phải làm được một thống kê chi tiết chứ.

    Chứ đến giờ, mình thấy ý kiến nào cũng mang một mùi pathos.
  • VuonChuoi
    Mỗi kênh LH này là chịu suy nghĩ, cả cái FB của em chả ai động não cả
  • sean
    Học trò TV1-CGD điểm danh giáo trình của thày Đại không năm nào là không có người chỉ trích và xách mé, đề tài này từ rất lâu đã là chuyện thường ở huyện mỗi khi họp sở GD thành phố Hà Nội (mình có insider info ) khủng khiếp đến độ có 1 thời gian trường Thực Nghiệm Liễu Giai bị ép học theo sách của Bộ nhưng cuối cùng vẫn đổi lại về sách CGD

    Mình nghĩ system nào cũng có nhược điểm nhưng mình thấy phần đông làn sóng chỉ trích hiện tại không tập trung vào những cái đó mà chỉ lo chửi, cũng thấy hơi buồn cho nền giáo dục nước nhà