Trở lên trên
Viết bình luận 56 Bình luận
  • downfall
    Quan niệm về công ơn cha mẹ là hoàn toàn sai.
    Con nó không cần mình sinh nó ra, cũng không cần mình chăm sóc. Mình cần nó vì mình cần một đối tượng để yêu thương, dồn đắp tình cảm và ký thác hi vọng. Con nó có yêu cầu mình phải trông nom chăm sóc đâu?
    Mình nợ con, con không nợ gì của mình. Các bác nên bỏ cái quan điểm về công ơn cha mẹ đi.
  • downfall
    @stonewall, @iloveyouso các bác nợ con các bác chính sự tồn tại của nó. Đừng nghĩ bác sinh con ra là có công, bị sinh ra trên đời này trước tiên là khổ. Nên là các bác chăm sóc con chỉ là bù đắp cái sự khổ bác gây ra cho nó thôi.
    Nếu nuôi con là có công, nuôi con là vất vả thì đẻ làm gì? Ai bắt đẻ đâu? Sao không dành tiền đi du lịch cho vui? Hay đẻ không người ta bêu diếu? Hay không bằng bạn bằng bè? Hay có con sau này còn nhờ cậy? Hay vì sao?
    Sorri các bác em hơi nặng nhời. Nhưng nói chung em thấy quan điểm công ơn cha mẹ méo ngửi nổi.
    Em cũng đồng ý là quan hệ bố mẹ và con nên bình đẳng tự nhiên, chả ai có công với ai cả. Vui vẻ thì sống, không vui thì lượn.
  • thinhvt
    Biết ơn cha mẹ là một cái gì đó rất khó định nghĩa và với mỗi người là rất khác nhau. Đối với người này thì nuôi con cái là trách nhiệm của cha mẹ, chẳng có gì phải biết ơn, nhưng đối với người khác thì công lao đó trả cả đời cũng không hết. Quan điểm của mình là mọi thứ hãy để tự nhiên, chẳng phải vì sợ miệng lưỡi thế gian mà chúng ta phải tỏ ra biết ơn, cũng chẳng phải vì một tư tưởng cấp tiến nào đó mà chúng ta phủ nhận sạch trơn công lao cha mẹ. Hãy làm sao để cho đến giây phút cuối đời, khi chỉ còn mình đối diện với lương tâm mình, bạn có thể thanh thản ra đi.
  • PhamTuyen
    Son: Dad, when I was born, did you want a boy or a girl?
    Dad: Honestly son, I just wanted to f***.
  • iloveyouso
    @downfall E thấy đây cũng là 1 suy nghĩ mới mẻ đó. E nghĩ thực tế quan hệ cha, mẹ/con thực tế nó cũng không bên nào cần thiết bên nào cả. Sinh con cái về mặt sinh học đơn thuẩn là duy trì nòi giống (nhưng có những người thực tế họ cũng chẳng muốn sinh con, chẳng cần duy trì nòi giống làm gì, cứ sống cho bản thân, chết là hết). Nên về mặt ơn huệ bên nào nợ bên nào thực tế là không cần thiết.

    Chẳng qua trong quá trình nuôi dưỡng, sống với nhau sẽ nảy sinh 1 cái gọi là tình cảm, và mọi người mắc nợ nhau ở cái khoản "tình cảm" này, tình cảm nhiều tình cảm ít nó ảnh hưởng tới việc đối xử với nhau như thế nào. Khi sức chịu đựng đạt tới giới hạn thì cái gì cũng chẳng còn nữa.
  • downfall
    Quan niệm về công ơn cha mẹ là hoàn toàn sai.
    Con nó không cần mình sinh nó ra, cũng không cần mình chăm sóc. Mình cần nó vì mình cần một đối tượng để yêu thương, dồn đắp tình cảm và ký thác hi vọng. Con nó có yêu cầu mình phải trông nom chăm sóc đâu?
    Mình nợ con, con không nợ gì của mình. Các bác nên bỏ cái quan điểm về công ơn cha mẹ đi.
    • tackcalb
      @downfall uhm em cũng cực kì dị ứng với suy nghĩ "Sinh con ra để được nhờ". Thói suy nghĩ ích kỉ, so sánh thiệt hơn dẫn tới tư tưởng nhất nam viết hữu thập nữ viết vô của dân Châu Á.
      Nhưng em cũng ko đồng tình đoạn cuối.
    • stonewall
      @downfall "Công ơn cha mẹ" là ý để nhắc nhở người ở vị trí người con. Ông em đọc hiểu chưa kỹ đã phán. Tự dưng áp vị trí phụ huynh vào để nhận xét. Mà mọi ý kiến nhận xét chỉ là quan niệm cá nhân. Kể cả comment này của tôi. Với tôi, mình trả nợ gì con cái cả. Việc yêu thương chăm sóc con cái là bản năng.
    • dongtataydoc88
      @downfall 1 suy nghĩ quá cấp tiến
    • iloveyouso
      @downfall E thấy đây cũng là 1 suy nghĩ mới mẻ đó. E nghĩ thực tế quan hệ cha, mẹ/con thực tế nó cũng không bên nào cần thiết bên nào cả. Sinh con cái về mặt sinh học đơn thuẩn là duy trì nòi giống (nhưng có những người thực tế họ cũng chẳng muốn sinh con, chẳng cần duy trì nòi giống làm gì, cứ sống cho bản thân, chết là hết). Nên về mặt ơn huệ bên nào nợ bên nào thực tế là không cần thiết.

      Chẳng qua trong quá trình nuôi dưỡng, sống với nhau sẽ nảy sinh 1 cái gọi là tình cảm, và mọi người mắc nợ nhau ở cái khoản "tình cảm" này, tình cảm nhiều tình cảm ít nó ảnh hưởng tới việc đối xử với nhau như thế nào. Khi sức chịu đựng đạt tới giới hạn thì cái gì cũng chẳng còn nữa.
    • downfall
      @stonewall, @iloveyouso các bác nợ con các bác chính sự tồn tại của nó. Đừng nghĩ bác sinh con ra là có công, bị sinh ra trên đời này trước tiên là khổ. Nên là các bác chăm sóc con chỉ là bù đắp cái sự khổ bác gây ra cho nó thôi.
      Nếu nuôi con là có công, nuôi con là vất vả thì đẻ làm gì? Ai bắt đẻ đâu? Sao không dành tiền đi du lịch cho vui? Hay đẻ không người ta bêu diếu? Hay không bằng bạn bằng bè? Hay có con sau này còn nhờ cậy? Hay vì sao?
      Sorri các bác em hơi nặng nhời. Nhưng nói chung em thấy quan điểm công ơn cha mẹ méo ngửi nổi.
      Em cũng đồng ý là quan hệ bố mẹ và con nên bình đẳng tự nhiên, chả ai có công với ai cả. Vui vẻ thì sống, không vui thì lượn.
    • AvanSutoLatsu
      @downfall nói như bác thì mấy đứa mồ côi từ nhỏ hạnh phúc thiệt ha
      Em đồng ý là có những người nhiều lúc chẳng muốn bản thân mình được sinh ra trên đời nhưng phủ nhận sạch trơn như lời bác thì hơi thái quá rồi.
    • noname1
      @downfall Quan điểm e trùng với quan điểm bác nên, và nhà em luôn có tiếng cười. Bác bỏ đoạn
      "các bác nợ con các bác chính sự tồn tại của nó. Đừng nghĩ bác sinh con ra là có công, bị sinh ra trên đời này trước tiên là khổ. Nên là các bác chăm sóc con chỉ là bù đắp cái sự khổ bác gây ra cho nó thôi".
    • gomugomu1410
      @downfall thêm cái vụ nhiều trường hợp con cái ngược đãi cha mẹ, rồi bị chửi. Gần nhà em xưa cũng có thằng ép bà mẹ tự tử. Nói thì bảo phũ nhưng con cái phản ánh chính xác cách cha mẹ đối xử với nó ntn. Bé đánh nó, nuôi theo kiểu "yêu cho roi cho vọt", ( cái cụm từ này bị lạm dụng, nhiều khi là lấy con là cái thùng để trút giận cái thất bại của đời mình) thì nó lớn lên cũng thành một loại thất bại rồi quay lại cắn cũng không có gì là ngạc nhiên.)

      Mẽo nó nghiên cứu, trẻ em nếu bị vướng mắc tâm lý ngày nhỏ, ví dụ như bố mẹ ly hôn, hay đơn cử như ăn đòn nhiều, thì vùng thùy trước sẽ teo lại ( srr các bác sách em đọc bản gốc , cái từ chuyên môn ko nhớ chính xác, đại khái là 1 vùng của não chịu trách nhiệm cho vui vẻ)
      Và phần này mà teo lại thì sẽ ảnh hưởng đến kiểm soát bốc đồng khi lớn lên. Tức là sau này nó sẽ nhẹ thì cáu gắt, thiếu kiên nhẫn, nặng thì dễ nghiện rượu, hoặc chất kích thích, cờ bạc.v.v..
      Lạc đề tí, các bác thông cảm, em dạo này bị ám ảnh bởi việc phải kiên nhẫn với con, trong khi em là người cực kỳ nóng tính & thiếu kiên nhẫn
    • chaududan
      @downfall suy nghĩ như bác thì chết, phải đẻ nhiều con để sau này có nhiều đứa nuôi mình
    • chaududan
      @downfall mình sinh con ra là do mình lựa chọn, mình phải nuôi nó như là trách nhiệm của lựa chọn của mình. Sinh con, nuôi con ko phải cái ơn, mình ko đẻ thì sẽ có người khác đẻ. Ông nào cảm thấy đẻ con là khổ thì đừng đẻ
    • Applegriin
      @downfall bạn nói hộ mình từng câu, từng chữ luôn. Nhưng lại không dám nói ra bao giờ. Mình rất yêu bố mẹ, nhà mình rất hạnh phúc. Nhưng mình cũng tự nhắc bản thân mình như vậy. Để không áp đặt trong việc dạy con. Hixhix.
    • setzer
      @downfall con cái có thể biết ơn cha mẹ, em thấy bình thường, còn cha mẹ cứ rao giảng công ơn của mình, công nhận với bác em thấy không ổn.
      btw chính vì em nghĩ sinh ra đời đã là khổ rồi (chưa kể còn sinh ở cái đất nước này, thời đại này, môi trường này nữa) nên em quyết định không sinh, đang cố thuyết phục vợ =.=
    • huuchien86
      @downfall Em thường nói với con là "Cảm ơn con vì đã làm con của bố mẹ".
    • wateveriam
      @gomugomu1410 thùy trán ạ

      @downfall ngoài chuyện thần thánh hóa công ơn của cha mẹ thì còn có cái trò thần thánh hóa tình yêu của cha mẹ, xong hay so là con cái không yêu cha mẹ bằng cha mẹ yêu con cái em thấy thật buồn cười. Nói chung tình cảm, quan hệ con cái với cha mẹ như thế nào nó chủ yếu phụ thuộc vào cách bố mẹ đối xử với con. Mối quan hệ không nên theo kiểu công-ơn mà là quan hệ thân thiết bạn bè của những người cùng chia sẻ nhiều giá trị thôi. Kiểu tình đồng chí, tình bạn vong niên )
    • duongyeudang8x1
      @downfall Thế theo bác trường hợp này cô con gái làm đúng hay sai ? có trắng án ? có độc ác ?
    • setzer
      @duongyeudang8x1 Bác không hỏi em nhưng em xin phép kể chuyện nhà em nhé.

      Cách đây mấy năm bà nội em ở quê bệnh liệt giường nằm 1 chỗ, bình thường bà em đã cực kỳ khó tính ngoa ngoắt và hay chửi con dâu rồi, khi bệnh thì bác cứ hình dung cái sự ác khẩu của bà phải gấp 10 lần. Bà ác khẩu cay nghiệt đến nỗi nhà em không thể thuê nổi một ai chăm bà, ai đến chăm cũng được 2 ngày là người ta chạy mất dép bỏ cả tiền lương vì chịu không nổi.

      Bác dâu em sống một mình (chồng mất, 2 con đi làm xa) nên phụ trách chăm sóc bà, các bác dâu khác và các con thi thoảng qua thăm hỏi đỡ đần thêm (nhà em ở xa nên gửi tiền nhờ bác giúp, cũng chỉ có thể thi thoảng về thăm). Bác dâu em hàng ngày lo cơm lo nước, vệ sinh tắm rửa, và hàng ngày nghe chửi.

      Đến 1 hôm bác ấy uất quá như kiểu giọt nước tràn ly, đầu óc bỗng dưng trở nên trắng xóa, đùng đùng chạy vào bếp xách con dao, định đâm chết bà em rồi tự tử. Đang xách dao chạy vào phòng bà thì bác vấp chân 1 cái ngã lăn ra. Nằm đờ đẫn trên sàn chừng 10' thì cô em qua thăm, cũng đúng lúc bác em hồi tỉnh lại bình thường rồi. Ai cũng bảo cái vấp chân đấy là nhờ các cụ phù hộ cho.

      Sau hôm đó mọi người thay đổi, luân phiên nhau tuần tự chăm sóc bà để không ai phải lo một mình rồi bị ép đến mức như thế nữa. Riêng bác dâu em thì ở quê không có điều kiện chữa các bệnh về thần kinh hay trầm cảm, nhưng nhà em cũng cố gắng tự tìm hiểu rồi hướng dẫn mọi người trò chuyện thăm hỏi, con cái năng về thăm năng gọi điện cho mẹ hơn, nên cũng không xảy ra chuyện gì.

      Em chỉ kể chuyện thế thôi ạ.
    • Applegriin
      @duongyeudang8x1 không phán xét, vì mình nghĩ cần phải tìm hiểu hoàn cảnh của người ta đã ợ.

      Kể bác nghe câu chuyện: trên các báo em có đọc mấy năm nay có bài “giọt nước mắt của hai ông bà già 90t đòi đất của con”.. (đại loại thế) kể về hai ông bà hơn 90t kiện con đòi đất gần 20 năm. Ông bà này ở gần nhà em nên em biết rõ. Mặc dù 90t nhưng được cả hai ông bà mê bài bạc từ lúc còn trẻ. Nhà nhiều đất, nên từ lúc con cái lập gia đình là ông bà gán dần đất cho con (với giá rẻ) lấy tiền đi chơi. Đến khi đất có giá thì đi kiện đòi lại. Chuyện này cả huyện biết. Qua bài báo lại thấy đẫm nươcs mắt. Vì vậy, mình k biết rõ, không phán xét bác ợ.

      Nhưng có một thứ em hay ai cũng dễ dàng có quyền phán xét là khi cha mẹ ngược đãi con cái, hoặc bất kì ai có nhận thức bình thường ngược đãi trẻ em.
    • wateveriam
      @duongyeudang8x1 hành động tội ác kể cả có lý do đàng hoàng thì vẫn là tội ác mà bác, sao trắng án được, Không nên đánh đồng chuyện hiểu được logic của hành động và tán thành hành động đó, đấy là 2 thứ rất khác nhau
    • Sphinx
      @downfall đồng quan điểm, em có lần tranh luận như này bị cccm fb rủa ghê quá .
      Trung, Hiếu là 2 quan điểm Nho giáo đặt ra, tiện cho chế độ phong kiến cai trị với những ràng buộc của nó. Cái đó là tàn dư của pk trung hoa, ngày nay chữ TRUNG đâu còn là chuẩn mực, chứ HIẾU chẳng qua chưa đến lúc vì nó liên quan đến tình cảm gia đình.
      Chữ Hiếu theo cách cực đoan đang cản trở con cái phát triển, ví dụ không dám đi làm/định cư xa để tiện bề chăm sóc cha mẹ, nghỉ việc chăm sóc khi cha mẹ già ốm, mọi việc phải nghe lời...
      Việc sinh con, nuôi dưỡng đến trưởng thành chỉ là thuận tự nhiên, cha mẹ làm cũng là công bằng vì ông bà đã từng nuôi cha mẹ như thế. Tuy nhiên sau 18 tuổi cha mẹ không nên can thiệp/nuôi dưỡng con cái nữa, mà hãy tích lũy để tự nuôi mình/thuê người chăm sóc lúc già. Như vậy mới là thương yêu con, và con cái tự lo cho mình không cần nhờ vả mới chính là yêu cha mẹ.
      Em đang định hướng con em như thế, thân em tự lo . Cũng đồng quan điểm nuôi con là niềm vui, con không nợ mình. Bác bỏ tiền cho trẻ con đi chơi nhìn nó chơi vui đùa bác vui lây tinh thần phấn khỏi, xả stress, tăng tuổi thọ giảm ung thư ăn ngon ịt khỏe, vậy bác cũng được hưởng lợi mà ?
    • _Serafina_
      @sphinx, @downfall chuẩn rồi. Cái lối "cha mẹ có công sinh thành nên con cái phải trả ơn" là tư tưởng của Nho giáo khiến con cái chịu rất nhiều ràng buộc, trong khi theo đạo Phật thì việc ra đời đã là một kiếp khổ, vì thế cha mẹ có trách nhiệm khi sinh con ra chứ ko phải ngược lại.
      Ko phủ nhận chữ Hiếu nhưng lý lẽ của nó ko phải xuất phát từ cái gọi là "công sinh thành", mình quan niệm có hiếu với cha mẹ là để trả ơn cho thời gian cha mẹ vẫn quan tâm nuôi dưỡng mình dù không còn trách nhiệm (sau 18t) chứ ko phải vì cha mẹ sinh mình ra, người khác giúp đỡ mình thì mình cũng muốn trả ơn vậy thôi, còn báo hiếu đến mức nào là tùy tình cảm và khả năng.
    • anhien
      @downfall Quan điểm của bác ko sai, nhưng chỉ là 1 chiều. Tình yêu cha đối với con cái là ko điều kiện vì thế cha mẹ ko cần trông chờ báo hiếu, nếu con cái ko báo hiếu thì cũng chả trách ai cả.
      Nhìn về góc nhìn từ đứa con, ngay chỉ là con người với con người có ơn đã phải trả rồi nữa là công ơn to lớn như cha mẹ giành cho con.
      Vậy nên mình nghĩ cha mẹ ko nên trông chờ sự hiếu thuận của con cái nhưng con cái ko hiếu thuận thì cũng giống như 1 người vô ơn vậy thôi.
    • phanblog
      @downfall CON NỢ của bác đời này sẽ phải trả sạch nợ, và trắng tay cho bác. CHỦ NỢ của bác đời này cũng sẽ làm bác trắng tay một cách hoàn hảo. Theo như logic của bác.

      con cái và cha mẹ mặc định sinh ra đã là bị khổ và buộc phải nợ lẫn nhau rồi và không có cách nào thoát khỏi sự ràng buộc ấy nếu còn là con người và bản năng duy trì sự sống.
      biết có NỢ: nên vui vẻ xư lý hài hòa với những món nợ đó. cau có cay đắng, bất cần với những món nợ ấy. chỉ làm mình thêm khổ. Tập trung làm cuộc sống bớt khổ trong sự thoải mái của tinh thần là tốt nhất.
    • bi_tun
      mấy ông phán như thánh ở trên đến khi nào làm bố thì vào đây xem lại cái thớt này nhé Bố mẹ đẻ con ra chả bao giờ có cái suy nghĩ là nhờ vả các ông đc cái gì đâu. Mong các ông ăn học thành tài rồi tự chăm sóc cho bản thân và vợ con các công là vui lắm rồi. Ngồi đấy mà sinh ra đã khổ. Khổ tí các ông kêu giời kếu đất rồi kêu bố mẹ các ông viện trợ tiền nong các thứ ấy. Các ông khổ cực nuôi con cái khôn lớn rồi con cái các ông đi báo hiếu ở đâu rồi về nhà bảo các ông nợ nó thì các ông thấy thế nào. Haizzzzzzzzzzzzzzz
    • ColdMountain87
      @downfall
      Chính xác là vậy. Có nhiều người còn trách cha mẹ sao lại sinh ra mình làm chi cho mình phải chịu khổ trên đời.
      Sinh con vốn dĩ là mong muốn và khao khát có con cái của mỗi cá nhân. Tự bản thân mỗi người hầu hết ai cũng muốn có con vì nó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân, chẳng có lý do gì mà con nó phải mang ơn mình vì mình sinh ra nó cả. Có chăng nó có mang ơn là vì đã là cha mẹ tốt, có trách nhiệm và yêu thương và chăm sóc nó hết lòng. Và hầu hết mọi người sợ khi về già không có ai bên cạnh, nên có con cái sẽ có chỗ dựa.
      Mình coi sinh con đẻ cái là chuyện tự nhiên để duy trì nòi giống. Mỗi người sinh ra xem như là một sự kiện ngẫu nhiên. Còn sau đó mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là sự qua lại tình cảm giữa hai bên. Cha mẹ tốt có trách nhiệm và con cái ngoan, hiếu thảo thì bình thường. Cha mẹ tốt, con cái hư hỏng thì gọi là con cái bất hiếu. Cha mẹ không tốt mà con cái vẫn hiếu thảo thì cha mẹ tồi, con cái bao dung.
      Mình đã từng nghĩ giá như ba mẹ đừng sinh ra mình thì tốt biết bao khi mình phát hiện bản thân mình là gay. Nhưng rồi từ từ mình cũng chấp nhận sống với sự thật đó, coi đó là số phận của mình, mặc dù thời gian đầu chỉ toàn buồn phiền và suy nghĩ tiêu cực. Còn với ba mẹ, mình chăm sóc họ vì tình thương của mình, không phải vì trách nhiệm. Mình thấy đau xót khi thấy họ khổ cực và muốn làm mọi cách để được thấy họ vui vẻ hạnh phúc. Nó hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên của con người, không phải vì quan niệm trách nhiệm nặng nề gì cả.
    • gomugomu1410
      @bi_tun lh toàn người già lên ông bà bô lâu hết rồi bác ạ. Chắc bác còn trẻ
  • akill4u
    Một bài viết mình rất tâm đắc
    Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.Con tiêu tiền cha mẹ thoải mại; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
    Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi.Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.
    Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn 
  • Marissa
    Ai phải trải qua việc chăm sóc người ốm liệt giường liệt chiếu ròng rã vài năm mới hiểu được phần nào động cơ của người con trong bài. Ban đầu cố gắng, hi vọng. Đến vài năm thì hết hi vọng, chắc chắn là ngày mai sẽ tệ hơn hôm nay 1 chút, mà ko biết đến khi nào mới chấm dứt, bản thân cũng bị trói vào cái nhà, cái giường người bệnh. Nếu ko có ai san sẻ thì dễ nảy sinh ý nghĩ tiêu cực lắm. Bà con trong bài báo chắc cũng do bộc phát, chứ nếu tính toán kĩ thì người ngoài ko phát hiện đc (cho uống thuốc ngủ chẳng hạn).
    • Applegriin
      @marissa còn một điều nữa là người ốm, người liệt, sau tai biến sẽ thay đổi tâm tính. Nếu người chăm sóc không được chia sẻ, hoặc lại bị dồn nén hay có vấn đề gì thì dễ xảy ra lắm
    • cristiano2
      @marissa nói chung là phải có vài người san sẻ thì sẽ thuận lợi hơn đôi chút, bà ngoại em có 7 người con trong đó có mẹ em, trước bà bị bệnh, gần 15 năm trời, 1 năm tính trung bình thì 6 tháng ở nhà 6 tháng ở viện, nhưng cụ rất kiên cường không kêu ca mệt mỏi gì, tinh thần cũng tốt, do mọi người nhà em rất tích cực chăm sóc quan tâm cụ: từ cụ ông, các con đến các cháu, tất nhiên cũng có người nọ người kia không hết lòng lắm nhưng cũng khó tránh do tính con người, và cái quan trọng là kinh tế cũng phải có đủ để lo cho cụ, cái này phải san sẻ giữa mọi người
    • chaududan
      @applegriin người bệnh họ có tâm lý tao ko sống được bao lâu nữa, tao thích thì tao chửi, ko cần nể nang gì. Người chăm nhiều lúc phải nói: ko biết ai chết trước, thằng chăm chết vì điên trước hay thằng ốm chết vì bệnh trước
    • Applegriin
      @chaududan cũng nhiều lý do lắm bác. Họ nằm một chỗ, nhiều khi ngứa k gãi được, nhiều khi cảm thấy mặt thằng chăm mình nó không được tươi nên sinh ra ức chế , tâm sinh lý thay đổi. Người già thì do lẫn, do cậy tao già, cảm thấy bất lực sinh ra tự ti... nên mình thấy việc đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão khi cần thiết chả có gì là bất hiếu cả. Trên đời có người nhiều tình cảm, người ít tình cảm... có người biết chăm sóc, người không biết chăm sóc...
  • PhamTuyen
    Son: Dad, when I was born, did you want a boy or a girl?
    Dad: Honestly son, I just wanted to f***.
  • kienech
    Mình nợ cha mẹ, nhưng con mình không nợ gì mình. Ngược lại mình cũng chẳng nợ gì con mình. Nếu sinh ra là khổ thì không sinh ra hay chết đi có sướng hơn không ?
    • Applegriin
      @kienech khi bạn chết đi thì mới là nợ nhé. Mở rộng tấm lòng ra đi bạn, sách vở nói chỉ là một phần thôi ạ.
    • chaududan
      @kienech con mình nó có vay đâu mà nó nợ, mình tự đẻ nó ra đấy chứ
    • kienech
      @applegriin, @chaududan Ý mình là mình thấy mình nợ cha mẹ rất nhiều. Nhưng mình không thấy con mình nợ gì mình. Mình cũng ko thấy mình nợ gì con mình. Sorry vì diễn đạt ko rõ ý. Mình đồng ý là con mình ko nợ gì mình hết nhé.

      edit : thêm nữa quan điểm của mình sinh ra ko phải là khổ nhé.
    • Applegriin
      @kienech mình yêu cha mẹ vì tình cảm gì đó không diễn tả nổi. Còn cảm giác nợ nần thì không. Còn nữa, là mình k thích sống cùng bố mẹ.
    • kienech
      @applegriin ý mình là cảm giác biết ơn
  • stonewall
    "Công ơn cha mẹ" là ý để nhắc nhở người ở vị trí người con. Nhưng không phải ở lứa tuổi còn đang đi học, tuổi này thì lo được việc gì. Cũng không phải tuổi đang chăm sóc con nhỏ. "Chăm con mới biết lòng cha mẹ". Mà nhắc nhở người đã yên bề gia thất và cha mẹ đã già. Cha mẹ cho ta những gì họ có, thì mình cũng cho dành cho cha mẹ những gì mình có. Mình biết rất nhiều bài hát hay nói về tình cảm của người con dành cho cha mẹ của Anh, Mỹ.
    Khổ hay sướng do mình cảm nhận, do thói quen và số phận của mình. Cái này là tự ở bản thân, cha mẹ nào cho.
    Trong quá trình đi chơi, học tập và làm việc, ai chơi xấu, cản trở thì hận tận trời xanh. Ai giúp đỡ 1 chút, chơi đẹp thì biết ơn tận đáy lòng và" Tao với mày mãi là anh em"
    Xét về khía cạnh kinh tế. Ở ta hay có thói quen, Dành hết tài sản cho con cái, rồi về già sống cùng con. Con nó biết điều thì không sao, gặp phải thằng có suy nghĩ như ku em downfall thì ăn cám. Ở các nước phương Tây tân tiến, họ có suy nghĩ khác. Họ chỉ chăm lo đến tuổi đi làm. Sau đó mày xin tiền tao thì là mày vay, mà phải có kế hoạch chi tiết về việc dùng làm gì, trả tao thế nào, hợp lý thì tao cho vay. Không trả tao kiện ra tòa. Thằng nào lười đi làm thì nhận trợ cấp xã hội, chứ không phải nhận trợ cấp từ cha mẹ.(đấy là theo hiểu biết của mình về xã hội của họ).
    Không có chuyện cha mẹ nợ cuộc đời con cái, vì đã sinh ra họ cả. Suy nghĩ của ku em Downfall tiến tới cấp độ địa ngục rồi, khó ai theo kịp.
    • Applegriin
      @stonewall bạn ơi, trước khi phán xét một ai khác bạn hãy mở tấm lòng ra. Đọc bài một cách bình tĩnh, suy ngẫm kĩ càng đã. Tình cảm là thứ tự nhiên, thuần khiết nó mới là tình đáng quý. Bất kể mối quan hệ nào.
      Mình chỉ cmt thôi, không tranh luận nhé.
    • chaududan
      @stonewall phải đẻ nhiều con vào sẽ có nhiều đứa nợ mình, về già mình có nhiều đứa hầu
    • stonewall
      @chaududan Bạn thấy chó mèo nó đẻ con, nó nuôi. Có ai bắt ép nó đâu. Con chó con mèo nó cứ thế lớn nên, nó có cảm giác gì là biết ơn đâu. Sinh ra luật pháp, với giáo dục để cho bớt rảnh à.
      Suy luận thuần túy. Tôi cho hết tài sản cho con cái rồi về già ở với nó, là 1 vụ đầu tư, tôi có quyền đòi hỏi được chăm sóc khi về già. Nhưng do cơ sơ pháp lý và chế tài không rõ ràng chặt chẽ. Nếu hên con nó chăm sóc tốt, thì coi như đầu tư đúng. Nếu con nó vứt ra đường, thì coi như đầu tư sai. Tôi không trách gì nó cả. Còn nó làm hại đến bản thân tôi thì có pháp luật. Nếu sợ hên sui thì không đầu tư vào nó nữa, tìm kênh khác.
    • chaududan
      @stonewall người nó hơn con chó ở chỗ biết suy nghĩ xem nên đẻ hay ko, chó có biết dùng bao cao su đâu
  • sleepy04
    Xin vào các viện dưỡng lão là cách hợp lý trong mấy trường hợp như này ..
  • thinhvt
    Biết ơn cha mẹ là một cái gì đó rất khó định nghĩa và với mỗi người là rất khác nhau. Đối với người này thì nuôi con cái là trách nhiệm của cha mẹ, chẳng có gì phải biết ơn, nhưng đối với người khác thì công lao đó trả cả đời cũng không hết. Quan điểm của mình là mọi thứ hãy để tự nhiên, chẳng phải vì sợ miệng lưỡi thế gian mà chúng ta phải tỏ ra biết ơn, cũng chẳng phải vì một tư tưởng cấp tiến nào đó mà chúng ta phủ nhận sạch trơn công lao cha mẹ. Hãy làm sao để cho đến giây phút cuối đời, khi chỉ còn mình đối diện với lương tâm mình, bạn có thể thanh thản ra đi.
    • pupeo
      @thinhvt Với mình thì comment này mới đáng top này
    • gwens83
      @pupeo, @thinhvt Mình cũng đồng ý vậy.

      Tuy rằng ngồi lôi logic ra tích phân thì có thể nói bố mẹ sinh con là vì bố mẹ muốn có người nối dõi trước tiên. Song rõ ràng rằng sinh và nuôi cũng có nhiều kiểu sinh và nuôi khác nhau, và ước mong muốn nối dõi đôi khi chỉ là ý nghĩ thoáng qua như một thứ quán tính, còn sau này, bao chăm sóc nuôi nấng của cha mẹ, nếu mà lạnh băng phán là không vì có cả gắn bó và yêu thương, thì là hơi bị vô tình.

      Tại sao cha mẹ dù con có thuộc loại vứt đi trong xã hội vẫn cố bao bọc bảo vệ con, có thằng giết người cả xh lên án mà mẹ nó vẫn bênh nó, nếu cái họ muốn chỉ là một sự nối dõi? Không phải nối dõi ấy là mua nhục vào thân và đến chết vẫn khổ hay sao? Chỉ có thể giải thích là quá trình sinh dưỡng đã sinh ra ở họ một liên kết tình cảm không từ bỏ được và họ sẽ vẫn bảo vệ con cho dù nó ko bao giờ thực hiện được mong ước nào của họ.

      Tất nhiên những người cấp tiến sẽ còn có thể nói tiếp: ơ ông bà ấy yêu tôi tốt với tôi là họ tự nguyện, tôi có ép đâu. Nhưng bạn cũng đâu từ chối, đúng không?

      Và ở đời có người tốt với mình, tốt rất nhiều với mình, dù mình ko yêu cầu, và mình rõ ràng được lợi nhiều từ cái tốt đó, thế mà ko sinh ra một chút cảm xúc hàm ơn và muốn đáp trả nào đó, thì kể cũng là người sống hơi khôn và tỉnh quá.
  • Laughing
    VN có luật cho phép tự tự bằng cách tiêm thuốc hay gì đó tương tự mà không gây đau đớn nhỉ
  • manu_mapu
    Như này nhé.
    Mình năm nay 31 tuổi, mấy người trong cty sau 1 time dài thắc mắc tại sao mình không lấy chồng thì giờ chuyển sang chủ đề mới: kiếm đứa con để đỡ cô đơn khi về nhà.
    Suy nghĩ bệnh hoành lệch lạc như thế thì phát sinh những chuyện như trên cũng không lạ.
    Với mình, sinh con ra trên đời là mình phải - PHẢI nha, phải có trách nhiệm nuôi và giáo dục con đến 18 tuổi. Sau đó, nó tự chịu trách nhiệm về cuộc đời nó.
    Suy nghĩ như vậy nên nếu mình lấy chồng thì việc sinh con cũng sẽ phải suy nghĩ. Bởi vì con cái không phải là ước mơ nối dài của cha mẹ, nó chỉ cần Có trách nhiệm với cuộc đời nó và sống tốt thì đã đủ vất vả rồi. Mỗi ng tự lo sống tốt đời mình thì mọi chuyện đều tốt thôi, cần gì gán thêm trách nhiệm, ngôn từ hoa mỹ cho khổ đời nhau.
    • Applegriin
      @manu_mapu 31t là sn 87 à? Em gái mình cũng sn 87, chưa lấy chồng và mình thấy cũng chưa có gì quá muộn rồi bảo kiếm đứa con cả.
    • manu_mapu
      @applegriin những con người xung quanh mình họ xấu tính, mình ko tự tin nhưng luôn dc mấy ng nam trong cty khen đẹp giỏi nhưng ko hiểu sao mình cứ độc thân. Mình coi Nhưng dc lời nói độc địa kiếm đứa con là biểu hiện của sự ganh tức vì họ chỉ có cái đó là họ nghĩ họ hơn mình thôi.
  • MaiLan_MaiLan
    Cái gì cũng có giới hạn của nó nên mình nghĩ có trong hoàn cảnh đó bạn mới hiểu được. Và mình cũng tin cha mẹ - con cái là duyên số, bởi có người sinh ra đã muốn bù đắp, đền đáp công ơn cha mẹ, đổi lại có những người thì họ không có cái duyên đó. Mỗi người không nên chờ đợi, hay nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai cả mà hãy coi mọi thứ là vô thường đi.
  • ConCoVN
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
    ...để gió cuốn đi ...