Tin cùng kênh Gia đình & Sức khỏe
- 1Hay
Khách sạn Hướng Dương - Đảo Phú Quý
https://khachsanhuongduong.com/tim-den-dao-o-khach-san-dao-phu-quy-n108.html
kekin đã gửi
- 12Hay1 Bình luận Loan tin chantroiviet noithatdephanoi và 3 người nữa
- 15Hay11 Bình luận Loan tin chantroiviet vannhan98 và 3 người nữa
- 36Hay
Em lên TV các mẹ ạ
Vẫn nhăn nhó như ngồi lướt Linkhay28 Bình luận Loan tin chantroiviet hungskate và 9 người nữa
Em từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, cảm thấy bế tắc nhất không phải là mình nhìn lại mình mà là khi mình nhìn bản thân mình và so sánh với người khác. Càng thấy người này người kia thế này thế nọ, lại càng chạnh lòng, lại càng suy nghĩ.
Hồi trước em cũng không sống vui sống khoẻ lắm đâu, cũng dễ áp lực khi thấy ai đó thành công, hoặc mình cũng có chút ngạo mạn khi thấy ai đó cỡ tuổi mình mà chưa được như mình. Nhưng tới khi nằm trên bàn mổ, ký giấy miễn trừ trách nhiệm cho bác sĩ, được bác sĩ thông báo 50-50 khả năng sống chết ở độ tuổi chưa tới 30, suy nghĩ của em thay đổi hẳn.
Trước thì mình còn nghĩ tới chuyện sự nghiệp, vợ chồng con cái gia đình, bao nhiêu ước mơ hoài bão, bao nhiêu tính toán. Khoảnh khắc đối mặt sinh tử rồi thì chỉ thấy mình chỉ có mỗi mình mình thôi, mọi thứ xung quanh mình không còn quan trọng gì nữa. Từ đó mới hiểu điều gì là đủ, trân trọng hiện tại, không níu kéo nhiều quá khứ nữa hay lo lắng cho tương lai.
Thành ra cứ tin mọi thứ trên đời xảy ra là tốt vậy. Cái gì xảy ra cũng có lý do hết. Chỉ là mình chưa tới lúc hiểu thấu được lý do đó thôi
Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần.
Em không dám khoe khoang, chỉ nêu ra ví dụ cuộc sống mình cho topic đỡ u ám.
Mà nên quan niệm rằng mình không phải là người khổ nhất trên đời này thì trong hoàn cảnh nào cũng thấy ổn
Hãy sống tốt
Cũng ko nên gượng ép bản thân tha thứ. Về bên nhau, đôi lúc ko kềm chế được cảm xúc buông đôi câu chì chiết cũng ko phải lỗi do ông. Và có khi đó cũng nên là một phần áp lực bạn gái ông phải chịu.
Và rồi nếu đến lúc nào đó đau quá thì tự buông. Khi mà tình yêu chỉ còn là một điểm nhỏ trong mớ lỗi lầm, đau đớn, thất vọng. Lúc đó thiên hạ có giúp hàn gắn cũng ko được. Lúc đó buông tay nhau ra là giải thoát , cho nhau cơ hội mới. Nhẹ nhàng.
@chuvantai bác gắt quá. Do chủ thớt có nhu cầu chia sẻ cởi mở ở topic này nên mọi ng mới nêu quan điểm của mình. Trên này cũng đâu ai biết thớt là ai. Vấn đề nhạy cảm được đề cập trực diện thế này cũng là điều tốt. Đồng cảm hay phê phán tại đây luôn cho nhiều người đọc cũng tốt.
Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần.
Mình thích chọn những gì chưa ai làm được và làm tốt nhất có thể.
Em không dám khoe khoang, chỉ nêu ra ví dụ cuộc sống mình cho topic đỡ u ám.
Cái này là cảm nhận cá nhân nhưng rất nhiều bạn qua Úc, Can, Mĩ cứ vội vàng lo lắng chuyện PR, rồi quốc tịch (nếu đã có PR). Thứ nhất là mấy cái ấy nó có khung thời gian rõ ràng, nhanh thì cũng từng ấy mà chậm cũng từng ấy trừ khi mình ko làm. Nhiều khi lo lắng quá quên cả tận hưởng cuộc sống, thấy nhiều khi còn khổ hơn khi còn sống ở VN
Chúc chú và tất cả các bạn ở nước ngoài sớm đạt được mơ ước của mình
Em từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, cảm thấy bế tắc nhất không phải là mình nhìn lại mình mà là khi mình nhìn bản thân mình và so sánh với người khác. Càng thấy người này người kia thế này thế nọ, lại càng chạnh lòng, lại càng suy nghĩ.
Hồi trước em cũng không sống vui sống khoẻ lắm đâu, cũng dễ áp lực khi thấy ai đó thành công, hoặc mình cũng có chút ngạo mạn khi thấy ai đó cỡ tuổi mình mà chưa được như mình. Nhưng tới khi nằm trên bàn mổ, ký giấy miễn trừ trách nhiệm cho bác sĩ, được bác sĩ thông báo 50-50 khả năng sống chết ở độ tuổi chưa tới 30, suy nghĩ của em thay đổi hẳn.
Trước thì mình còn nghĩ tới chuyện sự nghiệp, vợ chồng con cái gia đình, bao nhiêu ước mơ hoài bão, bao nhiêu tính toán. Khoảnh khắc đối mặt sinh tử rồi thì chỉ thấy mình chỉ có mỗi mình mình thôi, mọi thứ xung quanh mình không còn quan trọng gì nữa. Từ đó mới hiểu điều gì là đủ, trân trọng hiện tại, không níu kéo nhiều quá khứ nữa hay lo lắng cho tương lai.
Thành ra cứ tin mọi thứ trên đời xảy ra là tốt vậy. Cái gì xảy ra cũng có lý do hết. Chỉ là mình chưa tới lúc hiểu thấu được lý do đó thôi