39 Bình luận
  • vt57vt571
    Việt Nam bây giờ thiếu hẳn một tầng lớp trí thức thượng lưu có khả năng định hướng chuẩn mực cho xã hội như vậy. Một “core team” để giữ cho tinh thần đất nước cân bằng. Một tầng lớp trí thức sống đàng hoàng, bản lĩnh, tự trọng, sang trọng, cao quý, không luồn cúi, không sợ hãi, ham hiểu biết, thông minh, sáng suốt, vững vàng kiên định.

    Chính tầng lớp trí thức đó đã tạo lập thành danh hai chữ “thanh lịch” của Hà Nội.

    Đang nói đến bọn "nợ máu" với nhân dân đó hử. Bọn này năm 1954 và 1975 dựa cột gần hết rồi nhá. Tài sản bọn nó được "trao trả" về cho nhân dân rồi nhá. Con cháu đi xét lý lịch cũng không dám khai về ông bà nó huống hồ.
  • kissme
    VN giờ đông bọn elite tự phong, ngu dốt nhưng tưởng mình hơn người hơn
  • downfall
    Tôi chứng kiến một nhà báo nhiệt thành đấu tranh để “chống lại tệ nạn”, nhưng đi xe máy bị công an giữ vẫn hồn nhiên giơ thẻ ra xin.  


    Cái này chuẩn này có những ông cứ mở mồm ra là chê xã hội bê tha, nước nhà hủ hoá, nhưng ra đường cũng khạc nhổ vứt rác thật lực để "trả thù" cái sự hủ hoá ấy.
    Chính mình còn chưa làm được một người công dân đàng hoàng thì quyền méo gì mà chửi xã hội
  • superxoaii
    @avansutolatsu, @trieutulong99, @kissme Hình như ý bạn @vt57vt571 là năm 54 và 75 chứ không phải 45. Năm 45 thì tư sản đã làm sao đâu, năm đó VNDCCH còn đang là chính phủ liên hiệp đa đảng ấy chứ.

    Để thêm thông tin, mình xin trích một đoạn tự truyện của nhạc sĩ Dương Thụ viết năm 1994:

    Vào một ngày cuối thu của bốn mươi năm trước, ngày mồng mười tháng mười năm 1954, hàng chục vạn đồng bào Hà Nội, sau gần ba nghìn ngày mong ước chờ đợi, đã đổ ra đường để được sống giây phút cảm động nhất, thiêng liêng nhất của đời mình, để được tận mắt nhìn thấy quang cảnh vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại: Quân ta về, rầm rập tiến vào năm cửa ô, cờ đỏ sao vàng rợp trời, thủ đô giải phóng!

    Ngày ấy... nếu chỉ căn cứ vào vẻ bề ngoài như Hà Nội êm ả như trong mơ.

    Nhưng... thực ra bên trong thì không như thế. Một cuộc vật lộn, đau đớn đã diễn ra với bao nhiêu đổ vỡ mất mát và cũng biết bao nhiêu nảy nở sinh thành làm thay đổi một cách căn bản Hà Nội, với tất cả những gì nó có trước đó.

    Cán bộ, công nhân, dân nghèo thành thị đã trở thành chủ nhân thật sự của kinh thành ngàn năm văn vật. Những tà áo dài thướt tha, những bộ complet lịch sự của tầng lớp trung lưu đã biến mất. Thay vào đó là áo cánh, áo cộc, quần đen, là những bộ áo quần bảo hộ lao động may cắt bằng vải xanh Sĩ Lam Trung Quốc, những bộ đại cán màu rêu và áo trấn thủ, áo bông trần, áo len tối màu cho những ngày trở rét.

    Người Hà Nội đã làm một cuộc thanh lọc cuộc đời mình.

    Cái riêng tư được gọi bằng một tên mới: chủ nghĩa cá nhân, và nó nhanh chóng trở thành kẻ thù số một của mọi tâm hồn. Cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa cá nhân tư sản với mọi biểu hiện của nó trong tư tưởng, trong quan niệm, trong sinh hoạt thừơng ngày là cuộc cách mạng quan trọng nhất làm thay đổi gương mặt của người Hà Nội.

    Họ gạt ra ngoài mọi phù phiếm xa hoa, mọi kiểu lịch sự, mọi hoa mỹ bóng bẩy trong lối sống. Không son phấn, không nước hoa, không thời trang áo quần đồng hồ kính bút...

    ... Và cũng mất luôn những nhỏ nhẹ cùng sự chọn lọc, chải chuốt ngôn từ, sự luôn xin lỗi cám ơn như một dân Paris chính cống trong lời ăn tiếng nói của người Hà Nội gốc.

    Sự thay đổi này đã tạo ra những nét đẹp mới, chân thật giải dị hơn, nhưng cũng làm mất đi nhiều thứ mà bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn thấy ngẩn ngơ nuối tiếc.
  • trieutulong99
    Dù thừa nhận hay không thì thời nào cũng có 1 tầng lớp hoặc 1 nhóm người có tính chất định hướng cho toàn xã hội. Phong kiến thì là tầng lớp theo nho học, thời Pháp thuộc thì là tầng lớp Tây học, sau 1954 (ở miền Bắc) và 1975 (ở miền Nam) thì là tầng lớp quân nhân.
    Bây giờ là tầng lớp doanh nhân, chỉ có điều lại là tầng lớp trọc phú, giàu nhanh bằng thủ đoạn, quan hệ, cướp ngày.
    Họ kể chuyện dẫn ông nhà nước này đi chơi gái để tạo quan hệ, đưa bà kia phong bì để ký hợp đồng với giọng điệu đầy tự hào về bản thân.
  • Bpearl
    Đọc qua con tưởng mới cafe sáng với tác giả.
  • downfall
    Tôi chứng kiến một nhà báo nhiệt thành đấu tranh để “chống lại tệ nạn”, nhưng đi xe máy bị công an giữ vẫn hồn nhiên giơ thẻ ra xin.  


    Cái này chuẩn này có những ông cứ mở mồm ra là chê xã hội bê tha, nước nhà hủ hoá, nhưng ra đường cũng khạc nhổ vứt rác thật lực để "trả thù" cái sự hủ hoá ấy.
    Chính mình còn chưa làm được một người công dân đàng hoàng thì quyền méo gì mà chửi xã hội
  • vt57vt571
    Việt Nam bây giờ thiếu hẳn một tầng lớp trí thức thượng lưu có khả năng định hướng chuẩn mực cho xã hội như vậy. Một “core team” để giữ cho tinh thần đất nước cân bằng. Một tầng lớp trí thức sống đàng hoàng, bản lĩnh, tự trọng, sang trọng, cao quý, không luồn cúi, không sợ hãi, ham hiểu biết, thông minh, sáng suốt, vững vàng kiên định.

    Chính tầng lớp trí thức đó đã tạo lập thành danh hai chữ “thanh lịch” của Hà Nội.

    Đang nói đến bọn "nợ máu" với nhân dân đó hử. Bọn này năm 1954 và 1975 dựa cột gần hết rồi nhá. Tài sản bọn nó được "trao trả" về cho nhân dân rồi nhá. Con cháu đi xét lý lịch cũng không dám khai về ông bà nó huống hồ.
    • kissme
      @vt57vt571 bài viết này có 2 điểm căn bản cần đánh giá lại:
      1. Tầng lớp trí thức thượng lưu định hướng chuẩn mực xã hội.
      Xã hội đa dạng cả về tiền bạc, học vấn, đạo đức, hình thức sống (lao động, kinh doanh, nghiên cứu, nghệ thuật...). "định hướng chuẩn mực" là ko cần thiết và ko tưởng, còn làm cho không khí xã hội nghèo nàn và nặng nề.
      2. Cách mạng 1945.
      Đâu đơn thuần chỉ là thời khắc lịch sử để tác giả nhớ tới mỗi việc tầng lớp thượng lưu bị làm đau? Thế mà cũng đòi chơi câu "lịch sử cơ bản" trên đầu
    • AvanSutoLatsu
      @vt57vt571 hôm Thứ 7 về quê ngồi trên xe buôn chuyện với 1 ông cụ kiểu địa chủ yêu nước, chả có gì mà không dám nhận cả, còn tự hào nữa ấy
    • AvanSutoLatsu
      @kissme cái số 1, xem xét lại các chuẩn mực đạo đức chung, lối sống, lối hành xử quy chuẩn cho cả xã hội. Hội thượng lưu chỉ là những người làm theo nó sớm nhất thôi chứ không phải nghĩ ra, nó chỉ có giá trị khi cả cộng đồng công nhận.
      Thực ra cái phong trào tấm gương đạo đức HCM cũng rất chuẩn, nhưng mà chẳng mấy người làm theo nên không phổ biến được.
      Trước nghe chuyện bà Trần Lệ Xuân trước đây có đề ra mấy cái lễ nghi gì đó mà tụi học sinh phải làm theo, đễn giờ vẫn còn ảnh hưởng. Học sinh miền trong chào hỏi lễ phép hơn miền Bắc, ở ngoài này kể cả mấy đứa ngoan cũng ít khi chào hỏi to, thành bài như trong ấy.
      Mấy cái chuẩn mực chung, trừ những lễ tiết quá cổ hủ thì nhìn chung đều tốt đẹp, hướng người ta hành xứ với nhau tốt hơn. Theo em mấy cái đấy cần phải được duy trì và phát triển.
    • kissme
      @avansutolatsu những cái xấu xa (kiểu địa chủ yêu nước) thì chẳng ai thích thú gì, nhưng chuẩn mực đạo đức (ko nói về vi phạm pháp luật) và hành xử quy chuẩn nó vô vàn lắm, một tầng lớp ko thể làm hình mẫu được, limit giữa gia giáo ngoan ngoãn với hổ hủ định kiến nó khó đánh giá lắm.
      Giả sử chào hỏi, như bọn Tây nó ko chào to, hoanh tay như ta nó có chết ko? Còn ta ko cúi gập người chào như Nhật có coi là hư đốn ko lễ phép ko?
    • kissme
      @avansutolatsu nói về mợ Trần Lệ Xuân và lễ nghi, từng có câu nổi tiếng: Let them burn and we shall clap our hands. (về vụ hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu)
      Chắc ko coi là đàng hoàng được
    • vt57vt571
      @avansutolatsu Mình nói thật, nói miệng là vậy. Nhưng đến cơ quan công quyền, có dám nhắc ông/bà là địa chủ không?? Cơ quan công quyền có thời gian để đi xác nhận địa chủ phe nào ko?? Từ "bần nông" là 1 từ phổ biến để kê khai lý lịch cho người thân, họ hàng trước năm 1975 và 1945. Đến bây giờ đọc các mẫu hướng dẫn viết lý lịch trong đơn vị vẫn còn hướng dẫn thế.
    • trieutulong99
      @avansutolatsu Bây giờ ko nặng nề như ngày xưa nên họ không có gì phải trốn tránh. Chứ ngày xưa thì ghê lắm. Cả nhà ngoại em (dì, cậu) đều phải bỏ học vì cứ mỗi sáng thứ 2 là nhà trường gọi tên họ lên và nhục mạ trước cả trường (con cháu bọn bán nước, phục vụ chế độ cũ, kẻ thù của dân tộc...)
    • AvanSutoLatsu
      @trieutulong99, @vt57vt571 em sinh sau đẻ muộn nên từ lúc lớn đến giờ là không thấy vụ lý lịch này có ảnh hưởng gì
      @kissme bà Xuân làm được cái vụ chào hỏi thôi là em thấy quý rồi, về con người bà ta và các yếu tố chính trị em xin miễn bàn.
      Bây giờ cuộc sống tự do, không ai bắt buộc mình phải thế này hay thế khác nhưng cần có quy chuẩn để làm theo. Như trong bài viết và dưới dòng cmt ở đây thì cũng thấy, giới nhà giàu mới nổi hiện nay chưa đủ ảnh hưởng để tạo ra các quy chuẩn ấy. Đảng và nhà nước thì cổ động lối sống đạo đức HCM nhưng cũng chẳng ai làm theo nốt. Vì vậy nên mấy cái lễ nghĩa bây giờ mới hỗn loạn, suy đồi, hay như trong bài viết dùng là Tha hoá.
    • superxoaii
      @avansutolatsu, @trieutulong99, @kissme Hình như ý bạn @vt57vt571 là năm 54 và 75 chứ không phải 45. Năm 45 thì tư sản đã làm sao đâu, năm đó VNDCCH còn đang là chính phủ liên hiệp đa đảng ấy chứ.

      Để thêm thông tin, mình xin trích một đoạn tự truyện của nhạc sĩ Dương Thụ viết năm 1994:

      Vào một ngày cuối thu của bốn mươi năm trước, ngày mồng mười tháng mười năm 1954, hàng chục vạn đồng bào Hà Nội, sau gần ba nghìn ngày mong ước chờ đợi, đã đổ ra đường để được sống giây phút cảm động nhất, thiêng liêng nhất của đời mình, để được tận mắt nhìn thấy quang cảnh vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại: Quân ta về, rầm rập tiến vào năm cửa ô, cờ đỏ sao vàng rợp trời, thủ đô giải phóng!

      Ngày ấy... nếu chỉ căn cứ vào vẻ bề ngoài như Hà Nội êm ả như trong mơ.

      Nhưng... thực ra bên trong thì không như thế. Một cuộc vật lộn, đau đớn đã diễn ra với bao nhiêu đổ vỡ mất mát và cũng biết bao nhiêu nảy nở sinh thành làm thay đổi một cách căn bản Hà Nội, với tất cả những gì nó có trước đó.

      Cán bộ, công nhân, dân nghèo thành thị đã trở thành chủ nhân thật sự của kinh thành ngàn năm văn vật. Những tà áo dài thướt tha, những bộ complet lịch sự của tầng lớp trung lưu đã biến mất. Thay vào đó là áo cánh, áo cộc, quần đen, là những bộ áo quần bảo hộ lao động may cắt bằng vải xanh Sĩ Lam Trung Quốc, những bộ đại cán màu rêu và áo trấn thủ, áo bông trần, áo len tối màu cho những ngày trở rét.

      Người Hà Nội đã làm một cuộc thanh lọc cuộc đời mình.

      Cái riêng tư được gọi bằng một tên mới: chủ nghĩa cá nhân, và nó nhanh chóng trở thành kẻ thù số một của mọi tâm hồn. Cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa cá nhân tư sản với mọi biểu hiện của nó trong tư tưởng, trong quan niệm, trong sinh hoạt thừơng ngày là cuộc cách mạng quan trọng nhất làm thay đổi gương mặt của người Hà Nội.

      Họ gạt ra ngoài mọi phù phiếm xa hoa, mọi kiểu lịch sự, mọi hoa mỹ bóng bẩy trong lối sống. Không son phấn, không nước hoa, không thời trang áo quần đồng hồ kính bút...

      ... Và cũng mất luôn những nhỏ nhẹ cùng sự chọn lọc, chải chuốt ngôn từ, sự luôn xin lỗi cám ơn như một dân Paris chính cống trong lời ăn tiếng nói của người Hà Nội gốc.

      Sự thay đổi này đã tạo ra những nét đẹp mới, chân thật giải dị hơn, nhưng cũng làm mất đi nhiều thứ mà bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn thấy ngẩn ngơ nuối tiếc.
    • vt57vt571
      @superxoaii Xin nhận khuyết điểm.
    • AvanSutoLatsu
      @superxoaii lối sống giản dị kiểu ấy nó có hiệu quả cao trong thời chiến, những trí thức, tư sản theo kháng chiến hồi 9 năm ở rừng ở núi cũng quen sống theo kiểu ấy. Những người không chịu được khổ thì quay về vùng Pháp quản lý, khi bộ đội quay về thì coi như là theo phe kia. Theo Pháp hay theo Việt Minh nhiều khi chỉ cần phân biệt qua lối sống, cách ăn mặc, cho nên mới vật lộn và thanh lọc kiểu như vậy.
    • superxoaii
      @avansutolatsu Mình thì nghĩ là sự "thanh lọc tư sản" đó là hiện tượng chung ở tất cả các nước XHCN tại thời điểm đó, chắc chỉ trừ Nam Tư là nước dân chủ và cởi mở nhất khối XHCN. Kể cả lúc đó có tổng tuyển cử cả nước theo hiệp định Geneva và miền Bắc thắng thì cũng sẽ áp dụng "thanh lọc" cho cả nước, chứ không phải thanh lọc chỉ để chuẩn bị cho thời chiến hay để xác định ta-địch.
    • trieutulong99
      @avansutolatsu Em cũng thuộc lớp sinh sau bác ạ, nhưng ở quê nên kiểu lý lịch ảnh hưởng ghê lắm. Năm 1996 cậu ở Mỹ gửi thư về mà không đến tay, phải ra tận xã mở ra đọc rồi họ niêm phong lại, mình ký tên, lần nào cần đọc lại thì tiếp tục, không được đem thư về nhà.
      Ông anh họ trúng truyển đại học mà phải đút lót cho cán bộ xã mới đc đi học vì họ không chịu cắt khẩu cũng vì lý lịch.
    • trieutulong99
      @superxoaii Tác phẩm "Những ngã tư và những cột đèn" của Trần Dần cũng nói về chủ đề giao thời 1954.
      Có lẽ nhà văn viết về sự giao thoa, thay đổi giữa cái cũ và cái mới ở Hà Nội nhiều nhất là Nguyễn Khải.
      Có 1 câu văn en rất thích nói về sự thay đổi xã hội giao thời đại ý là: khi mọi thứ bị dồn nén quá lâu, cánh cửa đột ngột mở thì cái tốt và cái xấu cũng ào ra người ta không thể phân biệt, không thể chọn lọc"
    • superxoaii
      @trieutulong99 Câu đấy hay quá . Đọc báo cũ của Việt Nam thời điểm năm 1986-1988, lúc còn ở đỉnh cao của chính sách "Cởi mở", cũng hay lắm. Đúng là cởi trói một cái là trăm hoa đua nở.

      Về thời giao thoa ấy, mình chỉ tiếc cho những Đoàn Chuẩn - Từ Linh, những tài tử Ngọc Bảo, những Văn Cao, có tài mà 2/3 cuộc đời không được dùng, chỉ kịp hót vài tiếng vào lúc sắp đi xa.
  • kissme
    VN giờ đông bọn elite tự phong, ngu dốt nhưng tưởng mình hơn người hơn
    • AvanSutoLatsu
      @kissme tự phong thì không nói, phải thừa nhận rằng trong xã hội có những người họ elite thật, khác hẳn kiểu trọc phú mới nổi 1-2 đời không có được
  • Rantanplan
    Tầng lớp tạm gọi là tinh túy nhất,

    thời 6x mình thấy đã có đủ của cải cá nhân, và yên bề với con cháu
    thời 7x, đang tập trung làm giàu

    còn có gì mới tiếp theo thì phải chờ tiếp.
  • AvanSutoLatsu
    Hồi nhà em chuyển từ dưới quê lên mới thấy, người thành phố có những lề lối, những lễ nghĩa mà mình hoàn toàn lạ lẫm. Lúc ấy phải soi lại bản thân và để ý chỉnh sửa rất nhiều, nhưng cái cốt lõi thì vẫn không bằng người ta được, còn phải phấn đấu nhiều lắm. Buồn là chính họ nhiều khi cũng không nhận thức được cái hay, cái tốt của mình, thấy một số người có cảm giác bị xuề xoà đi, mai một và mất chất.
    Trước đọc Phố của Chu Lai thì phải, có vị hỏi một ông sĩ quan về tầng lớp định hướng lối sống trong xã hội, ông kia trả lời đại khái sống theo kiểu lính, kiểu nhà binh như cách ông ấy vẫn sống. Nhưng kiểu đó chỉ hợp với thời chiến chứ hoà bình rồi không thể hướng người ta chạy theo những tiêu chí ấy được.
    Đồng ý với tác giả đoạn nói về những người miệng nói đạo đức, dân chủ, tiến bộ nhưng thực tế lối sống hàng ngày lại chẳng ra làm sao
    • wateveriam
      @avansutolatsu mình nghĩ ngày xưa rất nhiều nề nếp ấy ở thành phố mới có là do hạn chế về thông tin, người ở nông thôn không được tiếp cận với những suy nghĩ khác, nên họ không có hệ đối chiếu với những thói quen của chính mình. Thực ra lúc người thành phố tiếp xúc với những người nước ngoài, họ cũng sẽ có sự nhìn nhận và so sánh về hành vi của họ.

      Thời nay thì mọi người được tiếp cận thông tin cả, cái quyết định văn minh không phải vị trí địa lý, giàu nghèo mà do cái ý thức. Người nào sống có sự tự trọng cao, biết tôn trọng người khác người ta sẽ có những nề nếp tốt. Đầy đứa nhà giàu lâu đời mà ăn chơi đú đởn, nhưng cũng có người như nhà bác, lúc nào cũng ý thức hành động của mình để không ảnh hưởng đến người khác và sống cho đẹp, thì những người như nhà bác còn văn minh hơn nhiều.

      Mà lại, kể cả ngày xưa, bác đọc truyện của Thạch Lam chẳng hạn, thấy được cái nề nếp, nét sống đẹp ở khắp mọi nơi, mọi tầng lớp.
    • AvanSutoLatsu
      @wateveriam những người “thượng lưu” giữ vai trò đi đầu bởi vì họ có đầy đủ điều kiện để làm theo trước nhất, và vì xã hội tiến lên và phát triển nên những người đi sau khi mà có đủ điều kiện thì sẽ học và làm theo.
      Người nghèo cũng có thể giữ những nề nếp, thói tốt của mình, nhưng khi được tiếp xúc với những cái mới thì phải tập làm quen và thích nghi với nó. Chuyện như đi ăn búp phê bị sai, lỗi rồi lên báo khá nhiều trước đây chẳng hạn, đáng lẽ chả ai đi trách những lỗi sai như thế từ những người mới ăn lần đầu, từ bé đến lớn chả biết buffe là gì
    • vt57vt571
      @avansutolatsu Chỉ nói đến những hành vi nhỏ thôi cũng đủ rồi. Hôm mình đi siêu thị, có chị kia thùy mỵ đoan trang, ăn vận rất phẳng phiu, mỗi tội giành thanh toán trước 1 thằng bé tiểu học dù nó xếp hàng trước. Ở nước ngoài mấy hành động này bị xem là ảnh hưởng xấu đến trẻ, còn ở VN thì bình thường. Mấu chốt có lẽ là do không ai bắt lỗi gì
    • kanishi
      @vt57vt571 sao ông ko chửi con bé đấy, mà lên đây cười cái đéo gì
    • vt57vt571
      @kanishi Từ từ đã nào, có nhắc nhở chứ, có điều mẹ thằng bé chạy đến bảo ko có gì, cứ để tính trước. Chắc do thấy ăn mặc sang chảnh quá
    • AvanSutoLatsu
      @vt57vt571 trẻ nhỏ bây giờ được dạy bảo sớm và có ý thức tốt nhưng hầu hết khi lớn lên thì không giữ được
  • trieutulong99
    Dù thừa nhận hay không thì thời nào cũng có 1 tầng lớp hoặc 1 nhóm người có tính chất định hướng cho toàn xã hội. Phong kiến thì là tầng lớp theo nho học, thời Pháp thuộc thì là tầng lớp Tây học, sau 1954 (ở miền Bắc) và 1975 (ở miền Nam) thì là tầng lớp quân nhân.
    Bây giờ là tầng lớp doanh nhân, chỉ có điều lại là tầng lớp trọc phú, giàu nhanh bằng thủ đoạn, quan hệ, cướp ngày.
    Họ kể chuyện dẫn ông nhà nước này đi chơi gái để tạo quan hệ, đưa bà kia phong bì để ký hợp đồng với giọng điệu đầy tự hào về bản thân.
    • Bpearl
      @trieutulong99
      Họ kể chuyện dẫn ông nhà nước này đi chơi gái để tạo quan hệ, đưa bà kia phong bì để ký hợp đồng với giọng điệu đầy tự hào về bản thân.


      Khi mà phần đông xã hội xem vấn đề bạn vừa đề cập là phổ biến, hiển nhiên, không nặng tính đạo đức phán xét thì dần dần ngta cũng chấp nhận. Chỉ là đạo đức tồi chỉ trích đạo đức thối nát mà thôi. Chả vinh quang gì cả, nhất là sống và làm việc theo kiểu đó, tự châm biếm và tự cho phép mình sống như "đám đông"

      Trọc phú có lẽ là từ miêu tả chính xác nhất cho giới "trưởng giả, thượng lưu" hiện giờ, bắt chước Tây, Mỹ món ăn chơi nào cũng sành sỏi và chụp mũ ngay những người phản đối là quê mùa. Không thể bắt con cá leo cây rồi bảo nó ngu si được. Hậu quả của việc biết nhiều nhưng không sâu, nói nhiều những gì mình biết nhưng không biết chiêm nghiệm.
  • kipu
    Trong thời gian tới, tầng lớp "thượng lưu" chắc sẽ hình thành lại thôi. Hi vọng họ khôn hơn để không bị đập một lần nữa
Website liên kết